dlow x karik // không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vui rồi nhỉ?" - Đức Thiện cười tít mắt, vỗ vai thằng em đang cầm mũ vàng bối rối trong hậu trường trước cả đống lời chúc mừng - "Anh mừng lắm ấy."
Thanh An nhút nhát gật gật đầu, rồi lại xoay xoay vành mũ, bặm môi. Ừ, mừng thật, rốt cuộc dù không thắng, cậu vẫn được vào vòng trong.
Nhưng đối mặt với người này... có vẻ cũng không hay lắm nhỉ?
An đứng ngẫm ngợi một hồi, rồi chợt giật mình khi có một bàn tay lạnh túm lấy gáy cậu, sau đó lại thở phào khi thấy cái đầu trắng bạc của người anh thân. Tuấn Nghĩa cười hì hì, với tay vò tung tóc thằng em.
"Chúc mừng! Giỏi quá!"
"Anh cũng có còn gì?" - Thanh An bĩu môi trêu lại, đoạn nhìn xuống cái mũ dưới tay ông anh, nhớ lại lúc ảnh bật mode "fanboy" anh Binz - "Chà, cuối cùng anh cũng về với 'crush' ha?"
"Mày có chắc là mày muốn nói về 'crush' không thằng lỏi con?" - Tuấn Nghĩa bắt đầu cáu với độ nhây của thằng em vốn dĩ hiền lành ít nói, rồi chợt thấy thằng nhóc im ru, anh lại thấy tội - "Thôi, không sao đâu, chắc ảnh không để ý đâu."
.
Sau vòng Chinh phục, các team có đi chơi với nhau, mua sắm ăn uống đủ cả. Thanh An thì không mấy hứng thú với những chỗ đông người, nhưng cậu chỉ là thằng nhóc hiphop mê mẩn mấy đôi giày xịn - Thanh An gật đầu cái rụp khi thấy dòng tin nhắn màu xanh của ông thầy.
'Muốn mua bao nhiêu tiền cũng được!'
Bật dậy, xỏ chân vào giày ngay, lao ra khỏi kí túc xá, rồi chạy vù đến chỗ team đang tập hợp. Thấy thằng nhóc lầm lì tự dưng bao nhiêu phấn khích hiện lồ lộ trên mặt, cả lũ bật cười, làm cậu tự dưng thấy ngượng. Thanh An gãi gãi tai, "Ơ, thế bây giờ đi luôn không thầy?"
"Ừ, đi luôn", Đức Thiện cười cười, "Anh không đổi ý đâu mà phải vội vàng thế!"
.
Thanh An cứ ngỡ ngày hôm ấy sẽ trôi qua vui vẻ yên bình, cho đến khi cậu đang mãn nguyện ôm túi đồ mặc kệ mấy ông anh tranh nhau chọn món trong nhà hàng, và cả người thầy đáng kính đang xót xa nhìn lại tin nhắn trừ tiền, thì có một tiếng nói quen thuộc lọt vào tai. Dẫu rằng bây giờ xung quanh đang ồn ào đủ loại thứ tiếng - tiếng người nói, tiếng team cậu cãi nhau, tiếng thịt nướng xèo xèo, cả tiếng trẻ con nheo nhéo, Thanh An vẫn dễ dàng nhận ra thứ âm thanh ấy như thể một con mèo nghe tiếng bước chân của chủ nhà. Mà cũng dễ hiểu khi cậu vốn đã nghe tiếng người ấy đến hàng trăm lần kể từ khi còn là thằng nhãi ranh cấp hai.
Tim Thanh An đập mạnh như chú cừu non lẩn trốn sói dữ, đập tới mức cậu chỉ muốn van nài nó đừng tiếp tục tổ chức nhảy disco trong lồng ngực cậu nữa. Nhưng trời xanh chẳng thấu, khi tiếng người ấy đang dần xa và hoà lẫn vào những tiếng tấp nập của khu trung tâm thương mại, ông anh mà cậu hàng ngày vốn hết mực yêu quý, giờ lại trở thành kẻ tội đồ trong mặt Thanh An.
"Ơ anh Karik? Anh cũng ở đây ạ?"
.
Hoàng Khoa giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng Lil Wuyn gọi, ngơ ngác một hồi lâu để định thần xem nó phát ra từ vị trí nào, rồi cười xoà khi thấy cả team của Rhymastic đang đứng trong nhà hàng. Trùng hợp thật! Hôm nay anh cũng dắt đám nhóc nhà anh đi chơi. Hoàng Khoa toan vào chào Đức Thiện một chút rồi đi ngay, nhưng khổ nỗi mấy đứa trẻ của anh có vẻ không nghĩ như vậy, khi Sidie và Mai đã nhào vào chào hỏi tới tấp, Shanhao thì vội vã đi tìm thằng em, còn Seachains kịp nhào vào và đặt lên má cả VSoul và BWine mỗi người một cái "chụt chụt".
"Vào đi mấy đứa ơi, anh đặt bàn rồi đó", Đức Thiện lùa lũ nhóc như lùa vịt, rồi cũng đứng hình y như Hoàng Khoa khi thấy một lũ không-phải-team-mình đang đứng lố nhố lẫn vào, nhưng nhanh nhẩu và mồm mép hơn người anh, Thiện phản xạ ngay, "A anh Karik! Vào cùng luôn không?"
Phải nói là Hoàng Khoa không hề có kế hoạch đưa team đi ăn thịt nướng! Cả lũ đang luyện tập đầy chăm chỉ (và cả miễn cưỡng) mấy ngày gần đây theo thẻ tập anh mua, và anh định đưa chúng đi ăn thứ gì lành mạnh hơn. Nhưng sự lôi kéo từ Đức Thiện, và sự nài nỉ ngây thơ xen lẫn ranh ma quỷ quái của đám học trò làm anh rốt cuộc phải giương cờ trắng đầu hàng.
Ừ thì tập cũng thi thoảng có cheat day mà.
.
Hoàng Khoa không hề biết rằng quyết định đó của anh làm cho cả lũ reo mừng, nhưng một thằng nhóc mặt hóa thành đưa đám ngay lập tức. Thanh An chưa hề chuẩn bị cho tình huống này! Và thậm chí dường như ông trời đang cố đòi lại đủ sự vui vẻ của cậu trong ngày hôm nay, sau một hồi sắp xếp chỗ ngồi, anh Khoa đã ngồi ngay cạnh cậu rồi. Ngần ấy người chen chúc trên băng ghế dài làm khoảng cách giữa hai người chẳng được là bao, nếu không muốn nói là gần như sát rạt, và Thanh An như cảm nhận rõ cả mùi nước hoa nhè nhẹ phảng phất nơi cánh mũi mình.
Một mùi nước hoa nam rất nhẹ, nhưng đủ làm cậu ngây ngất, hoặc thậm chí không phải vì mùi nước hoa. Thử hỏi trong đống mùi thịt và sốt cay nồng nặc, có ai đủ sức để hít lấy hít để một bụng căng mùi khói chỉ vì nó lẫn một tí hương nước hoa còn nhẹ hơn cả mùi nước xả vải? Cậu cầm cốc Coca đầy đá lên uống một ngụm hi vọng mình bớt nóng đi một tí, rồi thầm chửi nhà hàng quá đông đến mức điều hoà không tải nổi. Nhưng cậu đâu biết, Thanh An chẳng say vì nước hoa hay nước ngọt, cũng chẳng nóng vì lửa than hay vì áo nỉ, mặt cậu chỉ đang đỏ và nóng lên hơn cả than vì kẻ nào đó đang ở rất gần mà thôi.
Hoàng Khoa thấy biểu hiện của cậu nhóc ngồi cạnh mình hơi lạ. Anh quay mặt sang, thủ thỉ hỏi An: "Em nóng hả?"
Hơi thở dịu dàng của anh nhẹ nhàng lướt qua tai Thanh An làm cậu tưởng như có cả dòng điện đang chạy rần rần dưới da, cậu lắp bắp trả lời: "Dạ không...", rồi thấy anh vẫn nhìn chằm chằm vào mặt mình không rời, cậu lúng túng nói thêm: "Dạ nóng"
Rồi chợt nhận ra mình chắc chắn có vấn đề thần kinh.
Hoàng Khoa mất mấy giây để sắp xếp hai câu của cậu học trò team bên, rồi lại chỉ càng thấy kì cục hơn, anh hỏi lại: "Mặt em đỏ quá chừng. Hay ốm hả?"
Chất giọng miền Nam lọt vào tai Thanh An còn êm hơn cả tiếng gió nhưng cậu lại cảm thấy đầu óc mình càng thêm lùng bùng rối tung. Tại anh gần quá! Tiếng ầm ĩ ở trong quán ăn làm anh sợ cậu không nghe rõ, nên càng ghé mặt sát hơn vào Thanh An, khiến cậu mặt đã đỏ càng thêm đỏ.
"Dạ em nóng thôi!", Thanh An trả lời, rồi vội vã quay mặt đi vì sợ trong mắt anh mình thành quả cà chua chín. Hoàng Khoa vẫn thấy khó hiểu, nhưng não anh tự động tiếp nhận là Thanh An không mấy thoải mái khi anh hỏi như vậy, Khoa tặc lưỡi, chà, cậu nhóc này cũng nhút nhát quá đi.
Không hề biết là trong đầu Thanh An bây giờ, suy nghĩ còn chạy nhanh hơn cả cách cậu fastflow.
Thanh An tự nhủ mình chỉ nên cặm cụi ăn từ bây giờ cho tới khi hết buổi, mặc kệ tất cả cảm xúc hỗn độn mà trộn một bát salad lộn xộn hơn, mặc kệ tim đập beat mà quyết chú ý vào anh em đang bắt đầu say mà đập bàn đập ghế, nhưng sự thờ ơ giả vờ của cậu chẳng được lâu khi chính người bên cạnh cậu cũng ngà ngà say mà khẽ tựa vào vai cậu.
Má Hoàng Khoa chạm nhẹ lên vai Thanh An, người cậu đỏ bừng lên, không thể so sánh với cà chua hay tôm luộc nữa, Thanh An lúc này chính xác là một ngọn lửa vừa đỏ vừa nóng, đầu thì muốn toả khói tới nơi. Người cậu bắt đầu run lên dù cậu thậm chí đang cố để không phát ra một tiếng thở mạnh, nhưng có lẽ anh chỉ hơi say một chút, Hoàng Khoa bật dậy, miệng rối rít xin lỗi cậu em:
"A, anh xin lỗi. Anh hơi say tẹo, tối qua anh cũng làm bài cho các bạn hơi muộn nữa."
"D-dạ không sao ạ", Thanh An vội vã nói, trong đầu thì lại nghĩ, sao anh không tựa thêm chút nữa? Phút chốc nhẹ nhàng ấy làm An chợt nhận ra đầu óc cậu có vấn đề, mùi thơm dìu dịu bao lấy anh rõ ràng không phải mùi nước hoa mà chỉ là mùi dầu gội.
.
Đức Thiện đứng lên nhìn đám nhóc của mình, đứa thì say xỉn và bắt đầu nói lung tung, đứa thì vẫn chăm chăm ngồi ăn thịt nướng, đứa hí hoáy với team bên, đứa ngồi tụng kinh niệm Phật khi ngồi cạnh crush, cảm thấy cực-kỳ-chán-nản.
"Thôi! Đi về!", anh như thét lên từng chữ để kéo tất cả lũ ở đây ra khỏi cơn mê man của chúng, dù là có đang say thứ gì đi nữa. Chúng phải về thôi, trước khi ekip chương trình mắng anh lôi kéo học trò vào con đường tệ nạn.
Nhưng Đức-ranh-ma-Thiện vẫn kịp đảo mắt qua "trò cưng" đang đổ đứ đừ trước anh thầy nhà bên, đoạn thả một câu rõ là nhẹ như gió, nhưng đối với Thanh An chẳng khác nào quăng một quả bom vào giữa bàn ăn: "Anh Karik chắc chẳng tự về được đâu! Thằng An tỉnh nhất cả lũ thì lấy xe ảnh chở ảnh về đi."
Thanh An lắc đầu nguầy nguậy: "Em không có bằng lái mà!"
Hoàng Khoa cũng cười cười: "Thôi anh tự về được mà, có gì gọi trợ lý."
Nhưng trời sinh Thanh An chắc chắn có thêm Tuấn Nghĩa. Như một người anh em không thể nào tốt hơn, Nghĩa bảo cậu em: "Mượn xe máy của anh Hiếu này, ảnh say khướt rồi, mấy ông team Rhym vác ổng về."
Lil Wuyn có vẻ không thể đưa ra lời từ chối hay đồng ý nữa rồi, chỉ có thể kêu lên một tiếng ừ hử khi Tuấn Nghĩa lanh lẹ thó chìa khoá trong túi quần, rồi để mặc cho BWine và VSoul quăng quật như bị gạo. Mai  m Nhạc, chẳng biết tại sao anh Thiên team bên và thằng Nghĩa team mình nhèo nhẽo đòi An chở anh Khoa về, nhưng ừ, mọi người làm thế mình cũng hùa thôi: "Anh Khoa Phạm bị còng lên phường thì em không có ra bảo lãnh đâu đấy nhá. Thằng An chở ổng về đi cho lành."
Team nọ uỷ thác số phận ông thầy, còn thầy bên này ra sức ép học trò mình chở Hoàng Khoe về bằng được, rốt cuộc cả hai giơ tay đầu hàng.
Thì về cùng vậy.
Thanh An không quen đường Sài Gòn. Thằng nhóc Hà Nội lượn Hồ Tây hơn tay đua chuyên nghiệp, rốt cuộc chỉ có thể mù mờ đi xe máy với tốc độ người đi bộ dưới sự chỉ dẫn của anh trai sau lưng. Khổ nỗi đường ồn, Hoàng Khoa muốn chỉ đường cho cậu nhóc nọ thì cứ phải ngồi sát lên rồi ghé miệng vào tai mà nói, làm Thanh An cảm thấy hồn phách chao đảo, lại càng đi chậm hơn vì sợ cả hai mài mặt xuống đường.
Mẹ kiếp! Anh có cần phải thơm thế không hả?
.
Sau hàng giờ lang thang và mướt mải mồ hôi, Thanh An đã chở được crush về nhà. Khổ một nỗi, cậu chẳng biết đường về Thảo Điền nữa, thành thử Hoàng Khoa phải gọi cho trợ lý đến lấy xe, vòng qua nhà anh và chở nhóc về. Phiền nhân gấp đôi gấp ba thật mà! Thanh An phụng phịu ngồi vào trong phòng khách nhà anh Khoa, thầm rủa ông thầy bán trò không thể dễ dàng hơn.
Hoàng Khoa đưa ly nước cho cậu em, rồi ngồi xuống ngay cạnh Thanh An, bâng quơ hỏi: "Team bên đấy làm đến đâu rồi em?"
"Anh định làm gián điệp hả?", Thanh An giở giọng đùa đùa như với Tuấn Nghĩa, nhưng chợt nhận ra bên cạnh mình đang là thầy của Nghĩa, cậu hốt hoảng bụm miệng lại, lấm lét liếc sang Hoàng Khoa. Khoa bật cười, "Bơm cho anh tí tin đi. Biết đâu anh lại quăng nón!"
Giọng Hoàng Khoa đối với Thanh An lúc nào cũng là liều thuốc độc đáng sợ. Tiếng cười nhẹ của anh cũng làm cậu trở nên bối rối. Ngay lúc này, cậu chẳng biết phải nói thêm gì, chỉ biết ngồi im như cũ.
Đến lượt Hoàng Khoa bối rối. Ngay trong phòng khách ở chính ngôi nhà mình, Hoàng Khoa lúng túng khi nhận ra có người còn nhát nói hơn mình - Thanh An không khác gì một phiên bản trẻ hơn của anh, kiệm lời và khép kín, đến mức làm người khác cũng ngại ngùng theo vì không biết phải nói gì. Nhưng anh vẫn cố bắt chuyện, "Vòng 1 là em muốn về đội ai đấy?"
"Dạ anh Rhym", An trả lời nhát gừng, cậu cũng chẳng kịp nghĩ ra cái gì, cứ nói đội mình luôn cho đỡ rắc rối. Cậu không ngờ câu trả lời ấy còn đưa cậu vào một rắc rối khó gỡ hơn cả trăm lần, khi Khoa hỏi vặn lại: "An thích anh Thiện hơn anh hả?"
"D-dạ không", An lắp bắp trả lời. Khoa lại càng muốn hỏi thêm, "An không thích anh hả?"
"Không, em thích anh mà", câu nói vụt ra khỏi miệng với tốc độ không thể nhanh hơn, và Thanh An ước gì cậu có thể rút lại, Hoàng Khoa nhìn cậu, và trêu nhây hơn, "Thế sao lúc em về đội anh Thiện thấy em thoả mãn quá vậy? Vậy là thích anh Thiện chứ đâu có thích anh!"
"Em thích anh nhưng mà không thích làm thí sinh của anh!", không hiểu sức mạnh kì diệu nào khiến Thanh An thốt ra một câu như thế, nhưng có lẽ câu nói của Hoàng Khoa làm trái tim cậu nhóc cảm thấy bị phủ nhận nặng nề. Hoàng Khoa tròn mắt, nhìn chăm chăm vào cậu em, trong khi Thanh An từ rủa thầy chuyển sang từ rủa mình vì ngu ngốc, cậu tránh ánh mắt của "người thương", rồi vụt chạy ra ngoài cửa khi thấy bóng người lấp ló, "Hình như có người đến rồi ạ. Em về trước!"
Để lại Hoàng Khoa ngẩn ngơ ngồi nhìn theo.
.
"Em thích anh nhưng mà không thích làm thí sinh của anh", Tuấn Nghĩa bĩu môi nhìn cậu em, "Sao không nói thẳng ra em thích làm người yêu anh."
Thanh An bắt đầu bực, và ném đầy gối vào mặt Nghĩa, "Anh thôi đi! An ủi là ảnh không nghĩ gì đâu xong về nói này nói nọ!"
Thấy nhím xù lông, Nghĩa rụt lại, rồi hỏi: "Bao giờ gặp ảnh bàn bài vòng 3 đấy?"
"Mai."
Thanh An ném một câu cộc lốc, rồi lăn tuốt vào trong chăn, cố ru mình ngủ để ngừng nghĩ tới người nào đó, rồi lại nguyền rủa sự ngu ngốc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro