Isakai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh không giống nguyên tác.

Kaiser là người thú thỏ.

Có một chút sự xuất hiện của cp Sae x Shidou. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM!!

Ý tưởng được triển từ cmt của bạn @minba111 , đã có sự đồng ý. 

___________________________________

Trong phòng khách tối om chỉ có ánh sáng từ chiếc tivi to bự, một cậu bé thu mình trong chăn ấm trên sofa nhìn chăm chú vào chương trình được phát trên tivi. Đôi mắt xanh biếc mở to, thu hết hình ảnh của người đàn ông đang được phỏng vấn trong một chương trình thường nhật được phát lại trên tivi.

"Có một số bạn fan gửi câu hỏi về cho chương trình. Không biết ngài Isagi có sẵn lòng trả lời thắc mắc của các bạn fan không ạ?" _ người dẫ chương trình tươi cười hỏi.

Isagi vừa cười vừa trả lời: "Tất nhiên rồi! Tôi sẽ trả lời trong khả năng của mình! Haha! Mong là các bạn fan không hỏi cái gì đó quá khó. Vì tôi cũng không tự tin đến mức tự cho mình là thông thái."

"Chà! Ngài Isagi thật khiêm tốn quá! Vậy chúng ta cùng đọc câu hỏi đầu tiên nhé! [Loài hoa mà Isagi thích là gì vậy ạ?]"_ người dẫn chương trình từ tốn đọc lên câu hỏi.

"Hừm...Nếu để chọn 1 thôi thì tôi nghĩ mình sẽ chọn hoa hồng xanh."_ Isagi làm ra dáng vẻ suy ngẫm, đặt tay lên cằm.

"Hoa hồng xanh ư? Có lý do đặc biệt nào không ạ?"

"Lý do thì cũng nhiều lắm"_Isagi vui vẻ đáp_ "Ngoài màu sắc ra thì hương thơm của hoa hồng khá thu hút tôi. Cùng với đó là ý nghĩa sâu xa của loài hoa này. Cô biết nó chứ?"_Isagi rất tự nhiên trò chuyện với đối phương.

Trong khi người dẫn chương trình chưa biết trả lời thế nào Isagi đã trả lời luôn câu hỏi mình vừa đưa ra.

"Hoa hồng xanh mang những tầng ý nghĩa đặc biệt. Một vài ý nghĩa của nó mà tôi thích là "tình yêu vĩnh cửu" và "cá tính độc lập, hoàn hảo". "_ Isagi cười một cái rồi lại tiếp tục nói_ "Cô thấy đấy. Nó thật tuyệt đúng không?"

Cậu bé đang thu mình trên sofa kia đang mấp máy môi tự lẩm nhẩm câu thoại vừa rồi của Isagi.

"Isagi... hoa hồng xanh... tình yêu... vĩnh cửu..." _ cậu bé vừa nói vừa tự đỏ mặt đặt tay lên môi. Sáng nay trước khi đi làm Isagi đã hôn chào tạm biệt bé. Bé càng nghĩ càng đỏ mặt, ngại đến mức không giữ được bình tĩnh mà lộ ra hai cái tai thỏ. Bé tự lấy tay che kín mặt như để che đi sự ngại ngùng của mình với con người trong màn hình tivi.

"M...Michael... Michael thích...Yoichi"

Càng nghĩ càng ngại bé quyết định ứ xem nữa. Tay nhỏ che mặt mở he hé lườm nguýt bản mặt được phóng to trên tivi vẫn đang thao thao bất tuyệt về vấn đề gì đó bé không thèm quan tâm nữa.

"Yoichi...xấu...Michael không thèm"

Giận  1 hồi, Kaiser mới phát hiện ra sao hôm nay "Yoichi của em" mãi không về. Nhớ lại những gì Isagi nói lúc sáng, bé mới chợt nhận ra nay hắn phải quay một chương trình nấu ăn buổi tối. Em hốt hoảng nhìn đồng hồ. Thời gian đã quá một nửa thời lượng phát sóng chương trình. Tay với lấy điều khiển, ngay lập tức chuyển kênh sang chương trình kia.

Gương mặt kia lại hiện lên trên màn ảnh một lần nữa. Lần này người nọ đang đứng sau quầy bếp, vừa làm vừa hướng dẫn khán giả nấu ăn.

"Sau khi đã rửa sạch và loại bỏ mùi hôi của thịt chúng ta sẽ đến phần tẩm ướp gia vị..."

Bé con lầm nhẩm đọc tiêu đề của món ăn hôm nay.

"Thịt...thỏ...nướng" _ Kaiser ngơ ra một lúc. Rồi lập tức phản ứng lại. Thỏ? THỎ Á!?

Lông tơ trên người tự động dựng ngược. Một cảm giác ớn lạnh chạy khắp toàn thân. Isagi vậy mà lại muốn ăn thịt thỏ.

"Yoichi hết yêu Michael rồi ư?"_ Kaiser bé nhỏ hoang mang nhìn màn hình tivi thấy rất rõ từng của động của người kia đổ từng gia vị vào đống thịt trong nồi ướt.

"Không! Không thể nào! Yoichi nhất định không phải người như thế! Yoichi yêu bé nhất cơ mà!"

Nghĩ ngợi một hồi, em liền lấy điện thoại nhấn gọi cho Sae.

Tại sao lại là Sae mà không phải là Isagi á? Mọi người không biết chứ anh Sae là người đưa ra mấy lời khuyên cực đỉnh luôn. Mỗi lần cảm thấy lo lắng về các vấn đề gì đó em đều sẽ hỏi Sae.

Sau mấy hồi chuông cuối cùng đầu bên kia cũng bắt máy.

"A..Alo...anh Sae...? Em..."

"Gọi làm gì thế con thỏ của Isagi?"

Nghe giọng một cái em biết ngay người bắt máy không phải là Sae mà là thằng người yêu biến thái của anh_Shidou. Em ghét thằng chả này lắm. Mỗi lần nó mở mồm là em lại muốn đấm cho mấy phát mà em thì bé quá đánh không có lại nên em lại đi mách Sae.

"Sao im thế? Tao cúp đấy nhá!?"

"S...Sao anh lại bắt máy?! Anh Sae đâu rồi?"

"Làm sao? Điện thoại người yêu tao thì tao không được cầm à? Lại xin lời khuyên về thằng kia chứ gì? Sae bận rồi. Có gì nói luôn với tao đây này!"

"..." _ Kaiser bị nói cho cứng họng không nói được gì bèn thỏ thẻ nói _ "Thì...Thì có một chút...ừm... thắc mắc thôi...Vừa vừa nãy tôi có xem chương trình Yoichi quay hôm nay. Về nấu ăn ấy. Ừm... Anh ấy...."

"Mẹ kiếp nói dài vãi."_Shidou không kiên nhẫn nổi mà nổi cáu_ "Tao biết chương trình đó. Nay có đọc qua kịch bản của thằng đó thấy nấu món thịt thỏ mà hả? Thằng đó trông có vẻ mong chờ nấu món này lắm. Nhìn vui vẻ ra mặt ấy."

"Anh...Anh ấy...vui vẻ á?"_ Kaiser vẫn hoang mang hỏi lại.

"Gì mày nghĩ nó nuôi mày thì sẽ không ăn thịt thỏ à? Há há há. Ngây thơ quá con ạ. Nghĩ mà xem. Biết đâu Isagi nuôi mày cho béo tốt rồi đến lúc mày mập mạp đủ lớn rồi thịt mày không chừng." _ Shidou vừa cười vừa nói lớn vào điện thoại _ "Thế nhá thỏ con. Tự vận động mà suy nghĩ đi đừng hở tí lại gọi cho người yêu tao"

Nói xong hắn cúp máy không thèm cho Kaiser cơ hội trả lời. Hắn ném điện thoại sang bên cạnh, vòng tay kéo người đang khốn khổ giữ im lặng nãy giờ thẳng người dậy. Mái tóc đỏ đậu bết mồ hôi dính vào má. Shidou dùng tay vén tóc ra sau tai cho người yêu, hông lại tiếp tục hoạt động hùng hục.

"Ah~! Mẹ kiếp thằng điên này! Đừng có...ah...ha...giã mãi vào một điểm...ư...ah..."_Sae bị tên người yêu dập cho tơi tả nhưng vẫn không quên chửi thề.

"Ah...thằng chó chết! Chậm lại!!! Tao bảo chậm lại cơ mà!!"_ Sae tức điên khi thằng người yêu kém tuổi chẳng chịu nghe mình, liền với tay kéo tóc hắn. Giật!!

"Úi úi!! Sae, anh định để người yêu anh hói à?" _ Shidou bị dật tóc, lực bên dưới liền chậm lại nhưng vẫn vào rất sâu và không hề có ý định dừng lại.

"Ha...ah...Ai bảo mày...vừa nãy lại nhận điện thoại giữa trận...ư...ah...sâu quá ...hư.ưm... Nhỡ đâu thằng bé nghe thấy gì...thì sao?"_Sae khó chịu vặn vẹo eo vì tư thế này vào sâu quá mà thằng điên kia lại làm quá chậm khiến anh cảm nhận rất rõ sự ra vào của cái thứ cứng ngắc, gận guốc kia.

"Như vậy mới kích thích chứ! Em thấy Sae siết bên dưới này chặt lắm mà. Lại còn bày ra vẻ mặt sung sướng như vậy làm em nứng chết đi được"

"Bố thằng điên"_ Sae liền kéo tên đang làm loạn bên dưới mình vào một nụ hôn để ngăn cái mỏ biến thái của hắn nhả ra thêm câu nào nữa.

Hai con người lại tiếp tục quấn lấy nhau chẳng cần quan tâm chuyện gì bên ngoài nữa. Hai người đâu biết được con thỏ nhỏ sau cuộc điện thoại kia đã rơi vào bể tuyệt vọng. Đứng bần thần hồi lâu trong phòng nhìn chăm chăm vào điện thoại. Trong cái đầu thỏ ấy đang suy ngẫm rất nhiều thứ. Em nghĩ lại về những gì Isagi đã đối xử với em. Isagi nhặt em về, cho em nơi ăn chốn ở, tắm cho em mỗi ngày, chăm sóc em đến từng chân tơ kẽ tóc, thậm chí còn không cho em đi làm. Isagi chính xác đã nuôi em thành một con thỏ vừa trắng vừa mềm, không có khả năng tự vệ, cũng không có khả năng tự lực cánh sinh, hoàn toàn ỷ lại vào sự chăm sóc, bảo bọc của người kia. Nếu mà một mai kia, khi thức dậy em thấy Isagi chuẩn bị gia vị, mài một con dao thật sắc để đem em đi làm món thỏ nướng như trên tivi hôm nay....

Nghĩ đến đây thỏ nhỏ mếu máo. Isagi vậy mà lại nuôi em để thịt. Isagi vậy mà lại giấu em chuyện tày trời như vậy. Isagi vậy mà...

"Nếu Yoichi thật sự có ý định đó thì Michael sẽ hoàn thành nguyện vọng của Yoichi." _bé dưng dưng nước mắt, lủi thủi đi vào bếp.

Kaiser leo lên ghế để lấy mấy lọ gia vị Isagi để trên kệ cao, bày hết ra bàn, lấy thêm cả bát và cọ quét gia vị. Bắt đầu quá trình "tẩm ướp bản thân" theo đúng nghĩa đen.

Đồng hồ lúc này đã điểm 11 giờ đêm. Cửa chính bật mở. Isagi hớn hở lao vào phòng bếp sáng đèn.

"Michael ơi~!! Michael à!! Anh Yoichi của bé đã về rồi nè~! Em đang nấu gì trong bếp mà chưa đi ngủ thế ~?"

Isagi hóa đá ngay lập tức khi thấy bé mặc mỗi chiếc quần ngắn, thân trên để trần. Đôi tay nhỏ đang xoa xoa một hỗn hợp gì đó khắp người. Mắt thì rơm rớm nước.

Hòa hồn lại trong vòng 5 giây. Isagi lao vào bếp hốt hoảng ngăn em lại. Cố gắng hỏi em xem chuyện gì đã xảy ra.

"Ôi trời ơi! Michael! Đây đâu phải thứ để bôi lên người! Cái này dát lắm! Sao em làm vậy?! Trời ơi là trời! Nói anh nghe ai chỉ em cái thứ này!! Để anh hỏi tội thằng chết tiệt đó!! Anh sẽ..."

"Doichi..."_ Kaiser vừa mếu vừa gọi tên Isagi _ "Doichi...hông còn...hức...iu em nữa... Oaaaaaa....huhuhuhu.... Em ghét Doichi....Doichi xấu tính lắm.... Xấu.... Hông thít nứa...Huhuhuhuhu...." Kaiser gào lên trong tiếng nấc, càng khóc càng to. Dọa Isagi một phen bạt vía.

Trong đầu Isagi bây giờ toàn chấm hỏi, hỏi chấm, chả hiểu cái mô tê gì cả. Đi làm sáng nay còn hôn tạm biệt thắm thiết mà giờ về đã thấy em ghệ chê mình lại còn vừa khóc vừa gào mình không yêu em ghệ. Ai đó giải cứu Isagi với.

"Mi...Michael em bình tĩnh chút được không? Ngoan. Kể anh nghe là ai đã nói với em như vậy! Ngoan nào! Khóc nhiều đau mắt lắm! Nha?" Isagi cố gắng dịu giọng dỗ dành đứa nhỏ đang khóc bù lu bù loa trước mặt, tay thì với lấy hộp khăn ướt lau bớt hợp chất sền sệt lợn cợn trên da em. Lông mày hơi cau lại. Da em thỏ tiếp xúc với thứ kia bị đỏ hết lên rồi chắc chắn rất dát.

Kaiser cố nén tiếng nấc mà kể lại dù chả đầu chả đuôi nhưng rất đúng trọng tâm.

"Hức...ự...Shindo...Shidou bảo Yoichi nuôi em lớn, đợi em mập mạp rồi sẽ...sẽ ăn thịt em như cách anh làm...làm trên tivi...hức...em xem anh làm rồi làm theo...để anh đỡ tốn công chuẩn bị...hức...huhu...Nếu mà...nếu mà Yoichi định ăn em thật thì anh...anh...nhớ ăn nhanh trong một lần hết luôn nhé....Huhu...bé sợ đau....Oa oa huhuhu..."

Trình bày xong Kaiser lại khóc tiếp. Isagi vuốt trán thở dài

/Thằng chó Shidou! Mày nhớ mặt ông đấy!!/

"Michael. Anh sao có thể ăn bé được chứ. Đừng nghe tên điên đó nói,nha? Michael, anh yêu bé nhất. Không đời nào anh lại làm tổn thương em được. Những thứ trên tivi chỉ là công việc thôi. Không hề liên quan đến tình yêu anh dành cho bé. Anh xin lỗi vì để bé một mình lâu như vậy để rồi bé lại nghe được những điều không hay kia. Hại bé khóc sưng cả mắt. Còn bị đỏ dát da do bôi gia vị lên người nữa. Anh xin lỗi. Bé tha lỗi cho anh nha?"_ Isagi dịu dàng nhìn Kaiser.

Thỏ nhỏ Kaiser lúc này đã nín khóc, những vệt nước đọng tèm lem trên mặt bé trông đến là tội. Bé nghe xong một tràng của Người trước mặt liền lập tức đồng ý mà làm hòa với người ta. Đúng là bé không nên tin lời tên đầu chỉa da ngăm kia mà.

"Vậy thì bây giờ anh tắm cho bé nhé, người bé giờ chắc đang khó chịu lắm"

"Vâng ...Yoichi...Michael ngứa lắm, dát nữa. Bế em." Kaiser chủ động dang hai tay ra đòi bế. Isagi cũng rất tự nhiên mà ôm lấy em bế vào phòng tắm.

Quá trình tắm rửa diễn ra rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Kaiser bây giờ đã nằm ngoan trong vòng tay của Yoichi trên giường ấm áp.

"Michael yêu Yoichi nhất" _ Kaiser thỏ thẻ nói nhỏ rồi vùi mặt vào ngực người đối diện ngủ ngon lành. Bé nào nhìn thấy được biểu cảm hạnh phúc tột cùng của người em yêu.

.

.

Bẵng đi đã mấy năm, Kaiser giờ đã lớn hơn trước. Càng lớn càng xinh đẹp, càng cuốn lấy Isagi không rời nửa bước. Isagi cũng rất là tận hưởng sự quấn quýt của em. Chỉ có điều mấy năm gần đây ngoài Sae ra thì em lại còn hay nói chuyện với thằng "vật đính kèm" của Sae_ Shidou. Em kết bạn Isagi không cấm. Em học hỏi bạn bè, Isagi cũng ủng hộ. Nhưng. NHƯNG. Tại sao em lại học cái mỏ hỗn của cặp đôi đó cơ chứ. Còn đâu là thỏ con hiền lành, ngây thơ, trong sáng của Isagi nữa chứ.

Càng nghĩ càng tức, càng tức hông của Isagi càng hoạt động mạnh, càng thô bạo. Đáp lại mấy cú thú trời giáng ấy là tiếng rên rỉ cao vút của con thỏ dưới thân. Isagi thì sướng rơn. Còn thỏ con thì thảm rồi. Lỗ huyệt bị hành cho sưng đỏ. Chim nhỏ thì bị cắm cây bịt lỗ niện đạo, căng cứng không thể xuất. Tay bị trói trên đầu giường, cổ tay do ma sát với dây mà hằn lên đỏ tấy một vòng.

"AAAA....Yoichiiii.....Ahhh....Không muốn nữa....ah~ Không nữa đâu! Tha cho em....làm ơn! Cầu xin anh! Aaaa....hức...ahhh...dừng lại đi mà..!"

Isagi dường như nghe chẳng lọt tai mà trực tiếp tát mạnh hai cái vào má mông vốn đã đầy những vết gặm cắm của em. Bàn tay hư hỏng tùy tiện nắm đuôi em mà nghịch ngợm.

"Á! Yoichi!! Đau... em đau... Đừng nắm đuôi....không nắm đuôi mà....ahhhh~ dừng đi mà....huhu....không chịu nổi nữa....Cho em ra...cho em ra...aaaaa...."

Isagi xốc thẳng người em dậy, lật người em lại để em đối mặt với hắn, dây trói cũng cởi cho em. Hắn để em ngồi lên đùi mình mà dập mạnh xuống không thương tiếc. Tất nhiên lại là một trành rên rỉ hoảng loạn đến từ Kaiser.

"Áaaaaa....Sâu quáaa! Sâu quá! Yoichi....ahhh...chậm lại..chậm lại...em ra mất ahh~!"

"Ra cùng với anh nhé" _ Isagi hôn lên má em thủ thỉ, một tay xoa nắn tai thỏ mềm một tay mò đến cây bịt lỗ niện đạo của em rút thẳng nó lên. Kaiser hét lên không thành tiếng. Cùng lúc hắn phóng thích toàn bộ tinh dịch vào trong em. Chim nhỏ của Kaiser bắn ra chỉ toàn chất tinh lỏng toẹt.

"Ahh đừng bắn vào trong" _ Kaiser vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay rắn chắc kia nhưng người nọ làm sao cho em thoát dễ như thế. Em càng quấy hắn càng kìm chặt, đem côn thịt vùi thật sâu bên trong mà phóng thích.

"Trướng quá! Ư..ha...khó chịu...trướng quá đi... tên điên này...Đau em...Mau bỏ ra...Sâu quá rồi...Đi ra...ngoài...."

Giọng Kaiser ngày càng nhỏ rồi em ngất lịm đi vì mệt. Isagi đã hành em đến tận lúc mặt trời lên thế này bảo sao không kiệt sức.

Vậy là chú thỏ nhỏ cuối cùng cũng bị ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài không sót chỗ nào. Isagi rút nam căn của mình ra, ngắm nhìn lỗ nhỏ của người nhỏ tuổi hơn đang tràn tinh dịch ra ngoài do chứa quá nhiều. Lia mắt đến cơ thể em toàn là dấu hôn, vết cắn đang chuyển sang xanh tím, đều là dấu chủ quyền hắn để lại trên người em. Nhưng có vẻ lần đầu mà làm vầy hơi quá trớn với em rồi.

Isagi trong lòng cảm thấy tội lỗi mà lau rửa cho em rồi lại ôm em như ngày bé mà ngủ. 

________________________________

Comment đi! Comment nhiều dô! 

Làm ơn đấy! Tui thích đọc bình luận lắm lắm luôn! Huhuhuhu! Năn nỉ năn nỉ đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro