#Set 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh thức dậy với toàn thân đau nhức. Do hôm qua uống quá chén cộng với việc quẩy tới nóc nên ra như vầy đây. Hôm qua cũng đã chốt lại là nay không đi học nên anh muốn ngủ tiếp. Thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, thật tình là ai to gan như vậy giám làm phiền giấc ngủ vàng bạc của anh.
Mà hơi có điềm, nhưng vẫn phải mở cửa. Hoá ra là Takemichi, cậu không thấy anh đến lớp nên tìm anh.

"Vô đi"- Kazutora nói giọng uể oải.

"Ra đó là lý do anh không đến trường?"- Takemichi nói giọng nhẹ nhàng.

"Ừm tại hôm qua anh uống quá chén"- Kazutora ngồi xuống cạnh cậu.

"Em thấy anh không đến lớp nên hơi lo thôi"- Takemichi.

"À mà gia đình anh lạ nhỉ?"- Takemichi.

"Hả? Sao lạ?"- Kazutora nói giọng có chút bối rối làm cậu quay mặt sang hướng khác.

"Ờm thì anh hỏi người thân anh, mới biết được"- Takemichi vừa dứt lời anh đã đi xuống nhà hỏi thử.

Sau khi nghe kể tường tận thì anh quay lại phòng với gương mặt đỏ chót vì ngại.

"E....em đừng nghe họ nói bậy"- Kazutora nói lắp bắp.

"Đối với em thì nó là sự thật đấy"- Takemichi chỉ cười, một nụ cười 'thân thiện' chính hiệu.

Không để anh kịp phản ứng cậu vác anh lên vai khoá cửa phòng rồi sải bước vào nhà tắm, thôi xong toang Kazu cưng ời. Tình cảnh 30p sau thì ai cũng nghĩ ra rồi ha, đoạn này tui cắt H nên không ai biết chi tiết đâu. Vệ sinh và mặc đồ xong xuôi thì cậu bế anh về lại giường. Quay lại xử lý đống ngọc trai trắng nõn hoá ra từ nước mắt anh. 
Kazutora căn bản là không thể di chuyển được rồi, bình thường cậu đã khoẻ rồi đến lúc đó sức lại còn gấp đôi, đúng là hành chết anh mà. Quay trở lại thì thấy người yêu anh hờn dỗi đủ điều.

"Em không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao"- Kazutora nói giọng oan ức.

"Em xin lỗi lần sau em sẽ nhẹ hơn"- Takemichi nói nhưng mặt thì hơn gian.

"Còn có lần sau?"- Kazutora quay qua.

"Anh đoán xem"- Takemichi phả hơi nóng vào tai anh khiến anh run lên trong vô thức.

Bàn tay như rắn nhanh chóng luồn vào áo mà mò mẫm. Kazutora cố đẩy con mãnh thú này ra mà không hiểu sao sức lực trở nên yếu đến như vậy. Dòng nước mắt ấm nóng không tự chủ được mà rơi xuống giường hoá thành một viên ngọc trắng sáng. Đang định dấu đi thì bị Takemichi giữ lại.

"Đã là người cá đừng để nước mắt rơi không kiểm soát như vậy chứ, dễ bị phát hiện lắm đấy"- cậu thủ thỉ vào tai Kazutora làm anh trợn tròn mắt.

"Sa...sao em biết được?"- Kazutora nói giọng run run, anh đang sợ.

"Em là người cho anh ra khỏi lãnh địa mà, đừng quên em nhanh vậy chứ"- Takemichi nói cùng chất giọng ma mị.

"Lu... Lucius?"- Kazutora sợ run lên bần bật.

"Ha... giờ mới nhớ ra sao?"- Takemichi.

"Đừng mà anh không muốn trở về"- Kazutora khóc rồi.

"A... em xin lỗi, anh đừng khóc. Em thả anh ra khỏi lãnh địa cơ mà, sao đến bắt anh về được"- thấy anh khóc vậy cậu cũng cuống cả lên.

Ôm anh vào lòng rồi từ từ dỗ dành, mãi anh mới chịu nín. Dù trong tình cảnh này anh vẫn đẹp đến lạ thường. Bỗng có ai đó xuất hiện giữa hư không rồi cất giọng.

"Nếu tìm được rồi thì ngài nên đưa người đó về lại lãnh địa đi, Lucius. Còn nếu ngài không làm được thì hãy để tôi"- người bí ẩn.

"Câm miệng lại và cút về vị trí của ngươi đi, đừng có mon men đến gần người của ta"- Takemichi nói giọng sắc lạnh.

"Ngài là người gác cổng đấy.... "- người bí ẩn.

"Nghe theo mệnh lệnh của ta là đủ rồi, Livion. Nếu giám động đến người của ta thì ngươi biết hậu quả rồi đấy"- Takemichi gằn từng chữ.

Nhận lệnh xong Livion chỉ hừ một cái rồi lại biết mất. Sau đó...... Để lần sau lại tiếp tục.
___________________
28/12/2021
Ra #set để các tình yêu đỡ hóng đây, mai tui bắt thi rồi đến 8/1 mới thi xong nên trong thời gian đó sẽ không có #set mới mong mọi người thông cảm nha. #set này tui viết hơi vội nên có thể sai chính tả nhiều nha. Hết rồi, yêu mấy bạn ủng hộ tui lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro