8. The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trước ngày cậu chuyển đi,có một cơn mưa to ghé đến. Dù mưa rất to,nhưng vẫn không cản chân cậu lại kiệp. Giờ đây, mọi thứ đã thật sự kết thúc. Bạn bè đều chia rẽ nhau,ai nấy 1 cuộc sống. Thật buồn cho cuộc đời cậu,nó đã đủ đau khổ rồi-

Kazutora : ểh?...mưa sao? Cơn mưa này không lớn cũng không nhỏ nhỉ?

-Cậu đang ở sảnh chờ để lên máy bay,đang nhìn ra ngoài thì tiếng điện thoại kêu "tít tít". Cậu lật đật lấy điện thoại ra xem ai điện cho mình cho -

Kazutora : /Chifuyu?/ Alo

Chifuyu : alo Kazu hả?mày đang ở đâu vậy

Kazutora : tao đang ở sảnh chờ lên máy bay nè

Chifuyu : sảnh sao? Ở tầng trệt à

Kazutora : không,vì mưa nên tao bị quản thời gian. Tí nữa tao mới đi,giờ đang đợi ở tầng 23

-Cậu ra cửa kính kia, vừa ngắm nhìn thành phố vừa nói chuyện với Chifuyu. Dường như linh cảm cậu có gì đó không lành,cứ như sẽ có gì xảy ra-

Chifuyu : thôi bye,qua đó giữ gìn sức khoẻ nha. Có bị cảm thì mua thuốc uống vô,mang theo áo ấm khi ra đường nữa. Khi bị đau bụng mày phải uống thuốc,và tuyệt đối không nhịn bữa ăn nào. Cẩn thận với những người đàng ông khác...à còn nữa--

Kazutora : Chifuyu....Đừng nói nữa tao sẽ chăm lo cho bản thân mình mà

Chifuyu : vậy thì tốt^^...tạm biệt

-Nói xong Chifuyu cúp máy,cậu cũng không nghĩ nhiều mà cất điện thoại vô túi. Nhìn ra bên ngoài lần nữa,suy nghĩ về chuyện vài hôm trước...-

-HỒI TƯỞNG-

Chifuyu : thứ gì đây?

Kazutora : là miến bùa đó

Mikey : bùa sao?

Kazutora : hì hì,miến bùa này xem như món quà chia tay của tao giành cho mọi người. Nó sẽ đem lại may mắn cho tụi mày đấy

Draken : thật à,vậy thanks nhá

Takashi : cám ơn nhiều..nha

Mikey : qua đó rồi không được quên tụi tao đẩy

Sanzu : đúng!

Takemichi : đi mạnh khỏe nhe

Ran : tụi này không quên mày đâu đừng lo

Rindou : có cơ hội chúng ta sẽ gặp nhau

-Vừa nghỉ cậu vừa cười,chẳng đến được với nhau thì cần gì gieo hi vọng cho nhau-

Kazutora : chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau..tạm biệt...

-kéo chiếc vali ra khỏi phòng,cậu bình thản bước lên máy bay. Không còn gì chối cải,cậu đã buôn bõ tất cả để bản thân mình thoải mái. Đôi lúc có nuối tiếc...nhưng vẫn đỡ hơn sự lạnh lẽo ấy. Miến bùa ấy mang lại may mắn cho họ chứ không mang lại may mắn cho cậu.-

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro