Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi em khóc xong thì các anh nhìn em mà xót vô cùng. Tại sao ư? Vì mắt em đỏ hết cả lên đã vậy còn sưng húp lên nữa. Ai thấy mà chả thương chứ nói gì các anh.

"Trông cậu kìa mắt sưng hết cả lên rồi"

"Tớ xin lỗi.."

"Cậu còn thốt ra câu đấy nữa tớ cắn sưng mỏ cậu"

Bị Taehyun dọa sợ em liền sụt sịt bấu nhẹ vào tay Beomgyu làm cho y lườm cậu muốn cháy mắt. Còn Yeonjun đứng cạnh cậu không thương tình liền bồi cho cậu 1 "cú đá yêu thương" làm cậu ôm mông kêu oai oái. Điều này đã làm cho em phì cười. Nhìn thấy em cười khúc khích như vậy khiến cho các anh vui lây.

"Huening, em muốn ăn gì để anh nấu cho em ăn nhé?"

Câu của Soobin vừa dứt khiến 3 người còn lại quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ kèm cùng lời nói.

"Thôi khỏi!! Không ai nhờ cả. Ngồi yên đó đi!!"

Cả 3 cùng đồng loạt nói làm cho hắn ta ngơ ra đéo hiểu cái mẹ gì cả. Còn em thì được hắn ôm mà tiếp tục cười nhưng lại kiểu bất lực.

Xong rồi thì cả bọn rủ nhau ra ngoài phòng khách ngồi chơi. Hôm nay, Yeonjun và Taehyun sẽ đảm nhiệm việc nấu ăn. Nên là cả 2 đang ghen tị với Beomgyu và Soobin vì được ngồi ôm ấp em ngoài kia.

Thấy em có chút gật gù như sắp buồn ngủ thì Beomgyu liền nhận ra. Vì chẳng phải hôm nay em ngủ rất nhiều sao? Thế tại sao lại còn buồn ngủ nữa cơ chứ? Vì hôm nay cũng chẳng có gì phải làm nhiều cả. Em út của các anh các anh sẽ hiểu mà

"Huening ~ em buồn ngủ lắm sao?"

"Vâng ạ...em không biết tại sao nhưng dạo này em cảm thấy rất mệt. Nên các show diễn gần đây em làm không được tốt lắm...em xin lỗi"

Nghe em nói như vậy thì Beomgyu và Soobin liền nhìn nhau nhưng lại không nói gì cả.

"Mấy đứa ơi vào ăn cơm tối"

Yeonjun từ trong bếp nói vọng ra khiến cho cả 3 liền chạy vào ăn. Vừa ăn no xong chưa kịp trò chuyện được lâu thì em liền ngủ thiếp đi mà gục xuống vai Yeonjun vì Soobin và Beomgyu đang rửa bát

"Em ấy lại ngủ nữa rồi. Nè Taehyun mày có làm gì Kai không đấy?"

"Ủa gì sao hỏi em? Pheromone em nhả ra không hề bị gì nghen. Em nghĩ cậu ấy ăn hoặc uống gì đó ấy"

Cậu vừa nói xong thì bỗng im bặt lại rồi nhìn các anh. Các anh cũng nhìn cậu, đưa em về phòng đặt em xuống giường ngủ xong thì họ liền ngồi bàn bạc với nhau

"Nãy em nói vậy là sao Taehyun?"

"Em nghĩ cậu ấy ăn hoặc uống gì đó mới ngủ li bì như vậy. Chứ Kai không phải kiểu người hay ngủ đâu ạ"

"Cái này em nói thì anh đồng ý. Vì Kai có khá nhiều năng lượng và em ấy luôn đi ngủ trễ dù phải dậy từ sớm"

"Hay giờ chúng ta vào phòng ngủ của 2 đứa xem lục được gì không?"

Beomgyu lên tiếng làm cả 3 nhìn lấy y. Suy nghĩ 1 hồi thì cả 4 cùng nhau vào phòng lục loại.

Do Huening Kai đang ngủ khá say nên bọn họ làm gì em cũng chẳng biết. Đang tìm đồ thì Taehyun nhìn thấy con gấu bông của Kai. Sau đó như phát hiện được gì đó, cậu đã lấy con gấu bông đó xuống rồi giữ nó bên mình.

Sau một hồi lục loại thì họ tìm thấy 1 vĩ thuốc nhỏ. Khi Soobin giơ lên ý chỉ đã tìm thấy rồi thì cả bọn liền đi ra ngoài.

"Ủa Taehyun, em mang theo con gấu bông của Kai ra đây làm gì vậy?"

Hắn hỏi cậu. Nhưng cậu chẳng trả lời gì cả mà chỉ chỉ vào mắt con gấu bông. Lúc đầu cả bọn chẳng hiểu gì cả nhưng khi thấy mắt con thú nhồi bông ấy lóe lên thì bọn họ lập tức nhận ra và điên tiếc lên.

Yeonjun không ngại cầm con gấu bông đó rồi rạch nát ra và lấy được 2 cái camera mini trong đó. Gã ta dẫm nát 2 cái camera mà không hề thương tiếc làm cho 3 em nhỏ còn lại sợ đến phát run. Vì giờ đây pheromone cửa gã đã lan tỏa ta khắp cái phòng khách này rồi. Nhưng chẳng phải cái mùi bạc hà dịu nhẹ dành cho Huening Kai mà chính là mùi bạc hà lạnh buốt, tê dại tới mức khiến người khác phải run sợ.

"Yeonjun hyung anh bình tĩnh đã"

"Soobin hyung nói đúng đấy ạ"

Nghe các em nói vậy hắn ta cũng cố gắng kiềm chế cơn giận lại và thu hồi tinh tức tố.

Cả bọn rơi vào trầm ngâm và im lặng. Em đã bị theo dõi từ bao lâu rồi? Và tại sao giờ họ mới nhận ra cơ chứ. Điều này đúng thật là tồi tệ mà. Rốt cuộc thì ai đã làm ra chuyện này. Nếu bọn họ biết được thì chắc mắt tên đó sẽ mù mất thôi.

End ep5

Tự dưng viết chương nì tui sợ quá nên tui end sớm. Sorry mí ní iu. Tui sắp ra 1 bộ nữa mong mấy ní ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro