Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời dịu nhẹ thổi qua từng hàng cây khiến những tán lá va vào nhau " lạo xạo, lạo xạo ".

Vị mục sư liên tục nói về sự hình thành và sự vĩ đại của nhà thờ như nào. Trông gương mặt hào hứng của ông làm họ không nỡ ngắt lời.

Ngay tại cây cổ thụ sừng sững trước mắt họ. Kageyama có chút ngỡ ngàng, vị mục sư lùi xuống cho thấy anh và cậu có thể chạm vào nó.

Kageyama bước đến, từ từ đưa tay lên chạm vào nó. Khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận, âm thanh toát ra từ cây này thành thật mà nói rất dễ chịu. So với không khí nơi đây thì cây cổ thụ thực khác biệt. Nó như một liều thuốc ngủ khiến con người dễ dàng chìm đắm vào trong những giấc mộng vậy.

A ~ cái cảm giác này, làm cậu muốn cưa đổ cây cổ thụ quá. Kinh tởm thật.

Kageyama bỏ tay ra khỏi thân cây rồi quay lại về phía vị mục sư.

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói với hai người bọn họ :

- Chúng ta đi tiếp thôi.

Ông để ý trạng thái của cậu, hoàn toàn không có gì thay đổi cả. Vị mục sư gật gù rồi quay người đi, cùng hai người thiếu niên di chuyển đến nơi khác.

Gương mặt Kageyama trở nên khó chịu, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm về phía ông.

" Lão già này, quả không hổ là mục sư của tên Giáo hoàng kia. "

Cậu nắm lấy tay của kuroo rồi truyền đến anh một năng lượng nhỏ.

Kuroo rùng mình, cái lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh nhanh chóng đảo mắt về Kageyama.

Cậu ra hiệu im lặng. Bắt đầu đưa tay lên vùng thái dương rồi kích hoạt ' thần giao cách cảm. '

" Kuroo, Kuroo, cậu nghe được tôi nói chứ ? " 

Anh bất ngờ nhìn cậu, từ từ điều chỉnh tâm trạng lại rồi nuốt nước bọt.

" Có, tôi nghe rõ rồi. Sao lại dùng thần giao cách cảm? Bộ lão kia có gì đáng ngờ sao? "

" Rất đáng ngờ là đằng khác. Cây hồi nãy có chứa thuốc phiện, được chiết xuất từ cây 'papaver somniferum' nên tôi đang nghĩ nếu cây cổ thụ ấy phải chăng chỉ là vẻ ngoài. "

Kuroo day trán.

" Từ từ đã, thuốc phiện là gì? "

Kageyama tặc lưỡi, thuốc phiện mà cũng không biết hả trời. Cậu cố gắng nhớ lại thì biết được nó khá nổi tiếng với người Hy Lạp cổ, xem nào, từ thuốc phiện trong tiếng Anh là gì ấy nhỉ ?

" O...opium thì phải "

" Opium ?! Cái cây này á ? "

" Này, không lẽ cậu không biết opium được chiết xuất từ cây 'papaver somniferum' ? "

Kuroo ngoảnh mặt đi chỗ khác, miệng anh bắt đầu huýt sáo đánh trống lảng. Kageyama thở dài ngán ngẩm.

" Tôi nghĩ trong vòm cây cổ thụ ấy là cây papaver, Giáo hoàng có lẽ đã dùng ma pháp lên nó để che đậy đi. Hoặc ông ta chiết nó ra rồi niệm phép lên chúng, khiến chúng thành những đường dây năng lượng nhỏ rồi ép vào cây cổ thụ. "

" Đó là lí do cậu có cảm giác dễ chịu khi chạm vào cây mặc dù đang ở nơi như này? "

" Ừm, lần đầu trong đời tôi chạm đến thuốc phiện đấy. Giờ có thêm cái điếu nữa là ngồi hút luôn là vừa đẹp rồi. "

" Ngôn từ thế giới cậu kì lạ thật, kể cho tôi nghe về thế giới cậu sống đi. "

Kageyama ngước mắt hướng về Kuroo, những con gió chợt lay động. Trong khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử của anh dường như bắt trọn hình ảnh của cậu thiếu niên kia.

Kageyama cười tươi, chỉ trong phút chốc, cậu thấy được hình bóng người bạn thân năm nào còn cùng mình chạy đua đến trường. Hình ảnh quen thuộc ấy khiến tâm trạng có chút khó tả.

- Đến khi gặp được nhau, tôi sẽ kể cho cậu về nơi sống của tôi.

Người con trai với vóc dáng mảnh khảnh chợt biến mất trước mắt anh. Kuroo hoảng hốt đưa tay ra phía trước.

- Làm gì vậy ?

Giọng nói của Kageyama làm anh bừng tỉnh.

Gì vậy, Kageyama vẫn đang đứng đây, vẫn đang ở trước mặt anh kia mà. Thế còn hình ảnh hồi nãy là gì vậy ?

- Này, không sao chứ ? Trông mặt cậu nhợt nhạt quá.

- K..không có gì. Đừng bận tâm đến tôi. Này ngài mục sư, nhà vệ sinh chỗ nào?

Ông chỉ tay sang hướng bên trái, Kuroo bước qua người cậu. Anh khẽ nói :

- Tôi đi rửa mặt chút, lão kia có làm gì thì cứ thẳng thừng phanh thây lão ra là được. Kenma sẽ không quan tâm đâu.

- Ơ....ờ.

Kageyama có chút khó hiểu nhưng rồi cậu cũng rời đi.

  ...

Đi từ nãy giờ khiến Kageyama ngán ngẩm, cậu kéo nhẹ tay áo vị mục sư.

- Đến đây được rồi, cháu sẽ tự đi dạo nốt đoạn còn lại.

- Không, nơi đây rộng lắm, nhỡ cậu có vào phòng của Giáo hoàng thì ngài ấy sẽ trách mắng ta mất.

Cậu nhìn dáng vẻ đề phòng của ông khiến trong lòng có chút thích thú.

- Cháu có câu hỏi, không lẽ ở đay có mỗi ngài là mục sư sao ?

- Còn có những người khác nữa, nhưng vị mục sư ở khu vực này nay lại lâm bệnh nên tôi thay cậu ta dẫn đường cho các cậu.

Thế lại càng hay, càng dễ hành động.

- Cháu chán ở đây rồi, cháu sẽ tự đi tham quan nên ngài không cần lo đâu. Cháu hứa sẽ không làm gì sai lầm cả nên ngài yên tâm.

Ông ta mau chóng nắm chặt lấy tay cậu, gương mặt nghiêm nghị ngước lên nhìn Kageyama.

- Ta đã nói là không được, không lẽ cậu trai đây không nhận thức được điều ta đã nói sao?

Vị mục sư này không phải là pháp sư, nhưng sức khỏe của ông lại thật kinh khủng. Đôi tay rắn chắc ấy dường như muốn bóp vỡ động mạch của cậu ra.

- Thứ lỗi, nhưng ngài đang làm tôi đau đấy.

- Cậu khiến ta bực mình rồi đấy, ng––

Chưa kịp nói xong, Kageyama đã liệm thuốc ngủ lên người ông.

- Lão già này nghĩ mình là một tên đần thối hay gì mà không thèm đề phòng vậy. Kiếp trước thể lực tôi hơi bị tốt đấy nhé. Dù hiện tại thể lực có giảm đi nhưng có thêm ma pháp khiến tôi càng dễ dàng tấn công người khác đấy.

Cậu cúi người xuống để cõng ông lên, chưa kịp bật dậy đã ngã nhào ra đất.

- Cái gì vậy! Sao ông ta nặng thế!

Kageyama biến hóa ra một dây thừng từ những vật dụng xung quanh rồi buộc vị mục sư sau lưng mình. Sau đó di chuyển đến chỗ của Kuroo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro