tighzuha ;kissed.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kazuha gối đầu lên đùi tighnari nghỉ trưa, anh khẽ khàng phủ lông đuôi của mình lên người kazuha để giữ ấm cho em.

hiện tại sumeru đang vào xuân mơn mởn, nên nam thập tự đã quyết định dừng chân tại cảng ormos cho hết tháng 3 rồi mới tiếp tục chuyến hành trình mới. mà cũng vì thế, em đã có dịp ghé thăm tighnari, ở cạnh và bình lặng lắng nghe anh huyên thuyên về nấm hay các loài thực vật sum suê khác.

"kazuha, còn mấy ngày nữa là em phải đi đúng không?"

"ừm."

em nhẹ nhàng trả lời bằng giọng mũi, đôi mắt khép hờ hứng những giọt nắng lấp lánh nghiêng nghiêng rọi mình nơi hiên nhà vắng vẻ. anh vẫn cầm quyển sách trên tay nhưng cửa sổ tâm hồn lại trân trối vuốt viền xương thanh tú ấy vào trong và dưới hàng mi dài rẻ quạt. tighnari nhìn em đầy sâu sắc, sau đó, sẽ sàng, chậm rãi gọi lấy tên người thương nồng nàn:

"kazuha này..."

"ừm?"

"tôi hôn em nhé, có được không?"

rồi chẳng chờ em kịp đáp hồi lời xin phép chóng vánh đó, anh đã hạ đầu xuống hôn em dịu dàng. tựa như chiếc lá lạc ngoài tổ ấm, non nớt rơi trên mặt hồ êm ả hoặc một cơn gió thoảng miên man đậu trên sợi tóc mai và những lọn con con lòa xòa trước trán của ái nhân vĩ kiều. tighnari tỉ mẩn trao môi em những xúc cảm lưng chừng và dang dở do dạ lòng ủ ê cứ mãi bồi hổi bồi hồi một nỗi niềm lưu luyến không rộ nở thành tên. anh không muốn em đi, thật đấy, và nó đương chất chồng, đương chằng chịt, có lẽ còn nhiều hơn cả ích kỉ chĩnh chện trong tim anh nữa.

hương hoa ngây ngất nương theo làn gió đến đỗ nhờ nơi cánh mũi, tighnari rời đi khi má thơ ngại ngùng khoác lên màu áo đỏ hây hây. vậy là xong đời anh rồi, mặc dù hơi ấm vẫn còn bịn rịn trên đóa môi nhọc nhằn của đối phương nhưng tighnari vẫn muốn ôm lấy em thêm lần nữa. tai cáo lay động thay cho phần rối rắm trong anh, tighnari cố gắng trấn an bản thân bằng cái chạm mơ màng vào phiến má em nóng hổi và thanh âm trầm lắng của thiếu niên ngót nghét tuổi đôi mươi:

"vậy chừng nào rảnh, em nhớ về đây thăm tôi nhé?"

"ừm, em nhớ mà, nên là hãy chờ em về nhé có được không?"

lần này tới lượt kazuha chủ động rướn mình lên hôn anh, em choàng tay qua cổ và nụ hôn đằm thắm cứ thế đổ đầy trên môi người thật nhẹ, thật nhẹ, đến nỗi anh gần như quên rằng, anh sắp sửa phải chới với giữa đợi chờ và những nhung nhớ chênh chao. anh chỉ cười, bất giác. anh bảo:

"tôi sẽ, tôi sẽ chờ em."

và dẫu em có thật sự gạt anh, nhốt anh trong những lời hứa suông quá đỗi ngọt ngào đó thì anh cũng nguyện chìm và chẳng cầu đường thoái lui. vì em và riêng em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro