#5: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cả bọn trò chuyện đến lúc khuya muộn. Em nhìn thấy các anh thì liền cảm thấy thoải mái mà thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn gương mặt em khi ngủ dễ thương hết sức. Thấy vậy các ông anh liền chơi ác mà vừa live vừa cho em vào. Làm cho mấy bạn fan chụp tới tấp cảnh em đang ngủ.

Do ở có một mình nên là em ôm gấu bông đi ngủ. Nhìn rất ư là dễ thương. Nhiều tiếng ồn vậy nhưng em vẫn ngủ rất ngon mà say sưa. Còn các ông anh thấy em qua hình ảnh chỉ ngồi nhìn rồi cười trìu mến.

Sáng sớm hôm sau, khi vừa thức dậy thì em thấy điện thoại đã sập nguồn. Vì thế em sạc điện thoại và để nó ở nhà, còn mình thì tiếp tục đi làm công việc. Quả thực em thật đúng đắn khi nhận thay công việc dùng Beomgyu giờ em đang rất là tự hào. Vì nếu để công việc nặng nề này cho Beomgyu hyung làm chắc anh ấy sẽ ngất tiếp và nhập viện mất.

Nhưng khi em vừa kết thúc công việc xong cũng đã gần 11h tối rồi.

"Chắc ở Hàn cũng tầm 00h rồi nhỉ?" - Kai

Em vừa xách cặp về khách sạn vừa nói. Em ủ rũ bước từng bước đi trên con đường dài.

Đem nay thật lạnh và chỉ có mình em. Em nhớ Taheyun, anh Beomgyu và cả 2 anh lớn nữa. Nhưng giờ xa như vậy cũng chỉ biết nhớ chứ đâu được làm gì.

Về tới khách sạn thì em có gọi điện báo cho Bang Sihyuk là đã hoàn thành xong công việc. Ngài ấy cũng đã kiểm tra và thật bất ngờ nó đều tốt, vì thế ông đã hỏi em định khi nào về để còn đặt vé. Em trả lời ngay và luôn là ngay bây giờ. Cũng chiều theo ý em nên ngài đã đặt vé, giờ em chỉ cần lên và về.

Vậy là em hí hứng xách cặp đi về. Vì dù gì từ đây về đó cũng mất có 2 tiếng đồng hồ. Đang đi tới sân bay thì em thấy tin nhắn của Taehyun thì liền trả lời

'Cậu đang làm gì đấy?" - Taehyun

'Tớ đang trên đường về lại Hàn' - Kai

'Thật á?' - Taehyun

'Ừm. Do tớ làm xong hết công việc rồi. Giờ tớ đang trên đường ra sân bay đây' - Kai

'Ok. Vậy tớ đợi cửa cậu' - Taehyun

'Không cần đâu. Cậu ngủ trước đi' - Kai

'Không sao. Cậu mau về đi' - Taehyun

'Ừm tớ biết rồi' - Kai

Sau đoạn hội thoại đó em cũng nôn nóng về lắm rồi. Vì sắp gặp được lại mọi người nên em háo hức lắm.

Ra tới sân bay, xong các thủ tục thì em liền lên máy bay ổn định chỗ ngồi. Thấy em mệt nên staff bảo em ngủ chút, em nhỏ nghe lời liền gật đầu mà thiếp đi.

Máy bay di chuyển cũng khá nhanh so với lúc đi nhiều. Về tới nơi, staff liền gọi em dậy sau đó bắt taxi cả hai cùng về.

Đưa em về nhà trước rồi staff mới về sau. Vì không có chìa khóa trong người nên em đành bấm chuông cửa. Do em vặn tay nắm thì thấy cửa đang bị khóa.

Nghe thấy tiếng chuông thì người ra mở cửa là Beomgyu. Mở cửa ra nhìn thấy em, anh vui tới mức nhảy thẳng lên người em ôm, làm em bế anh lên không xém nữa là té rồi. Thế nhưng tay em lại đặt ngay chỗ mông anh. 

"Huening em về rồi!" - Beomgyu

"Vâng, em về rồi đây" - Kai

Giọng của Beogyum khá lớn nên các anh nghe thấy hết mà liền chạy ra. Thấy em thì 3 người còn lại nhào tới ôm em làm em suýt ngã. Cũng may Soobin kịp vòng tay qua ôm lấy em vào lòng.

"Sao em chẳng nói cho tụi anh biết?" - Yeonjun

"D-dạ?" - Kai

"Bọn anh biết hết rồi khỏi cần giấu. Chuyện em kêu ngài chủ tịch nhường công việc của Beogyum lại cho em đấy" - Soobin

"Em...xin lỗi. Do anh Beomgyu đang ốm mà hôm đó em đi ngang qua sảnh thấy có cập nhật công việc của các thành viên trong nhóm. Thời gian của em trống khá nhiều nên em đã kêu ngài ấy nhường cho em. Vì dù gì công việc đó em vẫn làm được mà" - Kai

Em nhỏ vừa nói vừa cười hiền hậu, tay thì xoa nhẹ đầu Beomgyu khi anh vẫn đang dụi vào hõm cổ mình.

"Em là đồ ngốc" - Beogyum

"Em xin lỗi" - Kai

"Vào nhà đã rồi chúng ta nói tiếp" - Taehyun

Cậu lên tiếng nên mọi người cũng đồng ý. Vào nhà thì em ngồi xuống ghế sofa còn Beogyum vẫn bám cứng ngắc em làm cho cả 3 đều muốn túm tóc anh mà lôi ra.

"Nè nè, Beogyum bỏ Kai ra được rồi đấy" - Soobin

"Không thích" - Beogyum

"Biến ra khỏi người em ấy nhanh" - Yeonjun

"Xì còn lâu!!" - Beogyum

"Haha...cứu tớ với Terry" - Kai

Em cười bất lực, tay thì vẫn xoa nhẹ đầu Beomgyu, ánh mắt thì nhìn Taehyun cầu cứu. Vì em sợ sẽ làm đau anh Beomgyu nên em chẳng dám làm gì anh ấy.

Do em trân trọng Beogyum lắm. Theo em, anh ấy khá mỏng manh nên em luôn muốn che chở bảo vệ cho anh.

"Tớ giúp được thì cũng đâu có đứng đây đâu" - Taehyun

"Haha, ừ nhỉ" - Kai

"Mà em ăn gì chưa?" - Yeonjun

"Em chưa. Em làm việc từ 7h sáng đến 11h tối nay nên chưa có gì bỏ bụng cả ạ. Xong một cái là em bay về liền luôn" - Kai

"Vậy bọn anh nấu gì em ăn nhé?" - Soobin

"Thôi ạ. Lát em ăn miếng bánh mì đỡ là được rồi. Chứ cũng trễ rồi" - Kai

"Không sao. Cậu ăn đi đừng lo. Đừng quên tuần này và tuần sau bọn mình rảnh" - Taehyun

"Vậy phiền mọi người rồi" - Kai

Các anh nghe em nói vậy thì liền xua tay xong sau đó xuống bếp nấu em ăn. Còn mỗi Beogyum cứ bu cứng ngắc em

End ep5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro