Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống xong xuôi, Kageyama nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nơi đây là tòa tháp riêng của “anh”, bên ngoài trông hơi u ám nhưng bên trong còn u ám hơn.

Ít nhất thì “Kageyama" là một người sạch sẽ nên cả cái tòa tháp này cực kì gọn gàng.

Cậu tò mò không biết những chỗ khác trông như thế nào, liền mở cửa phòng nhìn ra ngoài hành lang.

Đúng chất với một vị pháp sư sống ẩn dật. Không có lấy một chút ánh sáng.

Vì thân thể vẫn còn nhớ được ma thuật nên khi Kageyama ngửa lòng bàn tay của mình lên, cậu nghĩ trong đầu thứ cậu muốn tạo ra và câu thần chú bất chợt hiện lên trong đầu cậu. Có lẽ thân chủ đã sử dụng pháp thuật nhiều đến mức mà chỉ cần tượng tượng ra thôi câu thần chú đã xuất hiện.

Cậu cảm thấy khí bên ngoài tràn ngập vào trong người mình. Cơ thể dần trở nên nóng hơn, cậu cố gắng tụ những khí đấy vào một điểm rồi giải phóng các khí thừa ra ngoài.

[ Nhấp nháy ]

Một ánh sáng nhỏ bé le lói hiện lên.

Kageyama ngỡ ngàng, cậu siết chặt tay lại rồi sung sướng.

“Mình quả là thiên tài mà. Có thể phóng ra được lượng ánh sáng như này, chắc phải cảm ơn bà lão đã giúp mình hòa làm 1 với thân thể

- Thôi bỏ đi, cảm ơn làm gì. Sắp chết đến nơi ở đó mà ơn với chả phước.

Cậu đi dọc theo hành lang.

Cứ cách khoảng 10 bước chân sẽ có những khung cửa sổ khá to. Chắc do ở đây không có đèn nên mới cần làm nhiều cửa vậy cho ánh sáng chiếu vào.

Trên những bức tường lại được treo các bức ảnh trông khá dị. Hầu hết là ảnh của các vị pháp sư qua từng thời. Không biết “Kageyama” treo nó lên làm gì nhỉ. Để thể hiện sự tôn trọng? Hay ghi ơn ?

Mà cũng có thể do chứa điều gì đó mà “anh” muốn khám phá ra.

Đến trước một cánh cửa to lớn. Trên đó còn có một ổ khóa nho nhỏ. Nhưng giờ cậu làm gì có chìa khóa.

- …….. Ôi trời ơi, "Kageyama" vì không muốn bị ai khác xâm nhập vào căn phòng này nên đã bẻ luôn chìa khóa rồi đi xuyên qua cửa cho nhanh.

Kageyama cảm thấy rối não, người thành công luôn có lối đi riêng cho mình là như này hả?

Cậu hít vào một hơi rồi thở dài ra. Cậu thừa nhận bản thân từng có mong muốn đi xuyên tường là thật nhưng đó là hồi nhỏ. Tự nhiên giờ ước mơ thành hiện thực luôn rồi này.

“ గోడ ద్వారా "

Cậu niệm chú trong đầu rồi bước qua cánh cửa to lớn ấy.

Hiện ra trước mắt cậu là một không gian toàn sách là sách. Một nơi đầy ắp những quyển sách không khác gì thư viện tổng của thành phố.

Có lẽ đây chính là nơi để “Kageyama" học tập.

Chính ra “Kageyama” vốn là người thông minh và ham học hỏi đấy chứ. Ai như cậu.

Những bước chân bắt đầu di chuyển, cậu đảo mắt ngắm nghía không gian riêng của “Kageyama”.

Đây thật sự là một nơi tuyệt vời dành cho những người thích đọc sách và học tập. Sách thì được giữ sạch sẽ và xếp trên kệ rất gọn gàng.

Từng thể loại đều được phân ra những khu riêng.

Kageyama bắt đầu thấy hứng thú với nơi đây.

Cậu đi đến lựa một quyển để đọc. Lướt ngón tay qua hàng góc sách dày cộp thì cậu dừng tay lại ở phần gáy sách màu đỏ. Chỉ riêng quyển này trông khá cũ kĩ, nó còn được cất sâu trong hàng sách kia nữa. Tuy nói màu đỏ nhưng thấy ngả sang nâu nhiều hơn.

Cậu rút quyển sách rồi mở nó ra. Bên trong là hàng tá ghi chép dày đặc, giấy tờ được kẹp ngổn ngang cùng với những tấm hình.

Cậu tựa lưng vào kệ rồi trượt người ngồi bệt xuống đất.

Cậu liên tục lật qua từng trang một.

- Linh mục? ……..Bắt cóc……? Buôn người…Du hành thời gian…Rồng?

Nhịp tim cậu trở nên nhanh hơn, đôi ngươi mở to ra khi nhìn vào dòng chữ được khoanh dấu đỏ rất to.

- Sự diệt vong của nhân loại?

Gì đây, toàn bộ đều là tìm hiểu của “Kageyama” về quãng kí ức bị mất của cậu ta. “Kageyama” đã vận hành hết tất cả ma lực để quay về thời gian lúc ấy và “anh” đã ghi nhớ lại. Mặc dù không phải toàn bộ nhưng ít nhất cũng là những manh mối quan trọng.

Để tránh có người đọc trộm nên Kageyama đã viết tóm gọn lại bằng các từ ngữ, kí hiệu. Vậy nên cậu hoàn toàn không thể đọc được hết, cũng không hiểu toàn bộ ý nghĩa của nó. Chỉ còn cách tìm hiểu dần dần rồi dựa vào những bức ảnh mà suy đoán thôi.

- Có lẽ cái ông linh mục từng nuôi nấng cậu ta có liên quan đến vụ này. Chậc, ông chăm sóc "Kageyama" hơi lâu rồi đấy.

Cậu gấp quyển sách lại rồi dịch chuyển về phòng.

Sáng ngày hôm sau.

Mặt trời vẫn chưa lên đỉnh điểm mà anh em nhà Miya đã chạy sang tòa tháp của cậu rồi hét rất to:

- TOBIO - KUN, 11H TRƯA RỒI.

Cậu nhăn nhó bịt chặt tai lại. Hai cái thằng dở hơi này, phải để cho hàng xóm xung quanh ngủ nữa chứ, giờ mới có 5h thôi đấy.

Kageyama gượng dậy thay đồ.

                                  .....

Vừa nhìn thấy cậu, hai người họ như bắt được vàng, họ nhìn nhau rồi cười toe toét. Kageyama cảm thấy lòng cứ nhấp nhổm không yên.

- Cái gì đấy, mới sáng sớm ra đã ồn ào rồi.

- Tobio, hôm nay chúng ta sẽ đi đến đấu trường pháp sư. Nghe nói có một vị pháp sư mới nữa muốn gia nhập vào hoàng cung thì phải.

Cậu nhớ ra rồi, những ai có pháp thuật thì phải báo lên hoàng cung, bên cạnh đó nếu có ý định muốn gia nhập đội pháp sư trong hoàng cung thì phải tham gia thi đấu với các pháp sư khác ở trong đấy.

Thường thì nếu đấu như vậy sẽ phải đấu 1vs5. Vì nếu gia nhập hoàng cung sẽ phải đi chinh chiến rất nhiều cùng với các gia tộc lớn, hoàng tử và nhà vua.

- Nếu không nhầm thì vị pháp sư này còn biết điều chế thuốc nữa. Có khi vào hoàng cung được kiêm luôn cả chức dược sĩ không chừng.

- Samu nhầm rồi, bình thường pháp sư hay dược sĩ đâu liên quan gì đến nhau đâu. Mà đa phần pháp sư thường không thể điều chế thuốc.

Kageyama hơi bất ngờ

- Ủa tại sao pháp sư không thể điều chế thuốc vậy?

Atsumu và Osamu đều ngỡ ngàng trước câu hỏi của cậu, họ cùng đồng thanh:

- Tobio/ Tobio - kun. Cậu là pháp sư cậu phải biết chứ. Này là kiến thức cơ bản mà.

Kageyama giật mình, cậu đảo mắt sang chỗ khác.

- Tự nhiên quên rồi.

Nghe cái lí do thôi là không đủ tin tưởng rồi. " Tự nhiên quên" ? Nghe như kiểu đi ăn cắp xong quên mất tại sao ăn cắp ấy.

Hai người họ thở dài, Atsumu bắt đầu giải thích:

- Vì trong người pháp sư thường có một linh lực khả kháng với thuốc. Khi họ bị thương thì họ không thể dùng thuốc được vì linh lực trong cơ thể họ sẽ chữa lành cho họ.

Osamu tiếp lời của anh trai mình:

- Nếu vết thương quá sâu thì cũng không chữa được, giống như thuốc vậy. Còn về các dược sĩ lại giống như người thường, họ không sử dụng được ma thuật nên không thể trở thành pháp sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro