13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là buổi tập duyệt, nghĩa là các động tác và bài hát của họ phải hoàn thành một cách hoàn hảo để chuẩn bị cho lần lưu diễn mới đây. Huening Kai lại dậy rất sớm. Cũng chẳng phải mơ ác mộng đâu, cậu bị quen giấc ấy mà, muốn ngủ thêm cũng khó. Điều đầu tiên làm là vệ sinh cá nhân. Bước đến nhà tắm và nhìn vào gương, Kai mất vài dây để định hình lại thứ chất lỏng màu đỏ chảy từ mũi xuống kia, máu.

Huening Kai vội vàng chạy ra phòng khách, lấy giấy bịt lại nhằm ngăn chặn dòng máu cứ vô thức chảy ra. Khoảng 5 phút, máu cũng ngừng, đồng thời đỏ sẫm cả mấy tờ giấy trắng. Em lục lọi thêm miếng urgo ở tủ phòng khách, vớ lấy một cái rồi dán vào vết hickey gần hõm cổ do hôm qua gây nên. Lúc sau, Kai nghe tiếng lục đục từ phòng của Beomgyu, liền lấy thêm một tờ giấy khác bọc đống giấy thẫm máu của mình lại, chạy vào nhà tắm mới vứt vào thùng rác, sau đó em hiển nhiên thực hiện các thao tác vệ sinh cá nhân như không có chuyện gì sảy ra.

"Kai? Sao em dậy sớm thế?"

Beomgyu nhìn em bước ra từ phòng tắm sau khi hoàn thành việc vệ sinh cá nhân kia mà há mồm. Huening Kai thấy anh, em cười nhẹ

"Em chẳng biết nữa, chỉ là không ngủ được tiếp thui."

"Sao! Em gặp ác mộng à?"

"Dạ không!! Chắc do em quen giấc thôi ạ, không có ác mộng gì đâu."

Beomgyu nghe thế cũng ậm ừ cho qua, miễng là em bé không gặp mấy thứ gì ghê sợ trong giấc mơ là được rồi. Hai đứa sau đó cũng ngồi trò chuyện với nhau xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ, khi mà kim ngắn điểm đến 8h, các thành viên khác trùng hợp là đều cùng mở cửa bước ra. Hôm nay lười một tí nhé, đứa nào cũng rủ nhau ra ăn ngoài, và thế là sự đồng tình thống lĩnh. Việc ăn uống không vấn đề gì hết, rất ổn thoả. Cả đám cùng đến công ty một cách rất đúng giờ.

Hôm nay Taehyung và Jungkook lại đi cùng nhau. Hai anh em này lúc nào cũng thấy lục đục, không gà rán thì cafe, không cafe thì lại rủ nhau đi chơi đâu đó, nói chung là đầu têu nhau đi suốt. Hai đứa này thấy 5 người đi chung, không khí có phần vui vẻ và rất hồng phấn cũng cảm thấy hài lòng. Dường như đoán được là chúng nó cũng làm hoà. Chỉ tổ tò mò em Huening giờ cảm xúc đang như thế nào thôi. Nhưng mà để sau nhé, bụng cứ cồn cào, đói chết đi được. Thế là hai vị tiền bối cùng kéo nhau đi gác lại chuyện đang nghĩ tới sang một bên.

Phòng tập

Vừa hoàn thành bài nhảy, Huening Kai đã xin rời đi vào nhà vệ sinh. Máu mũi lại chảy tiếp rồi. Em rất thắc mắc, lần gần nhất chắc cũng là năm ngoái, tự cho rằng chắc bản thân đang nóng trong nên mới vậy thôi. Huening xử lí đống giấy thấm như hồi sáng còn bọc thêm hai lớp giấy nữa, cậu len lén vứt chúng vào thùng rác vừa quay sang thì Beomgyu lại làm em một lần nữa hết hồn

"Em làm gì thế?"

"Uây!! Doạ chết em!"

Beomgyu không phải cần vào nhà vệ sinh đâu, chẳng qua anh cứ khả nghi hành động của bạn bé ấy thôi. Vừa rồi còn thấy em cắm cúi bọc mấy lớp giấy vào nhau xong vứt vào thùng rác phải nói là lén lút hơn bất kì điều gì! Huening Kai cứ như người bị bắt quả tang, miệng thằng bé cong lên cười và bất động như tượng đá, não em chưa load được tình huống và cách giải quyết nó như thế nào.

Trời có điều chẳng bao giờ độ Huening. Máu em thích không khí bên ngoài nên lại chảy ra một lần nữa tại một bên mũi. Huening Kai hoảng loạn định vớ lấy tờ giấy, chưa kịp làm gì đã thấy tay anh Beomgyu đưa lên bịt giấy vào một bên mũi đang chảy máu, tay còn lại thì vô cùng nhẹ nhàng nâng cằm em ngửa lên một chút.

"Em lại định giấu anh cái này nữa à."

Huening Kai có chút hối lỗi, khuôn mặt hơi buồn mà cố gắng giải thích để không gây ra bất kì một hiểu lầm nào hết nhưng mà cách giải thích luôn bị khựng lại giữa chừng do bộ não cảm thấy nó không hợp lý

"Ưm. Không phải, à ờm, ý em là...nó phiền phức...à không! Thì là..."

"Thôi được rồi yên lặng đi Ningnie."

Chẳng chịu được nữa, Beomgyu dí ngón chỏ vào môi em ra hiệu im lặng. Anh ấy thở dài, tự thầm mắng em bé đúng là một đứa ngốc! Anh hỏi vậy thôi chứ nguyên nhân thì anh biết thừa. Beomgyu không phải là người không tinh ý mà không thể nhận ra. Nói khuôn mặt Huening Kai dễ đoán cũng đúng, tại vì ý chính nó hiện hết lên mặt em bé rồi. Anh khẽ nói, từng câu với giọng điệu hơi trầm xuống. Anh nói từ từ, mắt vẫn luôn chú ý đến cánh tay đang giữ khăn giấy trên mũi cho em bé

"Huening Kai chưa bao giờ là một mớ phiền phức hết! Em hiểu chứ? Nếu có, thì anh muốn em làm phiền anh cả đời..."

__________________________***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro