Chap 1: Children

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng tối
Ánh sáng
Máu
Và sự ra đời....

Ở toà tháp cao của đất nước nọ tồn tại một  người mang đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng óng ả của mùa hạ. Người là biểu tượng của sự thánh khiết của vương quốc, bất cứ ai khi gặp người đều phải hèn mọn mà quỳ xuống kể cả Hoàng đế. Sự thánh khiết của người khiến cho dân chúng tôn thờ người trở thành đứa con đức hạnh của Chúa, là món quà Chúa đã ban tặng cho đất nước này. Vì thế Người không nên đặt trên xuống mặt đất mà nên ở trên toà tháp cao kia. Để đôi mắt tinh thông nhìn xuống vạn vật và soi sáng.

Nhưng tất cả chỉ là những lời thêu dệt của lũ điên ngự trị đất nước này, Người thực ra không hề tốt đẹp, thánh thiện đến vậy. Người là con quỷ dữ mang trong mình giao kèo của Hoàng đế chỉ khi nào giam giữ được Người trên toà tháp cao đó, hoàng tộc mới không mất mạng mà đất nước vẫn còn thịnh vượng

Người được gọi là Micheal

Người đã quá chán nản trong toà tháp này rồi, người hối hận. Hối hận khi biết yêu để rồi bị chính người yêu mình phản bội dâng lên cho lũ hoàng tộc. Lũ cai trị gọi Người là ác quỷ vậy thì phải làm đúng với tên gọi của mình mà thôi.

Người là Micheal - một con ác quỷ - một con ác quỷ bị phản bội

Thoát khỏi xiềng sắt, thoát khỏi con người, thoát khỏi toà tháp. Người đang trên đường đến cung điện của quốc vương, mỗi bước chân của người đi đều sẽ mang tai ách, hỗn loạn, đói khát. Người là biểu tượng của cái ác

"Giấc mơ điên rồ"

Kaiser đã lặp lại trong đầu mình câu nói này suốt 7 năm, kể từ khi hắn trở thành 1 cậu thiếu niên giấc mơ này liên tục ám ảnh hắn, càng khiến hắn phát điên hơn nữa là giấc mơ chỉ đến vào ngày 15 của mỗi tháng . Bỏ qua giấc mơ thì ngày hôm nay hắn được Noa bắt đi tập luyện cùng Isagi đã là 1 ngày tồi tệ rồi.

Bước ra khỏi phòng, thật trớ trêu làm sao hắn lại gặp Isagi. Nhìn khuân mặt đang hậm hực lại chuyển sang phấn khích kia là đã đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi.

"A, nay gã hoàng đế cởi trần sao lại trưng ra bộ mặt thế này, vừa mơ bị ông kẹ bắt hả?"

"Câm miệng lại đi tên hề, tao không có thời gian mà đôi co với mày"

Tạ ơn chúa vì cuối cùng"tên hề" đã chịu ngậm miệng lại, mọi khi hắn có thể sẵn sàng thêm vài câu châm chọc nữa nhưng không phải là hôm nay.

Thời gian tập luyện với Isagi quả thực bầu không khí vô cùng gượng gạo, khuân mặt muốn nói lại thôi của hắn khiến hắn dường như phát điên lên được. Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, giờ tập luyện của hắn và Isagi đã kết thúc, Kaiser đang muốn đi thật nhanh về phòng của mình nhưng tiếng gọi từ Isagi đã kéo gã quay lại.

"Michael "

"Mày có biết mình đang thốt ra từ gì không hả thằng hề?"

"Tao thích mày"


Kaiser cảm thấy lúc này mình không ổn một chút nào, cái tên Michael được Isagi cất lên đã đủ khiến hắn phát điên nhưng cái nhìn của Noa khiến từng tế bào của hắn trở nên sợ hãi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro