I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase

ánh chiều tà hiện đỏ một vùng trời, đâu đó phía xa lấp ló vài ba ngôi sao li ti, sắp tối rồi.

hôm nay là một ngày đặc biệt, kazutora cũng không chắc là có nên ăn mừng hay không, ngày cậu được ra trại sau một thời gian dài đằng đẵng.

10 năm không phải con số nhỏ, đủ để một đứa trẻ trưởng thành và nhận thức được cái đúng cái sai, nếu môi trường sống quanh nó ổn định và không có điều gì tai hại chen chân vào.

mái tóc đen xen vài sợi vàng giờ đã dài và xơ xác tùm tum, nhưng khuôn mặt vẫn còn vẻ đẹp năm nào không bị cái lạnh nơi cải tạo làm cho lu mờ dần. cậu chắc mẩm giờ bộ dạng bản thân tệ hại lắm.

lạ thật.

nơi này là khu vực tách biệt với khu dân cư nên khá vắng vẻ và không có người sinh sống, hơn nữa theo lịch thì hôm nay số người ra trại chỉ có mỗi một mình cậu, tại sao lại có một chiếc xe màu đen đang đậu ở lề đường ngay kia, cách cậu cỡ vài chục mét. vì bị ánh sáng từ hoàng hôn chiếu vào kính nên cậu không nhìn rõ được người đang ngồi phía trong. tốt nhất là nên lơ đi, kazutora không muốn vừa mới ra trại mà lại gặp chuyện xui xẻo hay gì gì đó đâu.

trốn nào dễ thế, ngay khi cậu quay gót định đi về hướng ngược lại thì cánh tay bị kéo lại, suýt ngã.

- định đi đâu?

kazutora bị giữ lại khó di chuyển, không phải vì sức cậu yếu mà là do người kia có phần khỏe hơn. quay đầu lại nhìn, là một người đàn ông cao hơn cậu, mái tóc tím điểm vài sợi highlight nổi bật trên khuôn mặt điển trai, khoác bộ vest tăng thêm phần lịch lãm.

trực giác mách bảo kazutora nên tránh xa người này.

- mày là ai? chúng ta có quen nhau à?

hắn ta nghe cậu hỏi vậy chỉ khẽ cười, bàn tay giữ chặt tay cậu không có ý định buông.

- để sau đi, giờ việc của mày là im lặng và đi theo bọn tao, sếp của tao muốn gặp mày.

- sếp của mày là ai? tại sao tao phải nghe-

khốn kiếp, kazutora rủa thầm số mình đen hơn phân chó, chưa kịp hít thở khi trời bên ngoài được bao lâu đã bị chuốc thuốc mê rồi bắt cóc một cách công khai giữa đường thế này.

.

- tỉnh rồi?

giật mình mở mắt, kazutora phát hiện hai tay mình đang bị trói bằng dây thừng trên ghế gỗ. ngẩng đầu đưa mắt quan sát một lượt, hiện tại ở đây có 8 con người đang nhìn chằm chằm vào cậu.

kazutora sững người, đôi con ngươi mở lớn khi bắt được bóng dáng quen thuộc ở đối diện, là người vừa cất tiếng.

- mikey?

không, không phải, mikey không mang vẻ ngoài như vậy. đôi mắt lạnh sâu hun hút như không thấy tiêu cự, làn da xanh xao nhợt nhạt, dáng người gầy gò còn tưởng rằng da bọc mỗi xương. hơn nữa từ người gã còn tỏa ra loại khí chất khiến người ta không dám tiếp cận.

kazutora trong lòng rối rắm, trước đó vài phút cậu nung nấu ý nghĩ muốn thoát khỏi đây, nhưng hiện giờ thì không.

cậu không muốn một mikey như thế này.

- mikey là mày phải không, trả lời tao đi!?

cậu giãy lên, hòng thoát khỏi sợi dây đang siết chặt cổ tay phía sau lưng, đôi con ngươi màu cát trừng về phía người đàn ông tóc trắng ở phía đối diện. một tên có mái đầu hồng tiến lại gần bóp chặt cổ cậu, giở giọng đe dọa.

- láo toét, thủ lĩnh chưa cho mày mở miệng thì ngoan ngoãn ngậm mồm vào rồi ngồi ở đó đi.

- nào nào, đối với mĩ nhân thì nên nhẹ tay một chút, mày phấn khích quá rồi đấy sanzu.

một giọng nói quen thuộc, là người đàn ông đưa cậu đến đây. anh ta vừa nói tên kia có vẻ phấn khích? có điên không, muốn xé cậu làm hai thì đúng hơn.

hắn nắm cánh tay đang bóp cổ cậu ra, trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười mang vẻ xã giao. nhìn ngứa mắt chết đi được, cậu nghĩ vậy, nhưng giờ thì không vì hắn ta đang giúp cậu thoát khỏi cơn thiếu ô xi đầy đau đớn do tên kia gây ra.

- mày có vẻ thích tên này nhỉ, ran?

hắn ta - giờ là ran miệng lại nhếch thêm một đường, ánh mắt dò xét như có như không nhìn sanzu đầy vẻ khiêu khích.

- chứ không phải mày cũng vậy à?

bị nói trúng tim đen nên sanzu im hẳn, nhưng vẫn không chịu thua mà chơi màn đọ mắt với ran, cả hai không ai chịu nhường ai.

_

tới đây thôi, dài quá tôi lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro