•GREENGRASS•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hiểu đại khái tình hình, Shinchirou nhanh chóng phân tích tình hình.

"Vậy tức là Usui đã ra tay bắt giữ Kazutora?"

Ran gật đầu, nhìn Shinchirou cực kì nghiêm túc. Thực ra khi còn nhỏ, nhóm của bọn họ đã quen biết Shinchirou nhờ thông qua Izana rồi.  Nhưng trong số họ, Kazutora lại thân với Shinchirou nhất bởi lẽ em là đứa trẻ ngây thơ và nhỏ nhất trong đám. Cũng như thân với Izana nhất, thế nên vừa nhận được sự cưng chiều của Izana vừa được Shinchirou bảo vệ.

"Chậc, khó rồi. Tên đó...ugh"

Shinchirou xoa gáy, nheo mày lẩm bẩm: "Tên đó điên lắm.."

Manjirou nhìn anh mình, lặp lại lời nói của anh: "Tên đó điên lắm? Ghê như thế sao?"

Shinchirou gật đầu, dựa vào lưng ghế mà rít điếu thuốc. Song đảo mắt, nhẹ giọng.

"Khi anh vẫn còn làm thủ lĩnh của băng đảng Hắc Long và công việc giao dịch ấy đang trên đà phát triển. Anh đã được làm việc với hắn trong một thời gian, thực sự..."

...

"Thực sự rất kinh tởm, hắn ta độc quyền, tàn bạo và nhẫn tâm."

Cả ba người im lặng, không hẹn mà cùng trầm mặt. Đột nhiên bụng của Ran cồn cào, vô cùng lo lắng cho em. Không biết rơi vào tay của Usui, Kazutora sẽ ra sao nữa.

"Phải mau lên kế hoạch thôi, để càng lâu mọi thứ sẽ càng tồi tệ. Hắn ta không phải kẻ vì tình nghĩa, quen biết mà nhân nhượng. Càng không vì em là một bông hoá, viên ngọc mà nâng niu. Tính cách của hắn chính là có xu hướng bạo lực, gã thích cảm giác chà đạp người ta dưới chân và phải phục tùng cho gã"

Nói đoạn, Shinchirou ngừng lại rít thêm một hơi thuốc, song liếc thấy Takeomi bước ra liền nhếch mày.

"Takeomi, gọi Waka và Benkei đi, chúng ta sẽ phải gặp lại cái tên khốn đó một lần nữa rồi."

Takeomi gật đầu, song bật điện thoại rồi bước đến một góc. Một lúc sau, khi Shinchirou và Takeomi đang bàn bạc với nhóm Manjirou thì Benkei và Wakasa đã đến.

"Nhóc Hổ bị bắt rồi?"

Shinchirou gật đầu, vứt điếu thuốc xuống đất rồi giẫm lên. Đẩy hai cái ghế qua cho Wakasa và Benkei ngồi, song nhìn Ran và Rindou.

"Được rồi, em có thể...kể lại câu chuyện đó không?"

Ran im lặng, một lúc sau khẽ cất tiếng: "Anh chắc chứ?"

Shinchirou gật đầu, bọn họ đã không còn liên lạc cho Kazutora suốt gần chục năm. Chính là sau khi Izana rời khỏi nước đi du học, Kazutora cũng chuyển đi.

Ran mím môi, nhìn Rindou. Nhận được cái gật đầu từ cậu em, Ran mới hít sâu một hơi. Bắt đầu cất tiếng..

Một tiếng trôi qua, căn phòng vẫn chìm trong yên lặng sau khi Ran ngừng kể. Gương mặt Takeomi và Benkei xanh ngắt, Manjirou, Shinchirou và Wakasa thì kẻ đen người đỏ. Dường như là một cú đả kích cực lớn cho bọn họ.

"Trong suốt những năm tháng ấy, bọn tôi luôn là kẻ giúp Kazutora giữ trạng thái ổn định, một tuần nó sẽ phải dùng thuốc an thần vài lần. Và mọi thông tin đều được báo cáo cho Izana, nhưng nó quá yếu. Quyền lực, tài sản chưa đâu vào đâu, nó vẫn cần phải lấy được lòng tin của ông già nó và lãnh đạo công ty trước khi thừa kế băng đảng Kurokawa của gia tộc. Vì thế, chúng tôi chỉ đành giấu nhẹm nó đi và bảo vệ cho Kazutora khỏi mấy tên đàn em của Usui. Nhưng bây giờ, gã ta trở lại rồi..."

Manjirou đập bàn, tức tối đứng lên. Trông cực kì giận dữ, người của gã vậy mà lại từng phải tủi nhục như vậy. Dù là nhân tình hay đàn em, không được phép có bất kì kẻ nào được chạm vào.

"Chậc, khó rồi. Có vẻ tên khốn đó bị ám ảnh với nhóc Hổ của chúng ta rồi"

Wakasa chậm rãi lên tiếng, dù giữ gương mặt lạnh tanh nhưng tất cả đều có thể dễ dàng thấy những đường gân xanh nổi lên trên thái dương gã. Và không chỉ riêng Wakasa, Benkei và Shinchirou cũng thế.

"Có kế hoạch, lấy giấy ra đi."

Trong khi bọn họ vẫn còn luẫn quẫn trong vòng lặp câu chuyện của Ran, Takeomi từ từ lên tiếng, giọng nói trầm khàn.

"Đại khái, anh từng tiếp xúc với tên khốn đó. Anh nhớ rằng hắn ta là một kẻ không hẳn mưu mô, cũng không hẳn là cáo già. Chỉ đơn giản lý do hắn giữ được chức vị lâu dài là vì hắn ta có địa vị và quyền lực. Hắn ta giàu, và bạo lực, tàn nhẫn, không có trái tim. Đó là yếu tố giúp hắn có được mọi thứ như bây giờ, chính vì thế...chúng ta phải điệu hổ ly sơn thôi"

Manjirou nhìn vào bảng kế hoạch của Takeomi, cảm thấy ngạc nhiên.

"Anh định..."

Takeomi gật đầu, nhếch mép nhìn Manjirou.

"Bọn này từng chiến thắng tên khốn đó một lần, vì vậy mới yên ổn tồn tại đến giờ này. Thì lần này, kết quả đó vẫn sẽ không thay đổi đâu, bọn anh sẽ đập nát cái dũng khí của hắn, rồi nhổ vào mặt hắn ta."

Shinchirou bật cười trước sự ngông cuồng của Takeomi, trong trí nhớ của anh, Takeomi không phải một kẻ khinh địch như vậy, nhưng dẫu vậy Shinchirou vẫn không ngăn cản Takeomi làm thế. Bởi Shinchirou cũng tin vào điều đó, Hắc Long từng chiến thắng thì sẽ tiếp tục chiến thắng. Gã ta già rồi, cơ hội lật kèo thấp lắm..

"Bọn em sẽ hỗ trợ, hãy giúp bọn em tìm ra Kazutora sớm nhất. Em sợ...nó gặp chuyện gì đó..nếu để nó trong tay tên khốn già đó, em sợ nó sẽ.."

Nghe lời nói ngắt ngứ của Rindou, Benkei mới khẽ vuốt lưng cho cậu ta, rồi gật đầu bảo rằng bọn anh sẽ giúp chú, nhóc hổ chính là em bọn này, dù mấy chú có không nhờ vả bọn này cũng sẽ tẩn thằng đó một trận thôi.

Takeomi lên tiếng, nhìn Manjirou.

"Manjirou, bọn anh nhớ em có đứa nhóc họ Matsuno đúng chứ?"

Manjirou gật đầu, Takeomi mỉm cười: "Đi gặp nó đi, anh cần sự giúp đỡ của nó. Mau lên thôi, kế hoạch này phải mau chóng được hoàn tất nhanh nhất có thể"

Kazutora, mình mong thằng bé không sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro