YeonKai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo tầm ấy, khi đói nghèo biến bản chất của con người dần trở nên méo mó, miếng ăn trở thành thứ làm cho họ có thể sẵn sàng tổn thương nhau bất cứ lúc nào. Nhìn tên thanh niên to cao lực lưỡng giật lấy miếng khoai nhỏ trên tay thằng nhóc cỡ tám chín tuổi mà ai nấy cũng chỉ biết thở dài rồi quay đi.

Là thở dài quay đi, chứ chưa một ai bước đến giúp cho nó.

Cu cậu khóc òa lên, nước mắt tủi hờn cứ lăn đều hai bên má. Gương mặt nó móp lại vì đói, vì nghèo, vì thiếu thốn mọi thứ. Và ông trời dường như cũng yêu thương nó lắm, ngoài việc cho nó đầu thai vào cái hoàn cảnh ngặt nghèo này, lại còn ưu ái thêm một xuất thân không rõ nguồn gốc.

Không sai, nó không có cha mẹ, cũng không còn thân nhân nào khác.

Miếng khoai kia có được là do cậu con ông phú hộ Thôi cho, nó cứ giữ trong người mãi không dám ăn. Đến bây giờ khi đói quá, mới chỉ bóc sạch vỏ khoai, còn chưa kịp bỏ vào miệng đã bị tên du côn trong xóm tới cuỗm mất. Thế là đi tong một bữa trưa.

Tiếng khóc nó vang vọng giữa cái xóm chẳng mấy khi ồn ào, nhưng cũng nào có ai dừng lại hỏi thăm một câu. Họ trơ mắt nhìn, rồi thờ ơ bỏ đi.

"Ôi dào, nó khóc chán thì tự nín thôi đấy mà! Có mỗi miếng ăn còn không biết đường giữ thì cho chết!"

-

Nhóc con đó lúc trước được bà cụ họ Trịnh nhặt về, chẳng biết nghe ở đâu, đặt cho nó một cái tên rất hay, là Trịnh Khải.

Trịnh Khải ngay từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, không khóc nháo cũng chẳng ăn vạ, đua đòi, ngày ngày cứ quanh quẩn chơi một mình trong nhà và trước hiên. Vì lũ trẻ con trong xóm chê bai nó không có cha mẹ, nên chẳng ai thèm chơi cùng nó. Tuy vậy, mỗi ngày đều đặn như chục, cứ chiều tới là nó lại ra trước cổng ngồi đợi bà về. Đôi lúc bà sẽ mua cho [nó] một củ khoai sượng, hay một nắm xôi cúc nhỏ. Nó nhận rồi nhảy cẫng lên, vui vẻ ôm chân bà, nói với bà hai chữ "cảm ơn".

Bà cười hiền, xoa đầu hôn nhẹ lên trán nó: "Hôm nay Khải ở nhà có ngoan không nào?"

Nó hớn hở, gật đầu thật mạnh: "Dạ ngoan, Khải đợi bà về, Khải còn biết quét sân đấy bà ạ!"

"Khải của bà giỏi quá, ngày mai bà thưởng cho Khải một gói xôi cúc nhé?"

"Vâng ạ!"

|

"Bà ơi, thằng Đan bảo Khải không có cha mẹ.."

"Khải có bà rồi, không cần quan tâm lời nó nói."

|

"Bà ơi, hôm nay thằng Mẫn sang chơi với Khải đấy, vui lắm bà ạ!"

"Ừ, thằng đấy tốt tính, Khải chơi với nó bà cũng an tâm."

|

"Bà ơi."

"Gì thế Khải?"

"Khải thương bà lắm đấy, bà đừng bỏ Khải đi nhá? Nào Khải lớn, Khải nuôi bà!"

"Ừ ừ, bà ở mãi với Khải luôn, không bỏ Khải đi đâu."

"Bà hứa với Khải đi, ngoắc tay với Khải này."

"Nhóc con, lắm chuyện thật."

"Bà ơi, bà cười đẹp quá.."

|

Ba năm sau,

Trong một đêm mưa bão, gió cuốn bay hết cả mái ngói của những ngôi nhà xung quanh, và đương nhiên, căn nhà nhỏ lụp xụp của Trịnh Khải với bà cũng không tránh được. Gió cuốn hết mấy tấm bạt bà để sau nhà, cuốn luôn đống rơm bà chất sẵn trước sân, và gió bạc tình cũng cuốn cả bà của nó đi.

Bà nói nó nằm yên trong giường, để bà ra nhặt lại mấy tấm bạt đem đi cất, vì ngày mai còn phải dùng tới. Khi đó nó gật đầu, bảo bà cất nhanh rồi vào. Nhưng nó lại không biết, từ sau lần đó, bà sẽ không bao giờ trở vào nhà cùng nó được nữa.

Nó ngoan ngoãn nằm yên trên giường đợi bà, đợi đến lúc ngủ quên đi. Sáng hôm sau thức giấc, việc đầu tiên nó làm là tìm bà ngay. Nó bước ra ngoài, thấy bà nằm trơ trọi giữa sân, dưới đầu là một mảng máu đã khô, kế bên còn có tấm ngói vỡ tan tành.

Nó sững lại, ngỡ ngàng.

"Bà Trịnh ơi! Có đi lê-..."

Câu nói dang dở của thím Trần bị cảnh tượng này làm cho ngưng bặt. Thím nhìn bà, rồi lại nhìn nó. Mãi một lúc mới hô hào mọi người đến để xem xem bà thế nào. Nhưng cả một đêm dài rồi, làm sao mà bà sống được nữa? Tuổi già sức yếu, ngã nhẹ một cái cũng làm chân bà đau đớn cả tháng trời, huống hồ bây giờ là cả một miếng ngói rơi xuống đầu.

Người ta thấy bà không còn thở, cũng không có đem lên thầy thuốc nữa, kháo nhau tập trung chuẩn bị ma chay.

Trịnh Khải chết lặng, ngực trái nó trũng xuống. Cơn đau âm ỉ dày vò trái tim non nớt của nó, khiến nó không tài nào thở được. Nhìn cơ thể bà đang nằm đó được người ta tẩm liệm, nó vươn tay sờ thử người bà, lạnh ngắt và tím nhợt. Chẳng giống như thường ngày, ấm áp và đầy sự sống.

Nó không khóc, cứ ngồi cạnh đó nhìn bà, mãi đến khi người ta mang xác bà bỏ vào quan tài, nó mới khóc nháo lên, chạy lại giữ tay họ: "Không! Không được mang bà cháu đi! Bà của cháu! Của cháu mà! Bà cháu đang ngủ! Bà cháu chưa chết!!"

"Bà mày chết rồi!"

"Không đâu! Chú chứ bảo là Khải đói rồi, bà Khải chắc chắn sẽ dậy nấu cơm cho Khải mà!"

"Thím Trần, giữ nó lại đi!"

"Không! Bà ơi! Bà ơi bà!! Bà bỏ Khải?! Sao bà bỏ Khải mà đi thế bà ơi!!!"

Tiếng thét của nó dội khắp căn nhà nhỏ, vài người tới giữ nó lại ôm nó vào lòng nói bà nó chết rồi, không còn sống đâu.

Không còn sống đâu.

Nó bất lực, đến cả giãy giụa cũng không còn sức lực. Nước mắt rơi xuống, nhưng nó chẳng buồn lau đi nữa.

Bà ơi, Khải đói bụng rồi.

Thèm lắm, Khải thèm xôi cúc bà cho, khoai sượng bà mang về lắm.

Người ta đeo chiếc khăn trắng lên đầu, bắt nó cúi lạy sau mỗi hồi kinh. Nó chỉ răm rắp làm theo, không mảy may ý kiến. Sau ba ngày đám tang, căn nhà trơ trọi chỉ còn lại một mình nó. Vậy là bây giờ, nó chính thức chẳng có ai là người thân nữa. Nó đi tới đi lui dọn dẹp nhà cửa, đến khi bụng đói cồn cào thì tự mò xuống bếp, vét chút thức ăn thừa bỏ bụng cho qua ngày.

"Nếu bà còn sống thì sướng quá.." - Nó ngồi trước hiên nhà, ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, bỗng nhiên lại than thở một câu với chính mình.

Ừ, đúng thật, nếu bà còn sống thì sướng quá, nó không phải cù bất cù bơ như bây giờ.

Thằng Mẫn nhà bên nói bà đã trở thành một ngôi sao trên trời rồi. Hôm nào nhớ bà có thể ngước lên nhìn, ngôi sao nào lớn nhất, sáng nhất thì chính là bà của nó. Vì bà muốn nó nhìn thấy, nên tỏa sáng thật nhiều để nó trông cho rõ.

Và Trịnh Khải tin thật.

Đêm nào nó cũng ngồi ngoài hiên nhìn trời, mười đêm như chục. Chỉ khác là đêm nay no, đêm mai đói. Nó cứ nhớ mãi mấy củ khoai sùng bà đi làm mang về, nhớ mấy nắm xôi cúc bà không dám ăn dành lại cho nó, thứ gì ngon bà cũng nhường nó. Bà có thể đói nhưng nó phải được no, tất cả những điều tốt lành bà đều dành cho nó.

Nghĩ tới đó, nước mắt nó ứa ra, ôm khư khư tấm chăn của bà mà khóc nấc lên giữa đêm.

"Bà ơi, cho Khải đi theo bà với.."

-

Không thể cứ mãi ngồi ở nhà nữa, nó bắt đầu đi kiếm việc để làm, nào là rửa bát thuê, nào là trông vườn hoa quả, nhổ cỏ, trồng mì,.. Công việc gì nó cũng làm, miễn là vừa sức.

Nhưng dạo gần đây mùa mưa tới, chẳng có ai thuê nó làm việc gì, mà nó cũng không kiếm được việc để làm nữa. Tiền chẳng có bao nhiêu, vì mua thức ăn nên dần dà cũng hết, và nó lại phải một mình chống chọi với cái đói. Những ngày tháng qua không hôm nào nó không nhớ bà, mỗi ngày đi làm về đều sẽ đứng lại trước ban thờ nhỏ, kể cho bà nghe ngày hôm nay nó đã trải qua như thế nào. Dù nó biết, trong căn nhà khi ấy chỉ có một mình nó tự biên tự diễn.

Sau khi bà mất, nó trở nên sợ hãi những cơn mưa. Hễ mưa lại chui tọt vào giường, đắp lên mình tấm chăn mỏng của bà. Hôm nào trời gió lớn là y như rằng sẽ sợ đến phát khóc. Hình ảnh bà nó nằm ngoài sân, thân người lạnh ngắt tím tái, dưới đầu là một mảng máu đã khô, nói nó làm sao mà quên được.

"Bà ơi, Khải sợ lắm bà ơi.."

-

Nhờ đi làm, nó quen biết được với cậu Nhiên Thuân, con ông phú hộ Thôi nổi tiếng giàu có nhất vùng. Cậu Nhiên Thuân đẹp lắm, tính tình lại hiền lành, còn rất tốt với nó. Củ khoai được cậu cho nhưng bị tên du côn lấy mất, qua hôm sau cậu liền đem cả rổ khoai đến tận nhà bù cho nó.

Nhưng vào cái lúc miếng ăn là thứ xa xỉ, rổ khoai ấy nhanh chóng bị vơi mất. Trịnh Khải chia cho thím Trần, thằng Mẫn và những người xung quanh một ít, còn lại bao nhiêu thì cất để dành. Nó cũng chọn những củ to nhất, đẹp nhất đem rửa sạch, luộc kỹ rồi lót thêm cái đĩa, đặt lên ban thờ cho bà.

"Bà ơi, bà ăn khoai với Khải nhá? Hôm qua Khải bị bọn du côn lấy khoai cậu Thôi cho, Khải khóc nhiều lắm, nhưng chẳng ai giúp. Có người còn mắng Khải nữa, Khải có kể cho bà nghe rồi đấy."

"Hôm nay cậu Thôi mang cho Khải tận một rổ khoai đầy. Nghe lời bà dạy, Khải nói cảm ơn với cậu Thôi, Khải cũng mang chia cho thím Trần, thằng Mẫn và thêm những người khác nữa, bà thấy Khải có ngoan không?"

"Nếu như thấy Khải ngoan, vậy ngày mai bà thưởng cho Khải một gói xôi cúc nha?"

"Xôi cúc của cô Sáu Khải có ăn rồi, nhưng không ngon như xôi bà hay mang về cho Khải.."

Khải ngồi dưới đất, cứ cố ngước lên nhìn ban thờ trên cao mà nói, nhang khói phủ mờ mắt nó, một cái chớp tiếp theo đã thấy nước mắt rơi đầy hai bên má. Nó lấy tay lau đi, nhưng càng lau lại càng khóc nhiều hơn.

Nó đứng dậy, đi ra hiên ngồi nhìn lên trời. Hôm nay không có nhiều sao, nhưng lại có một ngôi sao sáng đến nổi bật.

Là bà có đúng không, bà ơi?

"Khải biết là bà đang nhìn Khải mà. Bà có khỏe không? Khải cũng khỏe, nhưng Khải nhớ bà lắm. Khải nhớ cơm bà nấu quá bà ạ, nhớ cả nụ cười của bà nữa.."

"Bà hứa với Khải không bỏ Khải rồi mà, bà đã thất hứa với Khải đấy.."

"Nhưng Khải không giận bà đâu, Khải thương bà. Khải không có cha mẹ, Khải chỉ có mỗi bà thôi."

Giọng nó nghẹn lại, nước mắt dâng lên chỉ chực chờ rơi xuống tiếp. Nhưng nó lại bật cười, tiếng cười giòn tan chất chứa hàng ngàn vụn vỡ: "Khải thương bà lắm, bà ơi.."

-

Trịnh Khải được cậu Nhiên Thuân ngỏ ý dạy chữ. Ban ngày đi làm, chiều về đến nhà sẽ thấy cậu đợi sẵn trước cổng, trên tay lỉnh kỉnh một mớ giấy mực.

"Cậu Thôi, sao cậu đến sớm thế?"

"Tao đi mua đồ, sẵn tiện đến đây luôn, chứ về nhà hai ba lượt mất công."

"Vậy hả? Thế cậu vào nhà đi." - Trịnh Khải cười xòa, tiến đến mở cổng cho cậu vào. Nó đã dọn nhà rất sạch rồi, cậu Thôi không phải sợ bẩn nữa. 

Tư chất nó vốn thông minh, những gì cậu Thôi dạy đều rất nhanh mà tiếp thu được. Cậu khen nó học giỏi, cũng thường xuyên mang đồ ăn đến cho nó.

"Khải, hôm qua mày học thuộc bài tao giao, cho mày gói xôi cúc này." - Cậu ném cho nó gói xôi còn âm ấm, nó nhanh tay chụp lấy, cười cười cảm ơn rồi mở ra ăn. Nhưng chỉ ăn một hai miếng rồi lại gói cất vào.

Nhiên Thuân nhìn thấy thì nhíu mày: "Sợ tối nay không có cái gì ăn hay sao mà để dành? Tí tao sai người mang đồ ăn qua cho, không phải lo."

Nó cười cười lắc đầu: "Không phải đâu cậu, chỉ là gói xôi này Khải thấy không ngon bằng xôi ngày trước bà mang về cho Khải.."

Nói xong nó nhìn qua ban thờ của bà, Nhiên Thuân cũng nhìn theo. Im lặng hồi lâu, cậu lấy ra tờ giấy, viết vào một câu rồi đưa cho nó: "Hôm nay dạy mày câu này."

"Vâng."

Nó gật đầu, bỏ gói xôi qua một bên rồi nhận lấy tờ giấy cậu đưa. Nó nghiêm túc đánh vần, sau cùng thì nói được một câu hoàn chỉnh.

"Gió đã nổi lên rồi và chúng ta phải tiếp tục sống."

Đôi mắt tròn xoe, nó ngước lên nhìn cậu: "Câu này nghĩa là gì thế cậu?"

Nhiên Thuân bỗng nhiên xoa đầu nó: "Câu này có nghĩa là mày phải cố gắng mà sống, không chỉ sống cho mày, mà còn phải sống thay cho cả bà mày nữa."

"Tao ví sự khổ sở của mày là mùa đông, mùa đông lạnh buốt và khổ sở vô cùng. Chẳng ai muốn ra ngoài đi làm vào mùa này cả, cũng như chẳng ai muốn đối diện với đau thương khổ sở cả. Nhưng nếu như không ra ngoài làm thì khi mùa xuân đến sẽ không có lương thực để ăn. Tương tự như thế, nếu mày không đối diện với đau khổ, thì làm sao mày mạnh mẽ, làm sao mày chống chọi được với những biến cố sau này?" 

Trịnh Khải im lặng, nhìn gói xôi cúc trên bàn mà tâm rối như tơ vò.

Nhiên Thuân đặt tay lên vai nó, giọng nói trầm hẳn đi: "Đau khổ mà mày phải chịu đựng sắp được rèn thành mạnh mẽ rồi, mày phải tiếp tục cố gắng sống thôi."

Buổi học hôm ấy cậu Thôi chỉ dạy như vậy, thời gian còn lại cậu ngồi bầu bạn với nó.

"Cậu Thôi, thằng Mẫn nói bà của Khải đang làm ngôi sao trên trời, có đúng không?"

"Đúng là chỉ có mày mới tin vào mấy cái này."

"Hả? Cậu nói gì thế? Khải không nghe thấy, cậu nói to lên đi."

"Không có gì, nó nói đúng rồi đấy."

"Vậy thì hay quá! Đêm nào Khải cũng ngồi ngoài hiên nhìn bà, vui lắm cậu ạ!"

"Có ai nói chuyện với mày hay sao mà vui?"

"Không đâu, chỉ cần nghĩ tới bà cũng đang nhìn Khải là Khải vui rồi."

"Đúng là con nít."

"Vâng??"

"Không có gì."

|

"Cậu Thôi, con gà có trước hay quả trứng có trước vậy?"

"Mày lại nghe thằng Mẫn hỏi lung tung cái gì?!!"

|

"Cậu Thôi, cậu c-..."

"Gọi tao Nhiên Thuân."

"Không được đâu, ông phú hộ Thôi mà nghe thấy, ông đánh Khải chết."

"Không sao, có tao ở đây, không ai dám đánh mày hết."

|

"Cậu Nhiên Thuân, hôm nay cậu sang nhà với Khải nhé?"

"Hôm nay sao lại rủ tao qua?"

"Hôm nay là ngày bà Khải mất.."

"Tao ngủ lại với mày."

|

"Bà Khải kìa cậu Nhiên Thuân!"

"Đâu? Ở đâu?"

"Kia, ngôi sao kia sáng nhất! Bà Khải đấy!"

"Ừ, vẫy tay chào bà đi."

"Vâng! Bà Khải cười đẹp lắm cậu ạ."

"Mày cũng vậy."

|

"Khải, mày có thích tao không?"

"Thích chứ, Khải thích cậu lắm. Cậu tốt với Khải, dạy chữ cho Khải, cho Khải đồ ăn, còn chơi với Khải nữa!"

"Sao hôm trước tao nghe mày bảo mày thích thằng Mẫn?"

"Thằng Mẫn là bạn của Khải. Hồi Khải còn bé xíu là đã chơi với Khải rồi. Khi đó những người khác chê Khải không cha mẹ, không thèm chơi với Khải. Chỉ có nó là chịu chơi với Khải thôi."

"Ừ, tao thì chỉ thích mỗi mày."

|

"Cậu Nhiên Thuân.."

"Sao thế? Sao mày lại khóc?!! Đứa nào bắt nạt mày có đúng không? Nói đi! Tao đánh nó cho mày!"

"Không phải.."

"Chứ là chuyện gì mà mày khóc?"

"T-Thằng Mẫn, thằng Mẫn về quê rồi, không ở đây với Khải nữa."

"Nó về hồi nào? Sao tao không biết?"

"Nó giấu Khải, mãi lúc sáng mới nói cho Khải biết, nói xong thì ôm Khải rồi theo cha mẹ đi.."

"Ngoan, không khóc nữa, còn tao ở đây với mày."

"Cậu Nhiên Thuân.."

"Tao không bỏ mày đâu, đừng lo."

|

"Sao cậu tốt với Khải thế?"

"Vì tao thích mày, được chưa?"

-

Một hôm vào năm Trịnh Khải được mười ba tuổi, Nhiên Thuân tới nhà tìm nó. Nét mặt cậu không vui, cứ hằm hằm như mới bị ăn cắp sổ gạo. Nó bẽn lẽn đi tới cạnh cậu, dè dặt hỏi chuyện: "Cậu Nhiên Thuân, hôm nay cậu sao thế?"

Nhiên Thuân nhìn nó, không nói không rằng ôm nó vào lòng.

"Cậu..."

Ôm đủ lâu, Nhiên Thuân buông ra, hai mắt dần trở nên buồn bã: "Tao sắp phải đi rồi Khải ơi.."

Nó tá hỏa: "Cậu đi đâu? Đi đâu thế?"

"Tao đi lên tỉnh học, cha bắt tao lên đó."

"Cậu có về đây nữa không?"

Nhiên Thuân im lặng, nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Có."

Nó thở phào mỉm cười: "Vậy là được rồi, Khải đợi cậu về."

Cậu nắm lấy tay nó, ánh mắt lóe lên tia ôn nhu hiếm thấy: "Mày có nhớ tao không?"

Nó nhanh chóng gật đầu: "Dạ có! Khải nhớ cậu lắm!"

"Vậy mày đợi tao có được không?"

"Được chứ, Khải đợi cậu."

"Hứa với tao đi, đưa tay ra đây."

"Cậu nói đó là mấy trò con nít mà.."

"Giờ có hứa không?"

"Hứa!"

"Tao sẽ về với mày sớm thôi, Khải ơi.."

-

Nhiên Thuân rời đi, Trịnh Khải lại chơ vơ một mình.

Không có bà, không có thằng Mẫn, cũng không có Nhiên Thuân.

Đêm nay nó ngồi ngoài hiên, trên mình vẫn là cái chăn của bà, nhưng lần này không có ai bên cạnh nó nữa.

"Bà ơi, cậu Nhiên Thuân đi rồi, thằng Mẫn cũng chẳng có ở đây với Khải."

"Bà ơi, tự nhiên Khải thèm xôi cúc quá.."

"Bà ơi, tự nhiên Khải nhớ cậu Nhiên Thuân quá.."

-

Trịnh Khải nhìn tấm giấy ngày nào cậu Nhiên Thuân dạy chữ cho mình, trầm ngâm một hồi thật lâu.

"Gió đã nổi lên rồi và chúng ta phải tiếp tục sống."

"Cậu nói với Khải là cậu sẽ về, nhưng bốn năm rồi sao cậu còn chưa về nữa?"

"Có phải cậu quên Khải rồi không?"

"Nhưng Khải thì vẫn còn nhớ cậu lắm.."

-

Đêm mưa, Trịnh Khải chạy nhanh ra đầu xóm. Nó nghe phong thanh ai đó nói là cậu Nhiên Thuân về, bất chấp mưa gió vẫn lao đi.

Ra tới đầu ngõ, dưới làn nước lạnh ngắt, nó trông thấy có bóng người đang cầm ô đi tới.

"Cậu Nhiên Thuân!!!"

Nó gọi lớn, nhưng người kia hình như không nghe. Nó gọi thêm lần nữa: "Cậu Nhiên Thuân, là cậu có đúng không?!!"

Người kia cuối cùng cũng dừng chân, ngước lên nhìn lại nó.

Đôi mắt này,

Ngũ quan này,

"Cậu Nhiên Thuân!!!"

"Trịnh Khải!!!"

Cả hai vỡ òa, buông bỏ chiếc ô trên tay mà chạy nhanh đến chỗ đối phương.

Cậu về rồi, Khải đợi được cậu về rồi!

Trên trời vang lên một trận sấm rền, tia sét đánh ngang xuống, vẽ một đường sáng chói mắt giữa nền trời mịt mù.

Trịnh Khải cảm thấy cơ thể mình tê dại đi, cả người cứng đờ không cử động được. Trước ngực là một mảng đỏ lòm, máu chảy ra, hòa với nước mưa tạo thành một màu nhàn nhạt, tanh lòm.

Nhiên Thuân sững người, chứng kiến thảm cảnh khiến cậu như chết lặng tại chỗ.

Nó ngã xuống, tâm trí cậu dường như được thanh tỉnh. Cậu chạy nhanh tới, đỡ rồi ôm nó vào lòng, nước mắt như sông chảy suốt không ngừng: "Khải ơi!!"

Nó nhìn cậu, môi nở một nụ cười méo mó, gắng gượng từng chút sức lực cuối cùng, nó nói: "Khải đợi.. đợi được cậu rồi.."

"Tao xin lỗi, tao xin lỗi mày. Đáng ra tao không nên về giờ này.."

Nhiên Thuân khóc nghẹn. Nó cũng khóc, nhưng những giọt nước mắt giờ đây cứ như bị tê liệt theo cơ thể, khiến nó không cảm nhận được gì cả.

"Tao đưa mày đi đến chỗ thầy thuốc!"

Cậu bế nó lên, nhưng nó lại lắc đầu: "Sét đánh vào tim Khải rồi cậu ơi, không cứu được đâu. Đ-để cho người ta ngủ đi.."

Nó càng nói, Nhiên Thuân càng hoảng. Bốn năm qua cậu đã rất cố gắng học hành. Bây giờ đã thành danh rồi, muốn về đưa nó thoát khỏi cái chốn nghèo khó này, cậu còn muốn...

Bây giờ có muốn thì làm được gì?

"Không!"

"Cậu Nhiên Thuân, Khải nói với cậu một vài lời được không?"

Nó nhìn cậu, ánh mắt dại đi. Nhưng cậu cảm nhận được, ánh mắt đó chất chứa một thứ tình cảm rất mãnh liệt, và nó giống với cảm xúc của cậu dành cho nó bấy lâu nay. Không chỉ đơn thuần là bè bạn, không chỉ đơn thuần là anh em, mà là khao khát, mong muốn được chở che, thương yêu nhau một đời. 

Như được trấn tĩnh lại, cậu gật đầu, bế nó cùng ngồi xuống một gốc cây lớn gần đó.

"Khải nhớ cậu."

"Tao cũng nhớ mày."

"Bốn năm qua tao học hành đã thành danh rồi, nay tao về muốn dắt mày đi theo tao. Lên trên tỉnh có nhiều cái hay lắm, đồ ăn cũng ngon nữa. Tao xây được cái nhà trên đó rồi, dắt mày theo ở với tao, tao nuôi mày."

"Thích quá.."

"Vậy mày có muốn đi theo tao không?"

Ngoài dự đoán của cậu, nó vậy mà lại lắc đầu: "Khải không bỏ bà được.."

Nó nhíu mày, cố gắng nén đau: "Sang ngày lo ma chay cho Khải, cậu nhớ nói thím Trần bảo người ta chôn Khải ở gần bà nha? Khải nhớ bà của Khải lắm.."

Thân thể vô lực, hơi thở dần yếu đi, nhưng nụ cười của Trịnh Khải vẫn không tắt: "Khải thương bà, Khải thương cả cậu Nhiên Thuân nữa.."

Nó dựa đầu vào người cậu, từ từ nhắm mắt lại: "Khải thương bà, thương cả cậu nữa..."

Bà ơi, Khải buồn ngủ quá..

Không biết chết đi rồi, có được ăn khoai sượng bà đem về, có được ăn xôi cúc bà dành cho không, bà nhỉ?

Nhiên Thuân sợ thật rồi. Cậu cứ ôm lấy nó, cố gắng lay người, truyền cho nó chút hơi ấm ít ỏi của bản thân: "Khải ơi mày đừng có chết, tao còn chưa nói cho mày là tao thương mày mà! Mày bỏ ngang tao vậy sao hả Khải ơi.."

Nhưng lần này, không có ai trả lời cậu nữa.

Giữa đêm mưa, Nhiên Thuân ôm chặt lấy nó, khóc đến ngất lịm đi.

Tao còn chưa nói thương mày mà, Khải ơi..

-

Sáng hôm sau, tin Trịnh Khải bị sét đánh chết đã gây chấn động cả một khu xóm. Người đau lòng nhất dĩ nhiên là Nhiên Thuân. Cậu lại giống như Trịnh Khải năm đó, lặng người nhìn xác nó đang được tẩm liệm. Vươn tay chạm thử vào, thứ cậu nhận được chỉ là cảm giác lạnh buốt đến tâm can.

Trịnh Khải có gương mặt rất ưa nhìn. Bình thường trông vào rất có sức sống, nhưng lúc này trông nó lại thê thảm đến tột cùng. Nụ cười cuối cùng của nó vào đêm hôm qua có lẽ sẽ là thứ cả đời này Nhiên Thuân không bao giờ có thể quên đi được.

Lúc đưa xác nó vào trong quan tài, có một mảnh giấy rơi ra, Nhiên Thuân nhặt nó lên, đọc xong liền không kìm được nước mắt. Bên trong hiện lên rõ ràng dòng chữ đã nhòe đi của cậu năm nào:"Gió đã nổi lên rồi và chúng ta phải tiếp tục sống."

Hóa ra, Trịnh Khải vẫn luôn ghi nhớ những gì mà cậu dạy, chưa từng quên đi dẫu chỉ một khắc.

-

"Còn tao ở đây, tao không bỏ mày đi đâu."

"Cậu hứa đi."

"Ừ, tao hứa."

Khải ơi,

Tao giữ lời hứa, tao về rồi.

Tao giữ lời hứa, tao không bỏ mày.

Nhưng mày thất hứa, mày không về.

Mày lại thất hứa, mày bỏ tao.

-

Nếu như nói nỗi đau mà Trịnh Khải phải trải qua là mùa hạ, thì Nhiên Thuân chính là cơn gió làm dịu đi cái gắt gao đó.

Còn nếu như nói Nhiên Thuân là mùa hạ, thì Trịnh Khải chính là cơn gió kia, vì mùa hạ đi rồi sẽ lại đến, nhưng gió chỉ ghé qua một lần rồi thôi.

-

"Bà ơi, hôm nay Khải ngoan lắm!"

"Khải giỏi quá, ngày mai bà lại mua xôi cúc cho Khải nhé?"

"Vâng!!!"

|

"Cậu Nhiên Thuân, cậu tốt với Khải quá như vậy, không sợ người ta nói gì hả?"

"Tao chỉ sợ mày khổ, chứ sợ gì ba cái lời thiên hạ."

|

"Gió đã nổi lên rồi, chúng ta phải tiếp tục sống thôi, cậu nhỉ?"

"Ừ."

-------

Author: Zelda.

Beta: Sharonzil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro