#7: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong em định dọn dẹp rửa chén thì các anh đuổi em lên nhà khiến cho Kai có chút ngơ ngác. Thấy các anh dọn hì hục dọn dẹp vậy em cũng cười nhẹ rồi đi lại sofa nằm. Đang định lim dim thiếp đi thì bất ngờ Beomgyu nhảy lên người em khiến cho em giật mình, phần lưng có chút đau nhói mà liền nhăn mặt lại, tay vô thức cào vào sofa

Chưa kịp xoay người lại để giấu đi thì vết thương rách ra khiến cho máu nhuộm đỏ lòm nguyên lưng áo màu trắng của em. Thấy điều này khiến cho Beomgyu có chút hoảng loạn

"K-Kai à? E-em chảy máu kìa" - Beomgyu

Nghe Beomgyu nói lớn như vậy khiến cho 3 người trong bếp vừa rửa chén xong nghe thấy thì liền chạy ra xem

Thấy sau lưng em đã ứa máu nhiều như vậy khiến cho các anh sững người. Định đưa em vào bệnh viện nhưng lại bị Taehyun ngăn lại

"Nếu giờ đưa cậu ấy vào bệnh viện thì chỉ sau vài ngày sau thì cánh nhà báo sẽ đưa tin đồn lên rằng cậu ấy bị bạo hành bởi các thành viên trong nhóm hoặc công ty đấy. Các anh muốn vậy lắm à?" - Taehyun

"Cậu ấy nói đúng ấy. Em ổn mà" - Kai

Ổn ư? Em luôn luôn che giấu những vết thương và nỗi đau mà em phải gánh chịu thay bằng một từ "ổn" liệu nó có xứng không?

Cởi áo ra để sát trùng vết thương thì thấy lưng em toàn là vết hằn do một thứ gì đó nóng gây ra, vài vết bầm tím giống như bị va đập mạnh

Beogyum thương em nên thấy em bị thế anh liền khóc to làm cho em phải ôm anh vào lòng mà vỗ về, do Beomgyu còn hơi sốt nên khi thấy em bị gì là nước mắt anh lại chẳng cầm được. Cắn răng chịu đựng khi thuốc sát trùng chạm vào da, nó thực sự rất rát. Beogyum ngồi đối diện em nên thấy tất cả, anh nhẹ nhàng lấy vạt tay áo mà lau mồ hôi trên trán em. Miệng thì luôn phiên hỏi khiến cho em nhỏ dù đau nhưng vẫn phì cười vì anh quá đỗi dễ thương

"Hức...hức Huening đau lắm không?..." - Beomgyu

"Em ổn mà. Vết thương này không ăn nhằng gì so với em đâu" - Kai

"Ổn cái đầu cậu ấy!! Mới đi có vài ngày mà đã bị như này rồi?" - Taehyun

"Haha...tớ xin lỗi mà" - Kai

"Vết thương này từ đâu ra? Nhìn chẳng giống em bị té hay gì đó" - Yeonjun

Gã ta tinh ý tới mức chặn họng em trước bằng những câu hỏi như vậy. Thấy thế em liền im lặng gục xuống vai Beomgyu mà chẳng nói gì thêm. Do xót em nên anh ôm chằm lấy Kai mà lườm Yeonjun khiến cho gã cũng tặc lưỡi mà chẳng hỏi nữa

Soobin và Taehyun tỉ mỉ sát trùng những vết thương ấy. Sau khi xong thì mới từ từ bôi thuốc cho em. Cơn rát vừa đi qua thì cơn đau lại ập tới khiến cho em ôm chặt lấy Beomgyu mà tự cắn vào tay mình

Yeonjun đứng đó quan sát thấy vậy thì liền đi tới gỡ tay em ra. Xoa nhẹ má em thì thấy Kai đã khóc, hiếm khi gã nhìn thấy em khóc lắm. Chẳng nói gì thêm, gã liền chìa tay mình ra ngụ ý muốn bảo em cắn mình. Nhưng Kai thương các anh lắm, chẳng nỡ làm các anh đau đâu. Yeonjun biết em bướng bỉnh nên vẫn giữ nguyên tay như thế, bị khuất phục em liền rưng rưng mà cắn vào tay Yeonjun với lực rất nhẹ điều đó gã cũng nhận ra

Em nhỏ khóc nấc lên vì không nghĩ nó lại đau đến như này, các anh nhìn xót lắm ấy chứ. Nhưng các anh đâu biết vết thương này của em đã có từ trước khi em đi công tác. Chỉ là do em giấu quá kĩ làm các anh chẳng mảy may nhận ra

"Kai ngoan tớ cho cậu kẹo nè" - Taehyun

"Hức hức...Taehyun ơi..tớ đau" - Kai

Như một đứa trẻ nhỏ không kiềm lại được. Em liền buông Beomgyu ra mà lấm lem nước mắt dang tay tới đòi Taehyun bế. Cậu biết nên khi nhìn qua Beomgyu thì anh cũng hiểu ý mà trèo xuống. Bế em lên quả thực đã sụt đi vài kí rồi, rất rất nhẹ

Thường ngày khi Kai khóc, Taehyun sẽ vỗ về bằng cách xoa vào lưng em. Nhưng giờ đây lưng Kai đang bị thương nên là cậu liền xoa nhẹ lấy tóc em

Khóc tới mức thiếp đi lúc nào chẳng hay, Taehyun cứ thế bế em vào trong phòng để cho em ngủ. Beomgyu và các anh cũng đi vào cùng, thấy em ngủ rồi Beomgyu liền rúc vào trong lòng Kai rồi ôm lấy em ngủ. Cảm nhận được hơi âm ấm, em cũng theo bản năng mà ôm lấy đối phương mặc cho họ làm gì thì làm

"Tao mà biết ai làm vụ này chắc đứa đó chỉ có đường chết" - Yeonjun

"Yeonjun hyung anh bình tĩnh đi" - Soobin

"Giờ phải chăm sóc cậu ấy trước đã. Chứ bây giờ chẳng có bằng chứng, cũng chẳng biết ai làm. Sao mà chúng ta trả thù dùm cậu ấy được?" - Taehyun

Đúng là thiên tài, làm gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ lưỡng trước. Cả 3 người thì đang mải suy nghĩ còn Beomgyu thì đã ôm em ngủ từ lúc nào không hay. Thấy thế cả 3 cũng chẳng đá động gì nữa cứ thế đi ngủ luôn vì đã muộn rồi và họ cũng có chút mệt. Ai về phòng nấy rồi đều đi ngủ, một đêm không mấy vui vẻ

End ep7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro