SanKazu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân nga giai điệu mà mình vừa nghĩ ra, Sanzu nhảy chân sáo bước xuống một nơi giống như mật thật ở trong nhà của mình, tay gã cầm một chùm chìa khoá, xoay xoay làm nó va chạm vào nhau kêu lên những tiếng nhức tai khó chịu.

Đứng trước cánh cửa sắt, gã ôm miệng, cố nín tiếng cười khùng khục điên dại của mình. Ôi trời, em của gã, thân yêu của gã, tình yêu của gã thật là~ dễ thương chết đi được~. Bên trong căn phòng đó chính là Hanemiya Kazutora – người mà gã thầm thương, trộm nhớ đến phát điên để rồi không từ mọi thủ đoạn để mang em về sống chung. Gã quay lưng tựa vào cửa. Bỗng nhiên gã nhớ đến lần đó ghê, cái lần đầu tiên mà hai người đã gặp nhau.
__________

Hôm đó là vào một ngày mưa lớn, mây đen gần như lấp kín bầu trời trong xanh, ảm đạm và khó chịu. Gã đã đồng ý thay đổi ca trực của mình lên buổi trưa thay vì buổi tối cho thằng bạn ở bệnh viện. Khi đang ngồi xem lại tài liệu ở bàn tiếp tân, em đã bước vào. Như một mặt trời chói chăng xua tan những mây mù ảm đạm ngoài kia. Em mỉm cười, nghiêng đầu cất tiếng chào hỏi gã dù cả hai không có quen biết nhau rồi bước đi đến khoa thần kinh. Trong phút chốc nhưng trong gã đã biết em sẽ phải là của gã. Rời khỏi chỗ, gã chầm chậm đi theo em, à ra là em đến thăm bạn. Nhìn cách em cười đùa, cách em di chuyển từng ngón tay lên vuốt tóc, cách em đánh mắt sang nhìn gã cũng đã đủ để gã hứng không chịu được.

Đầu gã hiện lên một kế hoạch điên rồ mà gã cho rằng đó là “tình yêu” để có thể có được em. Theo như hồ sơ bệnh lý của bạn em, thì còn phải một tháng nữa tên tóc đen đó mới được bước ra khỏi bệnh viện. Lúc khám định kì thì gã được nghe hắn ta thuật lại, là do đi đánh nhau mà hắn quên không đem theo dây nịt, dẫn đến việc tóc vướng vào mắt vấp chân ngã, đập đầu vào xe ô tô con. Ngu thật.

Vậy là từ ngày đó trở về sau, gã sẽ tiếp cận em, cùng em đi ăn uống, tặng quà cho em để lấy được cảm mến từ em. Bên khía cạnh khác, hắn tìm cách liên lạc với gia đình em, nói dối rằng em đang có dấu hiệu của bệnh tâm thần và thuyết phục họ hãy để em ở lại viện để chữa trị. Và gã đã thành công. Song, gã lại quá đáng hơn, mượn lý do vì lo sợ em sẽ không thích nghi được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, sợ nó sẽ càng làm ảnh hưởng đến em, nên gã đã chuyển em về nhà mình để chữa trị, bậc phụ huynh cũng đồng ý.

Không một ai biết rằng gã đã vui như thế nào khi năm lần bảy lượt căn phòng mà gã chuẩn bị cho em trống trơn đâu, những lúc như vậy hắn sẽ phấn khích tới độ thở hổn hển, phải dùng thuốc để trấn tĩnh bản thân. Và bắt đầu trò chơi trốn tìm của riêng em và gã.
__________

Gã đứng dậy, tra chìa khoá vào ổ, cẩn thận đẩy nó sang một bên tránh làm em giật mình.

-Ôi thân yêu, đến giờ tiêm thuốc rồi nhỉ?

Kazutora kinh hãi không thôi, em rời khỏi giường lùi ra sau. Giờ đây mới nhìn rõ được em. Tay chân đầy vết bầm tím cùng vết cắn chồng chéo lên làn da trắng mịn, khuôn mặt xanh xao, ốm yếu. Đôi mắt thâm quầng vì những đêm hoan lạc cùng gã.

-Tránh ra đi tên chó chết, tên điên.

-Em làm sao vậy Kazutora, không nhẽ em sắp lên cơn sao? Vậy thì không được rồi, phải mau tiêm thuốc thôi.

Sanzu cười lớn, đi đến chỗ một chiếc tủ, loay hoay tìm chìa khoá để mở nó. Sanzu nheo mắt hài lòng khi tìm thấy lọ thuốc của mình. Gã quay sang nhìn em. Hãy thả lỏng một tí nào~.

Kazutora chần chừ, em nhìn cánh cửa đang mở rồi lại nhìn sang bóng lưng Sanzu đang tự làu bàu vì tật không chịu đánh giấu lên đồ vật của gã. Rồi em nhấc chân lên bước một bước, rồi tiếp đó là những bước nhanh hơn, để thoát được khỏi gã này. Thoát được tên điên này!

-Tình yêu của tôi.. Em định đi đâu chứ?

Gã túm được chân em, kéo giật lại. Rồi thẳng tay đâm mũi kim tiêm vào bắp chân em. Kazutora rít lên một tiếng đau đớn, cằm bị đập mạnh xuống đất, chân thì bị giữ chặt, vùng vẫy trong vô vọng.

-TÊN KHỐN!!! MAU THẢ TAO RA!!! ĐỒ ĐIÊN!!!

Sanzu gật đầu hưởng ứng theo từng lời của em. Gã biết mà, gã biết gã điên rồi. Điên vì tình.

Thuốc bắt đầu có tác dụng, Kazutora không còn gào thét, chửi bới nữa. Tay chân cũng mềm nhũn cả ra. Sanzu hôn nhẹ lên chỗ vừa tiêm, lật người em lại, bế bổng em lên, nhẹ nhàng để em ngồi trên chiếc xe lăn. Gã cúi xuống gần tai em khẽ nói:

-Tôi đưa em đi gặp gia đình nhé.

Nghe đến hai từ “gia đình” đồng tử Kazutora bỗng nhiên xáo động nhưng em lại không thể làm gì được, chỉ có thể ngồi im, như một con búp bê. Gã khoác cho em một cái chăn rồi đẩy xe lên trên nhà.

Cha mẹ Kazutora nhìn thấy con trai nhà mình suy nhược như thế thì oà lên khóc, muốn ôm lấy em nhưng lại bị Sanzu ngăn cản. Gã vờ nói về tình hình bệnh của em là rất nặng, nếu cha mẹ em đến gần có thể em sẽ mất kiểm soát mà làm hại hai người. Kết thúc cuộc gặp gỡ, gã đưa em về lại căn phòng đó rồi đem em ra mà thoả mãn con thú tính trong người gã. Gã sẽ dày vò em, ngấu nghiến em cho đến khi em ngất thì thôi.
__________

-Kazutora, em bình tĩnh lại, đừng có làm như vậy.

-Không!! Đừng có lại gần tao!!

Kazutora cầm con dao gọt hoa quả đưa lại gần vào cổ, nước mắt giàn dụa khắp cả mặt.

-Tao ghê tởm mày!! Tại sao mày lại có thể làm thế với Baji chứ!?

-TẠI VÌ TÔI YÊU EM.

Sanzu hét lên lán át cả tiếng nức nở của em. Đúng vậy, gã đã điều đó, gã đã giết Baji. Nhưng thân yêu, cũng là do em mà thôi. Nếu như ngay từ đầu em không chạy khỏi nhà để tìm hắn giúp đỡ thì gã cũng không phải làm như vậy.

-IM MIỆNG!!!

Đó không phải là tình yêu. Đó chỉ là một căn bệnh hoạn của gã mà thôi.

-Đủ rồi Kazutora, tôi xin lỗi, được chưa? Mau, mau đưa con dao đây cho tôi. Em điên quá rồi!!

-ĐÚNG TAO ĐIÊN RỒI!!! CHÍNH MÀY LÀ KẺ MÀ ĐÃ TAO PHÁT ĐIÊN ĐẤY!!!

Em cười lớn, nhấc còn khỏi cổ.

-Này này Sanzu, tao điên rồi, tao thực sự điên. Này này Sanzu, mày có muốn biết tao đã điên đến mức nào không? Haha... Như này này.

Dứt câu, em xoay đầu nhọn đâm thẳng vào cổ họng. Máu tươi cứ thế úa ra, văng khắp nơi, em trợn ngược, cả cơ thể em ngã đổ xuống giường, giật giật vài cái rồi bất động. Em đã chết. Em đã chết ngay trước mắt gã.

Gã hốt hoảng chạy lại ôm lấy thân thể tái nhợt của em, kẻ đã điên nay chứng kiến cảnh này càng thêm điên loạn. Gã đặt em nằm xuống, rút con dao trên cổ em ra, đưa lên trước ngực mình mà đâm xuống. Rồi ngã xuống ngay bên cạnh em, nắm tay em. Ôi thân yêu, em thật dại dột. Ôi thân yêu, em thật điên rồ. Ôi thân yêu, em đừng hòng để tôi một mình. Ôi thân yêu, tôi sẽ tìm ra em và chúng ta sẽ sống cùng nhau.
__________

-Hic, lúc đầu định viết thêm tí thịt cơ, nhưng mà thấy trình độ của mình còn kém quá nên Su không dám viết. Để Su nâng cao trình độ viết lách của mình đã rồi sẽ viết thịt hen. Yêu.

20/02/2022.
Suzu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro