( RinKazu ) buông bỏ - hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách xưng hô sai lệch nhiều , thông cảm cho một đứa như tôi nha
-------
Trong một vùng có nhà của một vị bá hộ nọ , vị bá hộ ấy có hai quý tử là Khôi Cốc Lan và Khôi Cốc Long Đảm , hai cậu quý tử này đều đẹp hết phần ngưng vì nối giỏi truyền thống gia đình nên cậu cả phải cưới Nhất Hổ ,Nhất Hổ là một cậu hiền tính và rất am hiểu về các phong tục , cậu là Con một của dòng họ Vũ Cung , một dòng tộc được đánh giá là ai cũng mang một sắc đẹp mĩ miều rực rỡ và phi giới tính .

Ngày cậu Lan rước Nhất Hổ về nên duyên vợ chồng , đêm tân hôn cậu Lan chẳng hề đụng đến Nhất Hổ mà còn đuổi em ra ngoài và cùng một hầu nữ có nhan sắc xinh đẹp trong nhà  làm chuyện đại sự . Nhất Hổ bị đuổi ra khỏi phòng ngay trong chính đêm tân hôn của mình làm em tuyệt vọng đến bật khóc giữa đêm khuya vắng lặng , cậu Long Đảm vì mất ngủ mà đi dạo quanh bỗng bất chợt gặp em đang gục mặt mà khóc gần bồn hoa , cậu đi lại hỏi han em

-" anh dâu ? Sao người lại ngồi đây mà khóc thế kia ? Chẳng phải hôn nay là đêm tân hôn của anh với Huynh trưởng sao ? " - Cậu hất tà áo nhẹ nhàng trang nghiêm ngồi cạnh anh dâu của mình

Em ngước mặt lên nhìn cậu , gương mặt sưng vù và hằn lại những nếp gấp của tà áo  , em nghe câu nói kia thì ấp úng trả lời , cậu thấy em cứ ấp úng thì cậu bảo em cứ nói đi vì cậu sẽ không nói với người khác đâu , em nghe xong cũng an tâm phần nào mà nói hết những chuyện đã xảy ra , cậu Long Đảm nghe xong trong lòng dân lên cảm giác rằng cậu tuy không phải là chồng em nhưng cậu muốn bảo vệ cho em , hiện cậu chẳng biết nói gì hơn nên đành ngồi an ủi em , em được cậu an ủi thì cũng đỡ hơn phần nào.

Ngày này qua tháng nọ , ngày càng nhiều gia nô trong nhà biết về việc em bị cậu cả thất sủng , gia nô nào cũng biết rằng việc hầu nữ kia sắp lên thế cái chức mợ cả của em , em tuyệt vọng vì hắn lắm rồi , em chẳng quan tâm hắn nữa , đỉnh điểm là một ngày em đang ngồi gần bờ sông , nước sông ở đây khá sâu và trong sạch nên em chỉ ngồi nhìn những con cá đang bơi nhẹ nhàng trong làng nước , người hầu nữ từ đây xuất hiện đẩy em xuống con sông đó , nước sông sâu hoắc khiến em không nhìn thấy đường mà dựng đứng dậy , cậu Long Đảm đứng trên cầu nhìn thấy điều đó liền không hề do dự nhảy xuống sông cứu em lên . Hầu nữ nhìn thấy cậu út thì hốt hoảng mà giả bộ bảo rằng

-" a....cậu Long Đảm ...nãy em mới nói chuyện với nó một chút mà nó trượt tay té xuống sông á..."

-" ngươi nghĩ ta không thấy những việc ngươi đã làm với anh dâu ? Mà ngươi nghĩ ngươi là ai mà bảo anh dâu là 'nó' ? Được Huynh trưởng chiều riết nên ngươi lên mặt nhỉ ? "- Long Đảm ngước mặt lên liếc ả khiến ả sợ hãi mà chạy vô trong nhà

-" cậu Long Đảm à...tôi không sao " - em loạng choạng đứng dậy , dựa tay nào người cậu để điều khiển lại hơi thở

-" anh dâu à ...anh có thật là ổn không ? Hay anh chờ ngày đứa bé kia ra đời rồi anh li dị với Huynh trưởng đi "- cậu giữ người của em lại giúp em đỡ quặc quẹo hơn

-" ừm..."- nghe tới đây em khá trầm tư vì em vẫn nghĩ lời nói của gia đình em về việc em mà không cưới cậu Lan thì gia đình em sẽ bị hủy hoại , em thương gia đình lắm nên cũng phải suy nghĩ kĩ về việc này

Em ngây thơ không biết rằng gia đình của em chỉ lừa em để em nhanh chóng được gả vào nhà giàu thôi chứ nhà em thì còn hơn cả nhà của vị bá hộ này thì sao mà bị hủy hoại bởi nhà của vị bá hộ này được , nhưng nếu li hôn thì tin đổi này sẽ được lan rộng và đến khi ấy thì em chẳng biến trốn mặt vào đâu , em dù đã là dâu nhà người ta nhưng em còn ngây thơ lắm

Một thời gian dài sau con ả hầu nữ kia xuôi cùng cũng hạ sanh , là một bé gái đáng yêu nhưng từ khi ả hạ sanh thì cậu Lan bắt đầu thấy đứa bé kia có vẻ không giống có chung dòng máu với mình . Tới mức này thì em quyết định li hôn với cậu Lan nhưng nhà chồng nào mà đồng ý việc đó , bọn họ làm khó dễ em nhưng em đã kiên quyết sẽ li hôn , tên Lan kia cũng đồng ý với việc li hôn vì hắn định rằng ả hầu nữ vẽ là vợ của hắn . - không biết gia đình nào sẽ sụp đổ khi cả đế quốc biết rằng người con cả của mình lại qua lại với một ả hầu nữ nhỉ ~

Sau khi li hôn em đi đến đâu bị bàn tán đến đó khiến em khó chịu ra mặt nhưng em vẫn để ngoài tai những việc đó , em đã chuyển đến một nơi khác để sống tự lập khiến gia đình em khóc hết nước mắt , nơi em chuyển đến là một vùng quê hẻo lánh ít dân cư nên cũng chẳng ai biết những tai tiếng mà người người đồn thổi về em , họ biết rằng em là người tốt và em rất hiền lành quan tâm đến mọi người , vùng quê hẻo lánh ít người nhưng đậm tình đậm nghĩa và......ai cũng nghĩ em là con gái .

Khi em đi thì cậu Long Đảm đã ngày ngày đi tìm kiếm em quanh vùng nhưng tất cả điều mà cậu nhân được lại là chẳng có chút thông tin gì về em hết , cậu đi hết nơi này đến nơi khác và cả đến gia đình của em thì những người trong gia đình em vừa khóc vì hạnh phúc vừa nói với cậu rằng em đi đến một vùng khác rồi , một vùng mà chả ai biết đến tai tiếng của em , một nơi mà em hoàn toàn xa lạ . Bên gia đình cậu thì con ả Uyển Mai ( hầu nữ á ) ngày ngày bế và chăm sóc con mình nhưng vì giờ ở đã có cậu Ran bên cạnh kiến ả ngày càng quá quắc hơn . Long Đảm vì ra sức tìm kiếm em nên cũng đã phải nằm liệt mấy ngày được ngự y trị bệnh nên cậu mới qua khỏi ranh giới của sự sống và cái chết nhưng vào ngày cậu hoàn toàn khỏe , cậu đã gom đồ và trốn đi trong đêm

Nhiều ngày liền cậu đi tìm em thì khi cậu tới một vùng quê cậu đã vì kiệt sức và nắng nóng mà ngất ngay tại gần gốc cây , hên cho cậu là vừa lúc đó có người đi qua và đem cậu về nhà . Khi tỉnh lại thì đã là chợp tối , nghe tiếng sông soạt ,người kia tay bưng bát cháo vội vàng đi ra xem thử thì thấy cậu đã ổn rồi

-" a , may quá , cậu không sao rồi chứ ? "- tay đặt bát cháo lên cái sạp gần đấy

-" ơ.... hở , ...a Hổ "- cậu vừa tỉnh táo thì thấy người trước mặt gương mặt không khỏi bàn hoàng

-" ừm , tôi đây , có gì không vậy cậu Long Đảm ? "

-" ưm , không có gì , chỉ là ....anh sống ở đây sao ?"

-" ừ , dù gì thì nơi đây vẫn tốt hơn ở bên cạnh cậu Lan , mà cậu Long Đảm đây đi đâu mà để bản thân mình ngất thế kia "

-" ừm....tôi đi tìm em đấy "

-" tìm tôi ? , thưa cậu cho tôi mạn phép hỏi , cậu tìm tôi để làm gì ?"-

-" ừm ..thật ra ...tôi yêu em , nhưng em lại phải gả cho Huynh Trưởng dù rằng người thật sự phải gả cho anh ấy là chị họ của em cơ "

-" hả?..cái gì cơ " nghe tới đây em không khỏi bàng hoàng

-" giờ thì em đã biết sự thật rồi đấy....liệu nếu tôi từ bỏ cái danh lớn vì là con của vị bá hộ ...thì em có đồng ý cưới tôi không "

-" nếu anh không phản bội tôi ....thì tôi sẽ đồng ý "

Nghe được chữ " đồng ý " cậu vui vẻ nhảy cẳng lên rồi bế em theo kiểu công chúa , nói với em những lời mật ngọt khiến em ngượng đỏ chín cả tai . Ngày em cưới cả một vùng xôn sao thay phiên nhau chúc phúc cho cặp đôi trẻ , không như đám cưới của em và cậu Lan , cái đám cưới ấy thật tẻ nhạt biết bao và mưa dằm thấm lâu thì em cũng  tình cảm với cậu Long Đảm

------end
Chap 1 mang cảm xúc của 1 đứa viết chap 3 ngày trời nên nó không được khớp thời gian lắm mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkazu