BajiKazu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè, đủ rồi đó. THÔI ĐI!!!

Tiếng quát lớn phát ra từ chiếc bàn trong góc quán cafe, không gian im bặt chẳng một tiếng nói. mọi người xung quanh quay lại nhìn chằm chằm vào người nọ.

Chàng trai tóc đen thấy mình đang bị nhìn thì cười ngượng, cầm điện thoại áp vào tai, giả bộ như đang cãi nhau với một ai đó ở đầu dây bên kia. Mọi người thấy vậy cũng chẳng còn để tâm nữa quay lại công việc của mình.

Câụ thở phào một hơi, đưa tay lên che mặt. Cậu đã quên mất rằng không ai có thể nhìn được "người đó" ngoài cậu. Quay sang nhìn bên cạnh, "người đó" đã biến mất, như một làn gió vậy. Không để lại một lời nào, cứ thế mà đi.

-Ôi trời...

Keisuke không có hứng thú với nghệ thuật, cậu nghĩ nó thật nhàm chán, không có gì thú vị. Vậy mà không hiểu tại sao, khi mà thằng bạn đưa cho tờ phiếu đi xem triển lãm, cậu vẫn ậm ừ nhận lấy. Cậu thở dài, cắn một miếng bánh, dòng hồi tưởng như một cuộn phim bắt đầu chạy ngược.
______________
-Hazz... Biết vậy không đi cho rồi.

Cậu đút tay vào túi áo, chân bước đều. Đúng thật là rất chán. Cho dù hướng dẫn viên có giới thiệu lại lần hai, cậu vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của những bức tranh đó là gì mà lại khiến nhiều người thích thú như thế. Đối với cậu, những thứ chỉ là những vật vô tri, vô giác do con người tưởng tượng và nghĩ ra.

Hửm?

Keisuke bỗng khựng người lại, ngả người ra sau, rồi lùi vài bước. Cậu nhìn chằm chằm vào bức tranh trước mặt. Bức tranh hoạ lên một người nào đó đứng trên một ngọn đồi, mắt nhắm nghiền, miệng mỉm cười. Chân khiễng gót, vươn đôi bàn tay của mình hướng lên trời, nhìn trông như muốn được thoát khỏi xiềng xích để trở về với mây trời vậy.

-Muốn tự do lắm phải không?

Baji Keisuke này xin thề, chỉ trong một khoảng khắc ngắn, người đó đã mở mắt ra nhìn cậu. Khi cậu đưa tay lên định chạm vào nó, chỉ còn một đến hai giây nữa thôi nhưng nhân viên ở đã kịp đến ngăn cậu lại. Vội nói môt câu xin lỗi, cậu ngó sang bên cạnh "Sự cứu rỗi". Khắc ghi cái tên trong đầu rồi quay gót ra về.

Tối hôm đó cậu đã mơ. Cậu mơ thấy mình đứng trên ngọn đồi đó, mơ thấy người đó đứng trước mặt cậu, mỉm cười.

-Tên tôi là Kazutora. Xin hãy giải thoát cho tôi.

Rồi người đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi biến mất. Và sang đến ngày hôm sau, Keisuke tỉnh dậy cùng với bên cạnh là bức tranh đó và Kazutora đang nhìn cậu. Khi đề cập đến việc giấc mơ, em đã nói cần có hai thứ. Một là một viên ngọc ở dưới chân cầu. Hai là một ít vải lụa mềm. Như vậy là có thể giải thoát. Cái thứ hai nhanh chóng đã tìm được, chỉ còn viên ngọc nhưng cả em lẫn cậu đều không biết nó đang ở chốn nào.
______________
Keisuke đạp chân chống xe đạp, leo lên đạp bánh. Chết tiệt. Bây giờ việc quan trọng là phải tìm ra Kazutora. Ban nãy do em cứ ngồi chọc chọc má cậu rồi còn bảo cậu dễ thương, đâm ra cậu thẹn quá hoá giận, lỡ to tiếng với em.

-Chết tiệt!

Cậu ném xe đạp sang một bên, chạy vào nhà với niềm hi vọng là em đang ở đây.

-Kazutora!

-Ơi.

Cậu mừng rỡ ôm chầm lấy em nhưng ngã soài ra đất. Kazutora hoảng hốt quay người hỏi cậu có sao không. Keisuke mỉm cười, phủi tay cho qua chuyện, cậu đã quên mất, quên mất cậu không thể chạm vào em.

Sống cùng nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy, nảy sinh tình cảm cũng là lẽ đương nhiên. Keisuke rất thích à không, cậu đã yêu em luôn rồi. Đêm nào cậu cũng mơ rằng ở trong ngôi nhà này, hai người và những đứa con sẽ cùng quây quần bên nhau, cười đùa, nói chuyện với nhau. Nhưng âm dương cách biệt. Làm sao người phàm lại được phép có thể yêu một linh hồn cơ chứ.

-Xin lỗi vì lúc nãy đã nói to với cậu...

-Không sao, tôi không có giận.

Kazutora mỉm cười. Đúng hơn là em không thể giận, bởi vì em còn không biết thế nào là giận, làm thế nào để giận. Em chỉ là một bức tranh được hoạ lên và đang tìm cách giải thoát cho bản thân mà thôi.

-Cậu có nghĩ tôi sẽ được giải thoát không?

-Đương nhiên là sẽ được rồi, việc bây giờ cần làm là tìm kiếm.

Sắc mặt Keisuke nhạt dần khi nghe y nói đến việc này.

-Tôi lên tầng soạn đồ để mai xuất phát đã nhé. Đừng có đi đâu nữa đấy.

-Ừm.
________________
-Chuyện này là sao vậy... Kei?

Kazutora vừa định lên hỏi mai sẽ đi đâu thì bắt gặp Keisuke ngồi thở dài, trên tay là miếng vải và... Viên ngọc.

-Cậu tìm thấy nó lúc nào vậy?

-Hai ngày trước.

Keisuke biết là không thể giấu được nữa liền cúi mặt nhìn xuống chân mình. Khuôn mặt mếu máo như đứa trẻ đang bị cha mẹ quở trách.

-Tại sao cậu lại không nói?

-Tôi không muốn... Tôi không muốn cậu đi đâu. Khoảng thời gian đó đã rất vui, tôi thật sự rất yêu nó. Và tôi cũng rất yêu cậu.

Cậu bỗng nhiên khóc lớn.

-Kei... Chúng ta là không thể. Đừng khóc nữa, cậu biết tôi không thể chạm vào cậu mà.

Kazutora vẫn mỉm cười, em đứng im nhìn cậu.

-Câụ có thể coi như chưa từng thấy nó và rồi chúng ta sống cùng nhau tiếp có được không?

-Không, Kei tôi rất xin lỗi... Nếu có thể đầu thai làm người, tôi sẽ đi tìm cậu và chúng ta sẽ ở bên nhau được chứ?

Trên người Kazutora bắt đầu phân tán thành những đốm sáng rồi không còn nữa, tan biến hoàn toàn. Chỉ còn lại tiếng khóc đau thương của kẻ phàm trầm này.

18/02/2022.
Suzu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro