2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Huening Kai vì cảm thấy không được ổn định nên đã xin nghỉ hôm nay mà không đến công ty, dù có chút thắc mắc nhưng các anh cậu cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý sẽ báo lại giúp cậu.

Khi căn nhà riêng chìm trong tĩnh lặng, Kai mới ngồi thụp xuống. Chân tay vô thức run lẩy bẩy, dường như không kiểm soát được hành vi của bản thân, Huening Kai gắng gượng đi tới nhà bếp vớ lấy con dao, cậu vạch ống tay áo lên dí sát con dao trên cổ tay. Đấu tranh tâm lý một lúc, cuối cùng cũng chịu thua. Em thả để con dao về lại chỗ cũ sau đó từ từ ngồi xuống, chân co lên, hai tay ôm lấy đầu gối gục mặt vào và bắt đầu khóc.

Kai làm sao có thể quên được, rằng việc em chính là một Idol, nếu trên tay xuất hiện như vết cắt nó sẽ thành sẹo, một idol như em tuyệt đối không được có nó. Huening Kai không biết đem cái cảm xúc nặng trĩu với tâm lý bất ổn này đi đâu, em chẳng có bạn cũng chẳng có một ai để tận tâm trò chuyện. Em không muốn nỗi buồn và toxic của mình trở thành mớ phiền phức cho người khác.

Kai càng ngày khóc càng to, như thể tất cả mọi thứ dồn nén đến cực cùng nhưng vẫn cố kìm chế tiếng khóc ở một âm lượng nhất định để không bị phát hiện. Em đấu tranh với nước mắt hơn 1 tiếng đồng hồ. Khi mà hai má và mũi đỏ ửng lên, đôi mắt mệt mỏi sưng đỏ thì Huening Kai đứng dậy thu dọn toàn bộ hiện trường lộn xộn của mình lại rồi khoác áo ra khỏi nhà.

Huening Kai muốn dạo phố, khẩu trang kín mít cùng mũ len, hai mắt còn sưng húp lên thì khó mà nhận ra đấy là Huening Kai của TXT. Chân em bước qua từng nơi rồi dừng lại tại một bãi cỏ vắng. Với cái thời tiết lạnh đến điên người tại Hàn Quốc bấy giờ, Kai phà một làn khói lạnh luồn qua cả khẩu trang rồi ngồi trên cái ghế trong bãi cỏ ấy. Ngửa cổ lên trời hai mắt nhắm ghiền lại hưởng thụ không khí yên bình phút chót này.

Huening Kai gần đây phát hiện tâm lý em bất ổn, tra mạng thì ra hai loại bệnh. 1 là trầm cảm 2 là rối loạn lưỡng cực, tuy nhiên phương án 2 ngay sau đó bị loại bỏ vì suy nghĩ tử tử của em ngày càng hiện rõ. Kèm theo đó khi cảm giác đau đớn nổi lên em lại thấy nó vô cùng dễ chịu...em từ chối với bản thân việc đi khám, sẽ phiền phức vô cùng. Hơn nữa sắp tới đây còn có một show truyền hình của TXT, tuyệt đối không được gây nên phiền phức nữa.

Kai ngồi lại bãi cỏ đến tận chiều tối, chẳng hiểu động lực nào khiến em ngồi đấy đến giờ nữa. Khi tin nhắn điện thoại reo lên Kai mới để ý đến thời gian.

*
Terry•.•_ Cậu đi đâu vậy? Bọn tớ về rồi.

*

Huening Kai không rep, chỉ thả cảm xúc sau đó mới lật đật ngồi dậy đi về nhà. Về tới nhà cũng là tối muộn, ước tính sẽ khoảng 21h. Trên phòng khách chỉ còn Taehyun là đang ngồi chờ.

"Taehyun? Cậu chưa ngủ à?"

Taehyun mặt bình thản nhưng giọng nói đã trầm xuống từ nao giờ

"Cậu đi đâu? Còn không thèm trả lời tin nhắn tớ nữa."

"Tớ ra ngoài ăn tối ấy mà..."

Sắc mặt Taehyun có chút không được vui, cứ lầm lì một cách đáng sợ làm cho cả em cũng không dám nhúc nhích nhưng cơ mặt Kai vẫn tỏ ra bình thản đến khó tin.

"Cậu ăn ngoài cũng không báo về nhà. Cậu có biết tớ và các anh chờ muốn chết không?"

Giọng của Taehyun vẫn không chút thay đổi, gương mặt vẫn lầm lì lạnh lùng làm cho cả không khí xung quanh hai người nghẹt thở. Kai chỉ hé miệng xin lỗi, cậu cũng chẳng thể nói "do tớ muốn chết nên mới đi ra ngoài" được

"Tớ xin lỗi."

"Tối nay tớ sẽ ngủ bên phòng Beomgyu hyung, tớ mong cậu xin nghỉ không phải để trốn tập."

"Không phải đâu..."

Câu trả lời bị nghẹn ắng trong cổ họng, em không nói được như thể bị cản lại. Taehyun cũng chẳng nhìn mà quay đầu đi vào phòng Beomgyu. Huening chỉ nhìn theo sau đó thở nhẹ một hơi rồi tiến về phòng một mình. Kai cũng chẳng thèm khóc được nữa, tâm trạng vào màn đên lại càng trở nên tồi tệ, suy nghĩ luôn bị sự tiêu cực thống lĩnh. Cho đến khi chìm vào được giấc ngủ thì lại bật dậy lúc 3h sáng.

Kai không ngủ nữa, cầm điện thoại mà lướt mạng, nội dung vẫn vậy, xoay quanh về Kpop gần đây. Huening Kai sử dụng một tài khoản ig phụ để xem hoạt động diễn ra trên đây. Lướt tới một tấm ảnh chụp chung, Kai vô thức nhấn vào bình luận để đọc nó

•Gì vậy trời, lòi ra một tên lạc quẻ!

•Cái cậu Huening Kai kia rất phá đội hình nhé!

    ->Câm mồm đi nhà trên, đừng có đánh giá thấp visual lai tây của em bé nhà tao.

•Huening Kai không xứng đáng, rất không xứng đáng!

Bụp

Lại một lần nữa điện thoại của cậu bị ném sang một bên. Gương mặt Kai bình tĩnh đến bất ngờ cũng phải, quen rồi. Nhìn đồng hồ điểm 4h sáng, Kai cũng chẳng ở nhà nữa, tự mình đi bộ đến công ty mà điên cuồng tập vũ đạo trong đó. Tính ra cậu cũng đã nhịn ăn từ hôm qua rồi, cảm giác vị đồ ăn khi đưa vào miệng làm cậu cảm thấy buồn nôn và kinh tởm nó.

"Ouach!!- "

Huening Kai khẽ kêu lên một tiếng rồi khuỵ gối xuống sàn. kéo ống quần lên kiểm tra, gót chân quả nhiên bầm lên đến mức rỉ máu. Kai nhăn mày với lấy tường làm điểm tựa để đứng dậy. Lại gần túi đồ cậu đem theo lấy ra một urgo size lớn rồi dán một cách vụng về vào gót chân, sau đó tiếp tục nhắm mắt làm ngơ cơn đau mà lao đầu vào vũ đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro