•BUTTERFLIES•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm của Manjirou chạy đến bệnh viện, theo lời của y tá thì căn phòng phẫu thuật đang nằm ở cuối hành lang. Họ chạy đến, bằng tất cả sức bình sinh.

"Ran !!! Kazutora nó-"

Izana khựng lại, Ran nhìn họ rồi lại cụp mắt xuống.

"Nó đang được phẫu thuật..."

Izana gặng hỏi: "Phẫu thuật cái gì? Tên đó đã làm gì Kazutora !???"

Ran lắc đầu, không muốn nói tiếp nên bọn họ chỉ đành nhìn sang Rindou. Rindou có vẻ bình tĩnh hơn, lên tiếng giải thích.

"Nó...bị lạm dụng...tình dục. Ừm...đang được phẫu thuật...tao không rõ có bao nhiêu vết thương."

Manjirou đỏ mắt, nghe từng lời từng chữ mà Rindou nói. Quay sang đấm vào tường, kìm chế bản thân run lên vì tức giận. Izana thì đứng như trời trồng, còn Chifuyu dường như muốn sụp đổ. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai Chifuyu phải trải qua tình trạng này.

Dường như cậu không còn kiểm soát được mà mất thăng bằng ngã ra phía sau, may thay được một vòng tay đỡ lấy. Cậu ngửa đầu ra sau, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

"Baji...Baji-san !?"

Baji đỡ Chifuyu, an ủi: "Đừng lo, người thực hiện phẫu thuật là mẹ của Takemichi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nghe được lời an ủi, tâm trạng mọi người cũng không khá hơn là mấy. Baji nhìn họ, mắt ánh lên tia buồn bã. Baji cũng tham gia trong kế hoạch này, nhưng không phải trực tiếp mà là một nhiệm vụ ngoài lề. Baji phải tìm gặp Takemichi, sau đó chuẩn bị sẵn mọi thứ phòng trường hợp xấu nhất Kazutora hoặc bọn họ cần được cấp cứu. May thay, mẹ Takemichi là một bác sĩ chuyên khoa, nên việc phẫu thuật diễn ra tương đối suông sẽ.

Đúng vậy, làm sao có chuyện gì được...phải không.. Kazutora?

_______________________________

Senju bước vào phòng bệnh, vì là phòng hồi sức nên cũng không được phép gây ra tiếng động lớn ảnh hưởng đến bệnh nhân. Dù Kazutora hiện đang được ở phòng vip, nhưng sức khoẻ và tinh thần em thì lại không được ổn định. Nên mọi người phải cố gắng giữ yên lặng nhiều nhất có thể.

Nhìn Kazutora đang ngồi trên giường bệnh, đôi mắt mờ đục nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Senju lại thấy lòng mình quặn lại, nhớ về ngày hôm đó.

Sau khi trở về nhà không thấy Kazutora, cô đã dâng lên cảm giác bất an nhẹ. Đến khi Takeomi gọi điện thông báo, cô mới biết tình hình Kazutora lại nghiêm trọng đến vậy. Senju quyết định tham gia vào kế hoạch này, và là người dự bị.

Senju thủ sẵn bên ngoài trong khi nhóm Manjirou nhào vào bên trong tóm gọn lũ đàn em, phòng hờ trường hợp Usui lẻn chạy ra bên ngoài.

Và ngạc nhiên thay, khi Senju đang ngồi chờ bên ngoài thì thấy gã chạy ra với mặt đầy vết thương, quần áo hơi ướm bụi. Phía sau là Izana đang đuổi theo, hét với Senju.

"Giữ hắn lại, Senju !!"

Cô bé nhanh chóng lấy đà, lao đến xoay một vòng đẹp trên không rồi đáp bàn chân hoàn hảo trên mặt hắn ta. Khiến Usui ngã lăn ra đất, chưa hết, Izana nhanh chóng bắt kịp khi gã lọ mọ bò dậy tính chạy đến chiếc xe. Tặng cho gã vài giậm, vài đá nữa rồi cùng Senju trói gã ta lại.

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ Senju nhận ra một lực huých tay vào vai mình. Cô bé hoàn hồn, nhận ra anh trai đang đứng phía sau.

"Takeomi?"

"Em làm gì đứng như trời trồng vậy, mau vào thôi. Anh cầm cái giỏ đồ ăn này muốn gãy tay rồi này."

Senju trề môi, nhìn anh.

"Yếu nhớt, cầm có giỏ trái cây cũng gãy tay. Câu nói gừng càng già càng cay không dành cho anh đâu, Takeomi."

Takeomi nổi hắc tuyến, không biết con bé học đâu ra thói nói chuyện cà khịa này. Nhưng mà vì nó là em mình nên anh đành nhịn.

"Gừng càng già càng cay là ý bảo già thì có kinh nghiệm hơn lứa trẻ người non dạ chúng mày, chứ không phải mạnh hơn gì đâu nhóc. Đúng là thiếu kiến thức"

Sanzu bước vào trong, huých vai đẩy Senju ra một bên rồi đi vào. Con bé cay lắm, nhìn Sanzu đỏ mắt nhưng chẳng làm được gì.

Bọn nó nói chuyện rơm rả, nhưng bên cạnh Kazutora vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Takemichi và Baji bước vào, nhìn Kazutora mà xót xa. Không ngoại lệ, Ran, Rin hay Kakuchou cũng đều vô cùng lo lắng.

Lúc thấy được thân thể Kazutora khi đưa em vào viện, bác sĩ vạch tấm chăn lên khiến cả y tá, bác sĩ lẫn bọn họ kinh hoàng.

Kazutora không chỉ bị bạo lực tình dục một cách tàn nhẫn, khiến cho lỗ hậu rách toạc chảy máu. Mà còn bị đánh bằng roi, xích bằng xích sắt và lại còn bị đánh dã man. Biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, vết bầm và cả những vết trầy chưa kéo da non nằm chằn chịt lên nhau.

Thật sự là một cảnh tượng kinh khủng đến không ngờ được...

Kazutora của bọn họ, báu vật, tình yêu, đối với Takemichi thì chính là tình đầu phải chịu đựng một nỗi đau kinh khủng như thế.

Khi đó, mẹ Takemichi đã khóc nấc, dù bà là bác sĩ nhưng nhìn thấy Kazutora bà vẫn không kìm nén được. Từ lâu, bà đã xem Kazutora là em trai của mình. Vậy mà bây giờ, nhìn thấy em thế này mà mình lại không biết chuyện gì đã xảy đến với em khiến bà cảm thấy đau nhói biết bao. Nhưng nhanh chóng xốc lại tinh thần, bà ra lệnh, đưa Kazutora vào phòng phẫu thuật.

____________________________

Bẵng qua một tháng, Kazutora vẫn không khá khẩm hơn. Tình trạng lại càng ngày một tồi tệ hơn nữa.

Manjirou bước vào phòng, nhìn Kazutora vẫn đang ngồi ngoan ngoãn trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thở dài.

Tiếp đó, Izana bước vào, nhìn Manjirou rồi nhìn sang Kazutora, cũng chỉ dành bất lực. Đến gần, ngồi xuống bên cạnh giường em, nở nụ cười.

"Kazutora, tao sắp xếp công việc được rồi, hôm nay tụi tao sẽ chăm mày nhé"

Kazutora vẫn không có động tĩnh, dường như quá quen thuộc, họ vẫn luyên thuyên với em một nghìn không trăm lẻ một chuyện trên đời. Như thể Kazutora vẫn đang lắng nghe họ, vẫn đang mỉm cười gật đầu với họ.

Một tuần sau cuộc phẫu thuật, Kazutora đã hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng nhận thấy tình trạng bất thường, bọn họ ngay lập tức gọi bác sĩ vào kiểm tra. Và cuối cùng cho ra kết quả, vì quá trình dài sử dụng thuốc an thần, cũng như vô tình chịu đả kích lớn nên dẫn đến tình trạng Kazutora mắc nhiều căn bệnh tâm lý, và nó đã trở nặng.

Một vài căn bệnh trong số căn bệnh Kazutora mắc phải mà họ nhớ được chính là trầm cảm, ám ảnh tâm lý, haphephobia (hội chứng sợ bị người khác chạm vào), rối loạn cảm xúc,...

Nhưng chả sao cả, dù Kazutora có thế nào thì em vẫn là Kazutora của họ. Vẫn là con hổ nhỏ đáng yêu và ngốc nghếch thôi..

"Kazutora, mày muốn ăn kẹo gì? Tao có vanilla và bạc hà"

Izana nhìn Kazutora, dù biết rằng em sẽ không đáp nhưng vẫn không từ bỏ. Trong khi đang móc viên kẹo ra, cả hai người chợt khựng lại khi nghe, thấy.

"Vanilla.."

Kazutora nghiêng đầu, nhìn Izana. Dù đôi mắt vẫn mang một màu đục, dù gương mặt không chút biểu cảm nhưng vẫn đem lại một cảm xúc dồi dào, mãnh liệt cho hai tên kia.

"Kazutora ! Mày, mày vừa nói gì !?"

Izana bật dậy, nhìn Kazutora. Em thì không mấy ngạc nhiên, vẫn im lìm một lát rồi lặp lại.

"Muốn...vanilla"

Izana nhìn Manjirou, cả hai bật cười. Anh nhanh chóng móc ra viên kẹo vanilla, đưa cho Kazutora.

"Của mày nè, muốn nữa không? Tao còn nhiều lắm !"

Kazutora nhìn vào bàn tay chìa viên kẹo, từ từ nhấc cánh tay của mình cầm lấy nó. Em cố gắng để mình không chạm vào Izana nhất có thể, ấy thế, chỉ cần Kazutora chịu nói chuyện thì họ đã cực kì vui rồi. Sau này vẫn có thể tập cho em từ từ, không cần vội.

Song, sau đó, đến bữa ăn tối, Izana đi mua cháo còn Manjirou thì đi lấy nước thêm cho em.

Kazutora ngồi nhìn ly nước bên cạnh mình, nghiêng đầu.

Đến khi bọn họ về lại phòng, đã thấy Kazutora cầm lấy ly nước lưng lưng, chuyển tầm nhìn sang họ.

"Kazutora? Sao thế?"

Em nhìn Manjirou, rồi lại nhìn ly nước trong tay, chậm rãi đưa ra trước mặt hắn.

"Uống...phụ.."

Manjirou bật cười, nhìn em: "Uống không hết thì để sang bên cạnh, không ai ép em đâu"

Ấy vậy, Kazutora lại chập chạp lắc đầu, vẫn đưa ly nước trước mặt Manjirou và lặp lại câu nói.

"Uống...phụ...đi mà.."

Manjirou thở ra một hơi, cầm ly nước uống một ngụm rồi đưa lại cho Kazutora. "Được rồi chứ?"

Em nhìn hắn, gật đầu. Song lại đưa ly nước ấy cho Izana đang khui hộp cháo bên cạnh.

"Uống...cùng.."

Izana cũng bật cười vì sự đáng yêu này, cầm lấy ly nước từ hai tay Kazutora rồi uống hết số còn lại.

"Cảm ơn, Kazutora."

Em nhìn Izana đặt ly nước lên bàn, gật đầu.

Nhìn Kazutora có tiến triển, bọn họ dường như trong lòng có chút nở hoa. Vui đến ngốc.

Hơn một tiếng sau..

Trời đã điểm tối, kim giờ cũng chỉ vào số mười . Kazutora mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng tinh.

Từ từ ngồi dậy, nhìn vào hai con người đang ngủ trên sopha bên cạnh, ngủ đến quên trời quên đất. Kazutora lại chậm rãi nở nụ cười.

"Izana...Manjirou..."

"Tạm biệt.."

Em đứng lên sau khi dứt câu nói, bước chậm rãi rời khỏi căn phòng. Vì là phòng vip, nên căn phòng nằm ở vị trí khác so với phòng bệnh nhân chung. Và may sao, căn phòng này lại nằm cạnh cầu thang bộ.

Vì trong thang máy có camera và nhiều người sử dụng, nên Kazutora quyết định dùng thang bộ.

Từng bước một tiến lên trên lầu, mỗi một bước cầu thang, Kazutora lại nhớ về một kí ức khi xưa. Chỉ mới bước hơn chục bậc, Kazutora đã run đến mức đi chẳng nổi. Nhưng không hiểu vì sao, ý chí lại mạnh đến thế..

Đến khi bước lên được trên tầng tượng lộng gió, Kazutora đã chẳng còn hít thở nổi vì cái mũi đỏ lại còn bị nghẹt này. Em chậm rãi tiến từng bước một, nhìn bầu trời và dòng người tấp nập.

Kazutora lại cảm thấy mình bình yên đến lạ, cảm thấy an tâm, vui vẻ đến không ngờ.

Có lẽ đây mới chính là nơi mình thuộc về...

"Mình muốn đến nơi yên bình, nơi có cầu vồng và ngọn đồi lộng gió.."

Nơi có chim ca, bướm lượn. Có những chú cá vẫy vùng trong làn nước trong xanh..

Kazutora muốn đắm chìm nơi mà sẽ không còn bất kì thị phi, ồn ào và dục vọng.

Em chịu đủ rồi, quá nhiều..quá mệt mỏi...

Xin lỗi...có lẽ mọi người đã lo lắng lắm..

Trước khi rời đi, Kazutora nhìn lại phía sau, một khoảnh khắc lại thấy được những hình ảnh hạnh phúc của bản thân và mọi người. Nhưng không quá lâu, Kazutora lại nhìn lại phía trước.

Em không hối hận.

Một chút cũng không, cảm giác hối hận đó chỉ thoáng qua một chốc.

Nơi này không thuộc về Kazutora, em thấy phía trước mới là nơi em nên đến.

Kazutora xoay người lại, dang rộng hai tay rồi ngã ra phía sau.

Trước khi rơi xuống, Kazutora đã thực sự nở một nụ cười.

Nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện nhất trong đời em..

                         _END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro