#1: Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idol ai mà chẳng phải chịu áp lực?

Idol phải chịu  áp lực cũng vì fan mà?

Èo idol ai mà chẳng phải chịu áp lực?

.....

"Yeonjun hyung, anh ổn chứ ạ?" - Kai

"Ừ...anh ổn mà" - Yeonjun

Em ghét cái nụ cười giả dối đó của anh. Và không riêng gì anh, em cũng ghét của tất cả mọi người. Tại sao mệt đến vậy mà vẫn cố gắng gượng cười cơ chứ? Rốt cuộc thì các anh coi trọng sự nghiệp hơn hay sức khỏe hơn vậy?

Em nhỏ chẳng nói gì nữa liền chạy đi mua đồ ăn và nước cho các anh mặc kệ bản thân có đang mệt hay không. Em luôn ưu tiên các anh trước.

Về tới nơi, thấy ai cũng đang ngồi nghỉ chưa hết mệt. Em liền đưa cho mỗi người một bịch bánh và chai nước. Vì từ trưa tới nay họ vẫn chưa ăn gì. Em ân cần và cẩn thận đưa tới tận tay cho mọi người nên họ chẳng cần đứng dậy làm gì.

Sau đó, trong lúc họ đang ăn thì em gột bỏ cái hình tượng idol của mình mà làm trò hề chọc cho các anh cười. Và thế là nó hiệu nghiệm thật. Không chỉ các anh cười đâu, đến cả staff còn cười nấc nẻ nữa kia mà.

"Haha, Huening hình tượng cậu đâu rồi?" - Taehyun

"Ui trời ơi, hình tượng gì tầm này nữa bạn tôi ơi" - Kai

"Cười chết anh mất, haha" - Beomgyu

"Haha, em dư năng lượng thật đấy Huening" - Soobin

"Đúng đúng" - Yeonjun

Khi mọi người dần thấy ổn hơn thì họ bắt đầu luyện tập tiếp. Do còn 4 ngày nữa là lịch trình của họ cực kì dày đặc nên họ phải chuẩn bị thật kĩ mới được. Nhưng họ không biết được rằng sau buổi concert ấy là một thảm họa.
_

Tối đó, khi cả năm người đi về. Trên xe chỉ còn em và anh staff đang lái xe. Còn lại tất cả đều đã ngủ say khướt hết. Vì từ công ty về cũng khá lâu, thời gian họ làm xong việc lúc đó cũng đã là 12h tối rồi.

"Huening à, em không mệt à?" - staff

"Em...mệt chứ ạ" - Kai

Nghe em nói vậy khiến anh staff có vài phần hơi bất ngờ. Vì em chưa bao giờ nói từ này ra khỏi miệng mình từ sau khi nhóm được debut. Y cũng lâu rồi mới nghe được em nói lại từ này.

"Nhưng nếu em gục ngã thì ai sẽ là người làm cho các anh ấy có động lực ạ? Em có thể bị coi là kẻ dư thừa trong nhóm. Nhưng em thà làm kẻ dư thừa để các anh đạp lên mà vươn tới, còn hơn là làm một kẻ dư thừa mà kéo các anh xuống ạ" - Kai

"Huening..." - staff

Lần đầu thấy em trải lòng như vậy, y cũng chỉ biết nghe em nói và an ủi coi như đó là lời động viên dành cho em. Đúng là, những đứa trẻ hiểu chuyện thường không được cho kẹo.

Về tới nơi, staff định đánh thức các thành viên dậy, nhưng em lại cản y lại. Staff nhìn em đầy khó hiểu, thế mà hành động tiếp theo của em khiến y khá ngỡ ngàng.

Em không hề ngại mà cõng từng thành viên một vào nhà và đặt họ vào phòng để họ ngủ mà không bị đánh thức. Em cũng lễ phép kêu staff chờ mình 1 lúc thôi. Và vì các anh nhìn cao to hơn staff khá nhiều nên em chỉ kêu để đó em làm hết.

Cũng muốn giúp lắm nhưng em nhỏ kêu để ẻm làm hết nên y chỉ biết đứng nhìn em. Sau khi cõng Taehyun là người cuối cùng trên vai thì em nhỏ liền gật đầu cảm ơn staff và kêu anh có thể vè được rồi. Em cũng xin lỗi vì đã bắt anh phải đợi làm y xua tay nói không sao.

Chào xong staff thì em liền đưa bạn của mình vào trong. Nhưng vừa đặt cậu xuống giường thì cậu choàng tỉnh giấc làm em giật bắn mình.

"X-xin lỗi cậu. Tớ làm cậu tỉnh giấc rồi" - Kai

"Ưm...Kai, mấy giờ rồi?" - Taehyun

"Cũng gần 1h sáng rồi. Hay cậu muốn ăn gì không? Tớ nấu cậu ăn nhé?" - Kai

"Tớ muốn ăn bibimbap" - Taehyun

"Được. Tớ làm cho cậu ăn nhé. Cậu mệt thì ngủ tiếp đi, xong thì tớ gọi" - Kai

"Cậu vất vả rồi" - Taehyun

"Không sao đâu" - Kai

Nói xong em liền đi ra ngoài mà làm đồ ăn cho cậu sẵn tiện làm cho mọi người luôn. Chưa tắm rửa, chưa tẩy trang, chưa thay đồ. Thế mà em lại đi làm đồ ăn cho các thành viên trong nhà. Đơn giản thôi, vì em luôn đặt cả cả 4 người họ lên hàng đầu. Nếu trừ gia đình em ra thì đối với em họ luôn là ưu tiên hàng đầu. 

"Huening, em đang nấu gì vậy?" - Beomgyu

Vừa dọn đồ ăn ra bàn thì Beomgyu đi lại ôm em từ phía sau mà gục xuống dưới lưng em. Vì điều đó làm cho anh cảm thấy thoải mái rất nhiều.

"Anh tắm rửa tẩy trang rồi sao ạ? Em làm đồ ăn cho các anh ạ" - Kai

"Món gì ấy?" - Beomgyu

"Bibimbap ạ. Do Taehyun kêu muốn ăn. Em nghĩ các anh cũng chưa ăn gì nên làm luôn ạ" -  Kai

"Cảm ơn em nhiều" - Beomgyu

Thấy anh cười như vậy thì lòng em cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Đúng rồi nhỉ, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cả bốn người thì mọi phiền muộn và mệt mỏi trong em đều tan biến hết

End ep1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro