22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kavin bị giày vò cả đêm, bị người con trai cao khỏe kia lăn qua lộn lại bao nhiêu vòng cũng chẳng nhớ. Chỉ nhớ rằng khi cơ thể chịu đựng quá giới hạn cứ thế mệt mỏi mà thiếp đi. Đến khi giật mình tỉnh lại thì thấy bản thân mình đã được tắm rửa sạch sẽ và nhét vào ổ chăn ấm áp rồi

Đầu gối lên cánh tay rắn chắc của người kế bên. Tuy bây giờ Ren đã bước vào trạng thả lỏng, nhưng tính nết chiếm hữu vẫn luôn tồn tại. Điển hình cho vòng tay đang quấn không buông trên eo Kavin đây

"Ngủ thêm đi, MJ sẽ không về, Thyme cũng trú lại công ty rồi. Cả ngày hôm nay mày chỉ thuộc về mỗi tao thôi"

Kavin đang cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay Ren ra khỏi người mình thì nghe được giọng khàn đặt của anh. Bởi vì còn đang ngáy ngủ nên đôi mắt Ren vẫn híp chặt với nhau. Nhưng cánh tay lại tăng lên một phần sức lực

"Hôm nay mày cũng không đi à?"

Giương đôi mắt ngước nhìn Ren, người gì đã cao, đến khi ngủ cũng phải nằm chồi lên thế kia

"Đến đi mà mày còn đi chả được, vậy tao đi rồi lỡ mày mắc tè thì tè tại giường luôn quá"

"Nè, đừng có kêu ngạo như thế chứ"

Kavin bị nói xỉa liền đánh mạnh vào ngực Ren đầy tức giận

"Kêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh đó bé con"

Giọng cứ khàn khàn, đôi mắt chẳng buồn mở. Cứ thế kéo Kavin chui tọt vào lòng mình để ôm. Đôi tay thon dài quắn chặt lấy vòng eo của cậu mà sờ soạn. Đến khi Kavin tát lên mu bàn tay không yên phận khi thì mới chịu dừng lại

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Ren nhíu cả mài. Mẹ kiếp, bọn nào không não cứ thích làm phiền người khác ngay lúc cao điểm thế này

"Alo, gì đấy Thyme"

Đến khi nghe rõ người trong miệng Kavin là ai thì ôm trán thở dài. Nhủ lòng không được đánh người trong nhà, vì có đánh bọn nó cũng không khôn ra

[Đang làm gì đấy cưng ơi? Đã ăn gì chưa]

Giọng Thyme oan oan từ màng hình điện thoại vang ra

"Chưa, mới dậy à"

[Auuu, nay cưng ngủ ngon thế hả? Ngoan thế này để anh về anh hôn thưởng cho phát nhé]

Cái nết trêu đùa quái gỡ này thì chỉ có thằng khùng này thôi đấy. Kavin cũng bất dĩ rồi, sửa hoài không được nên đành kệ

Ren nằm nay bên càng nghe lỗi tai càng ngứa, cái giọng điệu ngã nhớn gì thế này? Đã lớn tồng ngồng rồi có biết không hả? Vì thế tiện tay cầm lấy điện thoại trên tay Kavin mà bắt đầu cuộc chiến xỉa xối

"Ngủ kế tao chẳng ngon nữa thì ngủ ở đâu mới ngon hả thằng trâu kia?"

[Shiaa, tại sao mày ở đó hả? Chết tiệt còn không mặc áo. Thằng chó này có phải nhân lúc tao không ở nhà mày lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cục cưng của tao không hả?]

Tiếng là thấy thanh ở đôi diện truyền đến làm cả hai đau cả đầu. Kavin nhanh tay lấy lại điện thoại chấn an người còn đang vùng vẫy như điên ở trong điện thoại kia

"Nín ngay! Lớn rồi mà cứ như con nít vậy?"

[Tại sao mày không an ủi tao, không chịu. Tao bị cảm rồi này]

Kavin bật cười khi thấy bộ dạng thiếu đứng đắn kia. Nhưng khi nghe đến việc Thyme bị cảm thì lo lắng, có lẽ do làm việc quá sức mà mệt mỏi dẫn đến cảm mạo rồi

"Sao lại bị cảm?" Kavin nhẹ nhàng hỏi

[Đúng rồi, tao bị cảm rồi, mà là cảm thấy nhớ mày đấy]

Người nói không ngượng, vậy người ngượng là ai? Chính xác là người nghe, chẳng hiểu sao Kavin cảm giác hai má mình bắt đầu nóng lên rồi. Tuy rằng chẳng phải ngày một ngày hai, nhưng mỗi lần bọn họ như vậy làm cậu ngượng chết đi được

[Cưng ơi ngượng hả? Ôi đừng chối nhé, anh đã thấy rồi đấy. Không lẽ giờ chạy về hôn cho phát bỏ ghét chứ]

Thyme ở trong màng hình vui sướng, nụ cười vương cao hết cỡ. Có lẽ mệt mỏi những ngày qua giờ đây bị đánh vậy hết rồi

Nhưng trái Thyme, Ren nằm kế bên mặt mũi đen xì khó chịu. Tại sao cứ nghe mấy câu này của thằng Thyme lại chói tai bỏ mẹ vậy chứ

"Ờ, tao cũng cảm rồi nè thằng khỉ" Ren lớn tiếng chen ngang

[Mày thì cảm gì hả thằng quần]

"Cảm thấy buồn ngủ khi nghe mấy lời sến súa của mày đó"

[Chết tiệt. Tay đôi đi, tao nhịn rồi mày cứ làm tới nhé]

"Khi nào mày cao bằng tao đi rồi chúng ta tính tiếp. Cúp đây thằng khỉ"

Chưa kịp Thyme phản ứng thì màng hình điện thoại đã tối đen. Những tiếng la thất thanh, những âm thanh rên rỉ đến rùng rợn là những gì nhân viên cùng tầng của Thyme nghe được

"Đấy có phải nhanh hơn không? Ở đó dài dòng với nó làm" không những tắt máy, thậm trí Ren còn tắt luôn cả chuông rồi quăng nó vào góc

Nhiều lúc ở với bọn này Kavin cứ nghĩ đến viễn cảnh bị điên của mình sau này. Chứ người thường làm sao có thể không mục đích, không logic như này cơ chứ

"Tao hỏi nhé mày! Tại sao tụi bây lại cứ thích đấu khẩu với nhau vậy?"

Câu hỏi của Kavin làm đầu óc Ren đình trệ một khoảng. Có lẽ đây là câu hỏi tồn tại suốt bao nhiu năm nay của họ. Chỉ vì hai chữ "tại sao"

Đúng vậy, tại sao có bao nhiêu sự lựa chọn mà họ vẫn gắn bó với nhau. Chỉ cần là họ, một người dơ tay ra là sẽ có biết bao người tình nguyện lao vào. Vậy tại sao vẫn bên nhau đến bây giờ? Tại sao dẫn đến kết cục 3:1 như thế này? "Tại sao" này có thế vĩnh viễn không có câu trả lời

Nếu đã không có câu trả lời mong muốn, chỉ bằng ta cứ mặc kệ nó. Tốt nhất là đừng đào sâu vào, thứ chúng ta không biết được vĩnh viễn thì đừng tìm hiểu...

"Ngủ đi, nay hỏi nhiều quá nhé. Nếu còn sức lực thì chúng ta tiếp tục nào"

Ren lật người đè áp Kavin, hôn lên trán người nằm dưới. Nhìn vẻ mặt oán giận của cậu Ren cũng lực bất tòng tâm

"Không, không muốn đâu. Ai'Ren, mệt lắm rồi"
Kavin với đôi mắt cầu cứu nhìn Ren, thật sự cậu không chịu nổi đâu. Cả buổi tối đêm qua qua rồi đó

"Auu đã bao lâu rồi Kavin mới như này đây. Ngoan quá phải thưởng thôi"

Bất chấp sự phản đối của cậu, Ren hôn tới tắp lên cả khuôn mặt, hôn dài xuống chiếc cổ thon gọn. Di dời từ vùng trên xuống những nơi cấm địa

Từng tiếng vang ướt ác cứ thế truyền ra ngoài..

_______

Trong khi ai đó đang chăn ấm nệm êm ôm nhau mà ngủ. Thì phía bên MJ lại chẳng tối đẹp gì cho cam

Gã ta đã kẹt ở đây với mớ bồng bông do chính tay gã sơ xuất mà gây ra

"Con mẹ nó, còn dám dành hàng với thằng này. Mẹ nó chán sống hết cả lũ"

Cánh tay rân ruốc đập mạnh lên bàn, những viên đạn rời rạc thi nhau rơi xuống phát ra tiếng chói cả tay

Nhóm thuộc hạ mặc trang phục tối màu như hoà vào màn đêm đáng sợ. Họ  im lặng chẳng lên tiếng, tác phong chuẩn đến nổi chẳng một ai giật mình khi MJ có tác động mạnh như thế này

"Cậu chủ, chuyện này là do tôi sai xót. Tôi sẽ điều tra lại" người thủ lĩnh kế bên đứng khép nép. Giọng khàn khàn nói chuyện với MJ

"Điều tra, điều tra hết, coi thằng chó nào mà gan lớn như. Con mẹ nó hàng của Methas Jarustiwa này cũng dám nhai. Bắt chúng nó ói ra hết cho tôi" đá bay chiếc ghế ngồi cạnh chân. Sự phẫn nộ tràn ra cả căn phòng khiến không khí trở nên ngột ngạt

MJ điên tiết trút giận hết những gì có trong tầm ngắm. Gã cực kì cực kì chán ghét cái thể loại chuột bộ gặm nhắm. Lô hàng lần này là khởi đầu của việc thâu tóm cả thị trường châu Á. Vậy mà lúc người kia cứ thích cắn nhau như thế

"Nếu mà bọn nó muốn lấy lô hàng này như vậy. Vậy tặng chúng nó đi, nhờ là đặc biệt vào" khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh. Nhưng trái lại với khuôn mặt đó, lời nói nghe như là chẳng có gì, nhưng ý tứ điều nằm trên mặt chữ. MJ nhếch môi cười, nụ cười chẳng mấy tốt lành

"Vậy....cậu chủ muốn tặng lễ vật như thế nào? Tôi sai chúng nó làm liền tay cho nóng" Từ khi kí khế ước với MJ, thù sẽ có ngày chẳng còn mạng.

Nhưng họ là những người lính đánh thuê bị chính thủ vứt bỏ. Trước khi về dưới trướng của gã thì họ vẫn là một công dân sống dưới ánh nắng mặt trời. Trớ trêu thay chính tay những người đã từng bảo là anh em với họ, lại đi truy sát mà chẳng chừa cho nhau đường sống. Tính người sẽ không còn khi bạn bị dồn vào đường cùng, cảm giác trốn chui trốn nhủi nó còn nhục nhã hơn bất cứ thứ gì

Đến khi tưởng chừng bóng tối buốt lấy họ thì đã có bàn tay kéo họ ra khỏi vũng lầy chết chóc đó

Kể từ ngày đó, họ đã thề một lòng chung thành, dù có máu đổ mồ hôi rơi

"Plam Plam"

Thủ lĩnh bị tiếng gọi của MJ kéo về thực tại sau giây phút nhớ về quá khứ đau thương

"Dạ"

"Thông báo với bên kia, đặt thêm lô hàng gấp đôi lần này. Truyền thông tin ra ngoài, tôi không tin lần này không nắm đầu được nó" đôi mắt híp dài đầy sự nguy hiểm. Cả người MJ phát ra mùi vị chết chóc. Thật lâu rồi chưa có đầu rơi máu chảy nhỉ

Hổ không gần người ta nghĩ hổ cụt đui

"Cậu chủ... vậy có cần thông báo cho ông chủ?" Plam phập phồng lo sợ, không phải lo là không làm nỗi. Chỉ lo rằng nếu cậu chủ không thông báo về phía trên, về chuyện ra thế nào cũng bị cuốn gói đá đít ra ngoài cho xem

Tính tình ông chủ ấy mà, lúc nóng lúc lạnh thất thường lắm. Chả biết đít cậu chủ nở hoa lúc nào đâu

"Không cần, để tôi nói với ông ấy"

"Dạ.."

"Nhớ đấy, chiêu đãi bọn chuột nhắt thật hoành tráng con mẹ nó vào"

Nói xong đứng dậy tiêu sái đi đến chiếc con xe đầy kịch cợm của gã ta. Đội nón và lên ga phóng thật nhanh trên con đường hẻo lánh vắng vẻ

Thuộc hạ chỉ biết thở dài lắc đầu với tính cách đầy ngông cuồng của chủ nhà mình

Chiếc xe băng băng trên cao lộ vắng vẻ, đường đèn đã tắt khi về đêm, cũng chẳng còn đông đúc và nóng nực như lúc ban ngày. MJ thích nhất cảm giác lúc này, không bon chen, không ồn ào

MJ phóng ga thật nhanh, người qua đường chỉ thấy được cái bóng lờ mờ do gã để lại

Đánh tay lái vào con đường chỉ có biệt thự cổ kính. Hai bên hàng cây um tùm làm tăng lên sự quái dị của nó. Nơi đây được mệnh danh là khu biệt thụ quái dị, cũng từ sự âm u của nó mà ra. Kể cả ngày hay đêm, chưa bao giờ có ánh sáng lọt vào những tán cây. Chỉ có cây cổ và cổ hơn nữa. Những gốc cây xù xì trong đáng sợ đến lạ thường

Gạt chống xe, tháo mũ an toàn. Trước mắt MJ là toà lâu đài bao phủ bởi những viên gạch tối màu. Có vài người mặc đồ đen đi đến đi lui như là canh gác. Đến khi thấy gương mặt người đến là ai thì xếp thẳng một hàng với độ công chín mươi độ mà cúi xuống

MJ phủi tay như ý bảo họ làm gì cứ làm. Sau đó chân dài bước đi vào nhà. Đến khi vào trong, cả ngôi nhà truyền vào bóng đêm. Chỉ le lói vài tia sáng nhỏ truyền ra từ màng hình tivi được treo trên tường

Trước mặt MJ là người đàn ông chạc tầm 50 tuổi, nữa gương mặt bị màng đêm bao phủ, nữa gương mặt còn lại phải nương nhờ những tia sáng yếu ớt. Ông ta mặc bộ đồ ngủ thoải mái, chân bắt chéo, mắt chăn chú nhìn màng hình tivi trước mặt

"Ba, con về rồi" MJ chào hỏi ông, bước lại ngồi bên cạnh. Tiện tay rót luôn cho mình ly cafe do người cha già pha sẵn

"Đã nói là lớn tuổi rồi, ít uống cafe vào buổi đêm. Mất ngủ rồi lại nói con chẳng nhờ vả được nên bà phải nhọc lòng" gã cằn nhằn thói quen chẳng tốt của ba mình. Lúc trước ba chẳng bao giờ thức đêm như vầy, nhưng từ khi ông nội mất, ba dính liền với tách cafe đen trên tay

"Không về thì thôi, về là mở cái mồm ra cằn nhằn như ông cụ non" lời nói tuy là quở trách, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng như lông tơ

"Con không nói thì ba bảo con vô tâm. Con nói cái ba bảo là ông cụ non" MJ chẹp miệng trả lời

"Về làm gì nói luôn. Tôi biết anh không tốt lành gì mà về thăm ông già này giữa đêm đâu" MJ bật cười khi ba mình đi tuốt trong bụng. Đến khi gã chưa nói ra là ba đã hiểu ý

"Chỉ là con muốn mượn người, máu liều nhiều hơn máu não càng tốt" gã dựa người ta sofa, tay mâm mê ly cafe đã vơi đi phân nữa

"Làm sao" Chuyện gã làm, ông chưa bao giờ hỏi tới. Vì ông biết rằng với năng lực được huấn luyện từ nhỏ thì con ông có thể đảm nhiệm tốt mà mọi chuyện nó muốn

"Bị chuột cắn, muốn lấy thuốc thuốc chết nó đi" MJ bình thản, nhưng trong câu nói đó là mạng người

"Điều tra chưa?" Ông hỏi gã

"Plam đang làm, chắc sáng là có" MJ hai mắt nhắm nghiền, chẳng hiểu sao về tới nhà là cảm giác buồn ngủ ập đến. Hai mí mắt chẳng thể nào mở nổi, đầu óc quay cuồng như kháng nghị muốn nghỉ ngơi. Cả người MJ thật lỏng, chẳng mấy chóc đã thở đề đều

"Muốn lấy bao nhiêu thì lấy, tốt nhất đừng để lại hậu quả để ba mày phải còng lưng ra dọn" ông quay qua thì đứa nhỏ mới về đến nhà đã ngủ. Lắc đầu ngao ngán, đã lớn tầm này rồi mà vẫn đụng đâu ngủ đó

Lấy chiếc chăn mỏng phủ lên người gã, chỉnh âm lượng tivi nhỏ lại. Một già một trẻ cứ thế mà ở ngay vị trí đó không nhúc nhích

________

Kavin còn chìm trong chăn ấm, tiếng chuông reo in ỏi kéo cậu khỏi giấc mơ màng, vớ tay bắt máy, mắt nhắm mắt mở ậm ừ ậm à. Rồi lại mon men kiếm vòng tay quen thuộc chui vào ngủ tiếp

Đến khi mở mắt một lần nữa, Kavin mới sực nhớ là tối qua đối phương nói gì mà mình chẳng nhớ. Nhắc máy điện lại thì, trò chuyện với người bên kia vài câu rồi cúp máy

"Ren, thức nào" Kavin lây tỉnh người kế bên

"Ưừm.....còn sớm mà" mắt không mở, tay cứ theo thói quen kéo người vào trong lòng

"Tao phải về nhà chính, mày về không?" Kavin cố gắng lần nữa chui ra

"Về nhà chính? Làm gì?" Ren vẫn chưa hình dung được câu chuyện qua lời Kavin

"Hợp... lẹ lên" tách người và giường ra làm hai.

Đá thẳng Ren vào nhà vệ sinh, Kavin ở ngoài lục tủ. Ren ra cả hai nhanh chóng lên xe và rời đi. Trên đường Ren còn gọi cho cả MJ và Thyme, nhưng chỉ liên lạc được với mỗi MJ, còn Thyme chẳng thấy tung tích

Mỗi lần nhà chính Kavin mở hợp, toàn có chuyện để hóng hớt. Hết gia đình này lục đục, đến gia đình kia vạ miệng bị chửi lây. Gia tộc của Kavin thuộc hoàng gia, chắc chắn sẽ không có mấy vụ tranh đấu giành tài sản, vì khi đi chúc được lập. Mọi thứ được lưu trữ ở chỗ quốc vương, chẳng ai có thể mốc nói quan hệ để biết được

Nhưng có lẽ Ren đã đoán sai, lần này mọi chuyện chẳng dễ dàng như họ nghĩ....

Êm ấm lâu quá rồi, ta cho tí sóng gió 🌬
Sorry vì sự lười biếng bấy lâu nay. Từ nay tu sẽ siêng, vì tui có ý định hoàn fic rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro