#9: Đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đọc lại bộ này tự dưng cảm giác như ai viết cho tui đọc dị :'> cũng hay @~@
___

Em nằm hôn mê tận 3 ngày rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cảm giác như em muốn ngủ thật lâu luôn vậy, chẳng muốn tỉnh dậy chút nào

Beomgyu vẫn chu đáo mà ngày nào cũng tới thăm em và không quên kèm theo một bó hoa. Chỉ mới 3 ngày thôi mà phòng em sắp chật ních tới nơi vì những bó hoa anh mang tới rồi

Trên trường vì em không đi học vài ngày mà càng nhiều tin đồn bẩn về em hơn. Và không ai ngăn được điều đó vì 4 người bọn họ cũng không thèm đến trường vào ngày em nghỉ. Beomgyu thì thăm em không nói rồi, nhưng 3 người kia không thấy em đi học cảm giác cũng như thiếu thiếu gì đó

"Hueningie em nghe anh nói chứ? Nếu nghe thì em có thể tỉnh dậy được không? Anh hứa sẽ không đánh đập em hay làm bất cứ thứ gì có lỗi với em cả..em tỉnh dậy được không?" - Beomgyu

Bất ngờ thật đấy? Một ông trùm lại đi cầu xin một kẻ giúp việc tỉnh dậy? Chắc những ai thích anh mà thấy cảnh này thì sốc dữ lắm nhỉ

Cúi xuống hôn nhẹ lấy trán em rồi rời đi để cho em không gian yên tĩnh. Anh vừa rời đi thì cũng đúng lúc em vừa tỉnh dậy. Lờ đờ nhìn trần nhà rồi sau đó lại ngó trái ngó phải để xác định xem mình đang ở đâu

Từ từ ngồi dậy mà dựa vào thành giường. Em có cảm giác như vừa ngủ một giấc dài vậy, cựa quậy một hồi thì thấy toàn thân ê ẩm thế là em chẳng dám làm gì thêm

Đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ mà ngắm nhìn đêm khuya. Như vô thức mà nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn, chân trần bị hơi lạnh của sàn nhà ôm lấy. Thế vậy mà em lại chẳng có cảm giác gì cả

Đi tới gần mà đẩy nhẹ cánh cửa sổ ra. Gió đêm lùa vào khiến tóc em bay phất phơi theo từng ngọn gió ấy. Ngồi trên cánh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy sao mà miệng em vô thức nhoẻn cười

Cánh cửa được mở ra nhưng em lại không hề chú ý. Thấy em ngồi bên cạnh cửa sổ tưởng em muốn tự tử thì anh liền chạy thật nhanh lại mà kéo em vào trong

Bất ngờ liền quay lại xem thì đó là Beomgyu. Thấy anh với nét mặt sợ hãi thì em hoang mang mà vô thức ôm lấy anh vào lòng rồi dụi nhẹ

"Beomgyu hyung..sao thế ạ?" - Kai

"Em tính làm gì đấy!? Có biết như vậy nguy hiểm lắm không?" - Beomgyu

"Em..chỉ muốn ngắm sao thôi mà" - Kai

Thấy mình bị hớ nên liền ho vài cái làm em nhỏ nghiêng đầu mà nhìn. Nhưng bất chợt bụng em réo lên làm bầu không khí ngượng ngùng ấy liền xua tan đi. Em nhỏ ngại tới mức lấy tay che bụng lại làm cho Beomgyu bật cười thành tiếng

"Anh dẫn em đi ăn gì nhé? Em cũng nằm bất tỉnh 3 ngày rồi mà" - Beomgyu

"Em bất tỉnh tận 3 ngày rồi sao?" - Kai

"Ừ" - Beomgyu

Nắm lấy tay em rồi dắt ra ngoài. Biết em đi vẫn còn chưa vững nên anh đi từ từ lại. Tinh tế là vậy đấy, điều nhỏ nhặt nhất cũng không thể nào qua được mắt anh

Trời cũng sập tối nên không còn nhiều quán mở nữa. Chỉ còn mỗi quán mì gần bệnh viện nên cả 2 cũng tấp vào đó mà ăn

"Beomgyu hyung, sao anh lại đối xử tốt với em vậy? Chẳng phải khi trước anh ghét em lắm sao?" - Kai

Vân ve 2 ngón tay vào với nhau mà cúi gằm mặt hỏi anh. Trước câu hỏi của em, anh cũng bình tĩnh mà trả lời làm em cứ ngu ngu ngơ ngơ mà nghệch mặt ra khiến cho Beomgyu không phải phì cười

"Anh cũng không biết nữa, nhưng mà chẳng hiểu sao anh chỉ muốn bảo vệ em thôi Kai ạ. Muốn bảo vệ một người thuần khiết như em" - Beomgyu

Bàn tay to lớn, ấm áp ấy của anh xoa nhẹ lấy má em làm cho mặt Kai đỏ nhẹ lên mà cười. Hai bát mì được bưng ra còn nóng hổi, thế là họ cùng ngồi ăn với nhau rồi trò chuyện một cách vui vẻ

Ăn no xong thì cả 2 đi dạo một lúc trong đêm tối. Hôm nay trời đẹp lắm nên cả 2 đi mà cứ ngại ngùng kiểu gì ấy. Thấy em cứ chà sát tay mình rồi phà hơi nóng vào bàn tay đó làm cho anh có phần hơi xót

Dừng lại khiến cho em bất giác cũng dừng theo mà nhìn anh. Beomgyu đưa tay mình ra ý muốn em nắm lấy tay mình, em lúc đầu cũng khá ngại nhưng sau đó liền nắm lấy tay anh. Mỉm cười rồi đút tay em vào túi áo mình, hơi ấm từ tay anh kèm theo trong túi áo ấy khiến cho em cũng bớt lạnh đi được phần nào

"Beomgyu hyung tay anh ấm quá" - Kai

"Haha vậy sao?" - Beomgyu

"Vâng đúng rồi ạ. Đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được hơi ấm như này" - Kai

Nghe em nói vậy lòng anh có chút chua xót. Chẳng hiểu sao anh lại thấy em hiểu chuyện đến mức ngốc nghếch thế này. Đúng là những đứa trẻ hiểu chuyện như này thường chẳng có kẹo mà ăn

Đi đến một thân cây to lớn thì bọn họ bất giác dừng lại mà ngắm nhìn. Đó là cây giáng sinh, cũng sắp tới mùa giáng sinh rồi mà nhỉ? Nhìn ngắm những ánh đèn lập lòe được treo xung quanh thân cây với đôi mắt long lanh tựa như cún con làm cho Beomgyu ôm lấy eo em vào lòng mà hôn nhẹ lấy má em

"Bé nhỏ về bệnh viện thôi nào" - Beomgyu

"Vâng ạ" - Kai

End ep9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro