#1: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
- Cốt truyện có tính bạo lực. Đa số đều là những điều bất khả thi
- Ngược có vài cảnh 🔞
- Ý tưởng tự nghĩ
- Kì thị phiền out ạ
- Cách xưng hô
• Choi Soobin: hắn
• Choi Yeonjun: gã
• Choi Beomgyu: anh
• Kang Taehyun: cậu
• Huening Kai: em
____________________

"Aizz bẩn tay thật" - Soobin

"Từ từ thôi coi chừng nó ngủm đó Soobin ~" - Beomgyu

"Beomgyu nói đúng đấy" - Yeonjun

"Lẹ lên..còn về nữa. Tao buồn ngủ" - Taehyun

Hắn ta vẫy vẫy tay như muốn những mùi máu tanh kia biến mất ra khỏi tay mình. Hắn ta vẫn chưa chịu tha mà đá mạnh vào bụng cậu thanh niên kia một cái nữa rồi mới rời đi

Sau khi tất cả đi hết thì em mới từ từ ngồi dậy mà lau máu trên mặt mình đi. Toàn thân đau đớn mà run rẩy lên, bóng tối nó lại nhấn chìm em lần nữa

Kai từ từ đứng dậy rồi quay về lớp để lấy cặp xách. Đôi vai to lớn ấy bất chợt run lên, em khóc rồi. Từng giọt nước mắt rơi xuống bàn mà em ngồi. Giờ đây chẳng ai có thể cứu em được cả

Lang thang trên đường mà không muốn về nhà. Từng bước đi khập khiễng của em đúng là khó mà có thể đỡ nỗi mà. Xiêng xiêng vẹo vẹo nhìn chẳng khác gì mấy cái con zombie

Móc túi ra còn đúng 1000 won thì sao mà sống nổi qua tuần này. Nhìn đồng tiền ít ỏi trong tay thì em lại nhét tiền lại vào trong túi rồi đi về nhà

Tới nơi, lưỡng lự một chút rồi em cũng vào trong. Nhưng khi vừa vào tới nhà thì một chai thủy tinh bay thẳng tới đầu em mà vỡ toang. Máu từ thế cũng chảy xuống. Nheo một mắt lại để nhìn thì thấy cha em - một con sâu rượu. Mẹ em thì lại là một người nghiện nên đã bị đưa đi vào trại giam để cải tạo.

"Thằng kia mấy giờ rồi mà mày còn chưa đi làm nữa hả!!"

"Con xin lỗi. Con đi ngay đây ạ" - Kai

"Mày mà dám lấp liếm tao lấy đi một đồng nào là không xong với tao đâu"

"Vâng.." - Kai

Cất cặp xách xong rồi liền đi vào trong thay đồ, sau đó thì mới đi làm. Nơi mà em làm chính là 1 quán bar đông khách nên tiền ở đó được chi trả khá cao. Nếu không phải vì tiền lương ở đó cao và em còn được bao ăn thì còn lâu Kai mới làm công việc này

Cũng may ở đó ai cũng đều quý mến và yêu thương em hết nên em cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Khi vừa tới nơi thì vài người quan tâm nên hỏi vết thương em sau đó thì tỉ mỉ băng bó với bôi thuốc cho em. Xong rồi họ còn đưa cho em một hộp cơm với những món ăn khá ngon nữa

Ngồi vừa ăn vừa trò chuyện với các anh chị xong thì cũng đã đến 8h hơn rồi. Lúc đó thì họ cũng bắt đầu cho công việc của mình. Em vẫn làm việc như mọi khi và mọi người ở quán bar đó cũng rất thích nghe em hát nên khi nào em cũng trình diễn một ca khúc bất kì

"Ê đó chẳng phải cái thằng ẻo lã mà tụi mình hay bắt nạt sao?" - Yeonjun

Yeonjun vừa nói vừa ngước nhìn lên sân khấu. Nghe thấy thế cả bọn liền nhìn lên theo hướng mà Yeonjun nói. Đúng thật là em rồi, em mặc một chiếc áo sơ mi khá rộng thêm một cái quần short nữa. Em được đặc quyền nên mặc đồ khá thoải mái

Thấy em như vậy bọn họ liền cười rồi gọi một người phục vụ tới mà nói thầm gì đó. Em vừa trình diễn xong thì liền bị gọi tới để phục vụ bàn số 17, nghe thấy thế em cũng vâng lời mà đi tới nhưng đâu biết nơi đó giống như địa ngục trần gian đối với em vậy

Vừa đi tới cúi chào xong thì khi ngước  lên nhìn em không thể tin vào mắt mình mà vô thức làm rơi cái khay đang bê rượu trên tay xuống đất. Tiếng đổ vỡ làm cho chủ quán bar cũng phải chạy ra xem. Nhưng khi nhìn thấy 4 người họ y cũng phải sợ mà cúi gằm mặt xuống xin lỗi liên tục

Vì nơi đây và xung quanh đều là địa bàn của 4 bọn họ. Không ai là không biết 4 người họ cả

"Thành thật xin lỗi mọi người tôi sẽ kêu người khác tiếp ngay" - chủ bar

"Không" - Taehyun

"Bọn tôi muốn cậu ta phục vụ" - Beomgyu

"Bây giờ và mãi mãi" - Yeonjun

Nụ cười đó của Yeonjun cũng khiến cho chủ quán bar sợ hãi mà không dám làm trái ý gã. Thế là kêu người dọn xong thì mới dám rời đi

Khi không còn ai cả em đứng đó run rẩy mà sợ hãi. Thấy thế Yeonjun liền kéo em ngồi xuống đùi mình khiến em sợ hãi mà rụt người lại chẳng khác gì con rùa. Gã ta thấy thế mà cười hả hê xong rồi lấy một ly rượu đưa cho em bắt ép Kai uống

Dù chẳng muốn nhưng em phải cầm lấy run rẩy mà nốc hết. Từ ly này đến ly khác, do tửu lượng khá kém nên em say ngoắc cần câu chỉ sau 3 ly rượu nhỏ. Nhìn em say như vậy bọn hắn lại càng thích thú mà nhìn

Trong khi còn tỉnh táo em tự ý đứng dậy khỏi đùi gã khiến cho Yeonjun không vui mà thẳng chân đạp em ngã xuống đất. Mất thăng bằng nên liền ngã sõng soài ra đó. Những ánh mắt trong quán bar đều nhìn em nhưng chẳng ai dám giúp cả vì họ không muốn rước họa vào thân

"Cậu ta dám làm trái ý của Yeonjunie kìa Taehyun ~" - Beomgyu

"Lần đầu tiên thấy luôn" - Soobin

Soobin và Beomgyu ngồi đó trêu chọc còn Taehyun thì chỉ cười. Tiếng vỡ của chai thủy tinh lần nữa vang lên khiến cho quán bar im bặt đi. Những nhân viên khác chạy lại coi thì thấy em ngồi đó say khướt, đầu thì chảy máu, tính ra hôm nay em bị đánh vào đầu 2 lần rồi chẳng biết đầu em có còn chịu nổi không nữa. Định chạy lại đỡ em thì liền bị ánh mắt của Soobin ghim vào khiến cho không ai dám tới cản Yeonjun

Từ từ rồi cũng lùi đi khiến cho em bất lực tuyệt vọng nhìn những người đó bằng ánh mắt vô hồn. Nằm đó bị hành hạ chẳng khác gì ở nhà và trên lớp. Người em khi đã bầm dập hết thì Kai chịu đủ rồi nhưng không thể làm gì được hết. Với tay nắm lấy gấu quần của gã mà cầu xin

"Làm ơn...anh nói gì tôi cũng làm cả..làm ơn tha cho tôi được không?" - Kai

Nhìn em quỳ dưới chân gã mà cầu xin làm cho cả đám thích thú. Túm tóc em lên rồi cười, nhìn gương mặt xinh đẹp của em đã bị bọn hắn phá hủy không chút thương tiếc ấy đúng là có vài phần chẳng dám đụng vào

Cúi xuống hôn lấy môi em khiến cho Kai giật mình nhưng không còn sức phản kháng nữa. Nước mắt cứ thế lăn dài xuống má mà từ từ nhắm mắt lại để chấp nhận số phận.

Một bông hoa xinh tươi đã bị bóp nát và héo mòn. Em chẳng còn gì để mất nữa rồi, cứ thế lại bị nhấn chìm xuống nơi sâu thẳm. Không ai cứu được cả cũng chẳng thể nhìn thấy được nữa

End ep1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro