Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nới, thấy em ngủ ngon như vậy dù không nỡ nhưng staff vẫn đánh thức em dậy. Em dụi dụi mắt rồi đi xuống xe trước. Vì em cứ ngỡ mọi người xuống và đi vào trong hết rồi nhưng thật ra là chưa. Lúc đi vào trong trước, em có đi lướt qua người Beomgyu và Taehyun khiến cho cả 2 nhăn mặt lại rồi nhìn bóng lưng em khuất dần đi.

Họ nhăn mặt không phải vì chán ghét em mà là họ ngửi được pheromone trên người em. Một beta như em tại sao lại có mùi thơm dịu nhẹ của mùi dâu tây được cơ chứ?

"Mùi dâu tây"

Cả 2 cùng đồng thanh rồi nhìn nhau khiến cho Yeonjun đi lại rồi tán đầu mỗi đứa một cái. Gã nhìn cả 2 rồi nói.

"Hai bây làm gì đứng đực ra đây vậy? Mau vào trong nhanh đi"

"Anh nè, anh có ngửi thấy mùi gì không?"

"Mùi? Ừ có nghe thoang thoảng mùi của trái dâu. Hai bây tính ăn dâu tây mà giấu anh mày đấy à?"

"Không có"

"Thôi vào trong đi. Chuyện đó bàn sau"

Nghe Soobin nói vậy thì cả 4 cũng lật đật đi vào. Tới nơi thì thấy em đã tươm tất xong xuôi. Do em đẹp sẵn rồi nên mấy chị thợ chỉ trang điểm nhẹ lại cho em thôi. Nay em nhuộm tóc màu xanh nhìn rất đẹp. Như thiên sứ giáng trần vậy, điều đó khiến cho các chị staff + thợ trang điểm thi nhau khen em nấc nẻ.

Em đã xong phần của mình nên liền đi ra chỗ ghế ngồi để nhường chỗ cho các anh. Khi đi ngang qua Soobin thì mùi hương ấy thoang thoảng qua khiến cho hắn ta ngây ngất vài giây nhìn về phía em. Mùi thật dễ chịu chỉ muốn làm cho hắn muốn ôm chằm lấy mà lưu giữ cái mùi hương ấy.

*Dâu tây...từ người Kai?*

"Soobin ơi, lại đây chị trang điểm em ơi"

Nghe tiếng chị thợ trang điểm vang lên khiến cho hắn ta hoàn hồn lại mà đi lại.

Phía em, Huening vì chán quá kèm theo cơn buồn ngủ nên em cũng liền chợp mắt chút xíu. Vì còn tận hơn 1 tiếng nữa buổi trình diễn của em cùng các anh mới bắt đầu.

Các anh sau khi được trang điểm xong thì các thợ và staff cũng chẳng còn gì làm nên liền ra ngoài để lại 5 người trong phòng.

Cái này có tính là đang muốn biến em thành bữa ăn cho bầy sói này không? Sau khi chỉ còn 4 người thì Taehyun mới huých tay Yeonjun rồi bảo anh phát ra mùi pheromone thử. Yeonjun dù không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. Mùi bạc hà lan khắp căng phòng khiến cho một Omega trội như em phải nhăn mặt rồi co rúm lại.

Thấy hàng loạt hành động của em khiến cho 4 người liền nhìn em chằm chằm.

"Beta làm đéo gì có phản ứng với mùi của Omega, Alpha hay Enigma đâu?"

Beomgyu lên tiếng. Mặt y nhăn lại, chống nạnh nhìn em rồi nói.

"Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Taehyun nhìn chằm chằm Kai rồi kêu Yeonjun thu hồi pheromone lại. Sau khi hết cái mùi hương bạc hà ấy thì cơ mặt em mới giãn ra mà ngủ một cách thoải mái. Còn 4 ông anh nhìn nhau đầy khó hiểu.

Gần tới buổi trình diễn, nên là Taehyun có nhiệm vụ đi đánh thức em dậy. Tới chỗ em đang ngủ, cậu cả gan tỏa cái mùi rượu whisky bao lấy người em khiến em giật tỉnh giấc mà phóng ra tin tức tố của mình. Trán thì nhễ nhại mồ hôi hột, nhìn phản ứng dữ dội của em như vạy cậu liền thu lại tinh tức tố mà không để em phát hiện.

"T-Terry.."

Em bất chợt gọi biệt danh của cậu mà không phải tên khiến cho lòng cậu vô thức hẫng một nhịp. Vì cũng lâu rồi cậu chưa thấy bạn nhỏ của mình gọi cậu như vậy.

"Sắp tới giờ trình diễn rồi. Cậu mau dậy đi. Chúng ta đi thôi"

"Ừ-ừm tớ biết rồi. Cậu đi trước đi lát tớ ra sau"

"Ừm. Nhớ nhanh lên đấy"

Sau khi cậu rời đi thì em liền thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy chuẩn bị tinh thần lại một chút rồi em mới ra sau.

"Thế nào rồi?"

Yeonjun liền hỏi Taehyun khi cậu vừa mới đi ra ngoài. Cậu chỉ chầm chậm gật đầu khiến cho 3 người còn lại ngầm hiểu. Giờ chỉ còn cần bằng chứng nữa thôi để buộc cái miệng nhỏ kia lại nữa là xong.

End ep2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro