[NaoKazu] Đến từ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Couple: Tachibana Naoto X Hanemiya Kazutora
  Spoil: Hanemiya là một cậu trai bình thường vốn chẳng có chút nổi bật nào, cậu chỉ được mỗi cái mã chứ nào có được tài cán gì. Cứ ngỡ cả đời sẽ sống cô độc một mình rồi sẽ già và chết đi một cách thầm lặng thì người nọ chợt xuất hiện soi sáng trái tim cô đơn ấy....
  LƯU Ý: dòng thời gian lẫn lộn, không theo bất kì nguyên tác nào. Truyện được viết với nội dung và bối cảnh hoàn toàn khác nhưng dựa theo tên những nhân vật trong Tokyo Revengers. (Mặc dù đã cố gắng đọc đi đọc lại để sửa các lỗi sai nhưng đôi khi vẫn còn một chút sạn (?) nên mong mọi người thông cảm và bỏ qua ạ)

________________________

Tách....tách....tách tách...

Những hạt mưa nhỏ bay bay theo gió rơi lên mặt đường ướt nước chưa khô bởi cơn mưa sớm ngày. Màn đêm đang dần buông xuống nhưng cớ sao lại thật nhiều người qua lại. Đêm nay lại một ngày đông đúc ở phố Tokyo rồi.

Phố Tokyo lấp lánh rực sáng với vô vàn cửa hiệu và những bảng tin treo trên những toà nhà, những ngôi nhà cao vun vút sáng loá với ánh đèn chiếu rọi. Mọi màu sắc lấp lánh hoà vào nhau tưởng chừng như sẽ lộn xộn nhưng hoá ra lại vô cùng hài hoà, tươi sáng. Những dòng chữ nhấp nháy chạy ngang dọc trên những bảng tin đều đều lấp lánh, những hình ảnh mang màu sắc tươi mới hắt sáng một góc xuất hiện sinh động trên những màn hình phẳng treo trên cao. Không khí thật xôi động làm sao...

Dòng người đông đúc chen chúc nhau thường ngày nay đã vắng bớt, thay vào đó là dòng người nô nức đi trên đường. Những người không có gì che chắn đang vô cùng vội vã dầm mưa chạy nhanh về nhà, những người mang ô thì lại bình thản đi chầm chậm mong rằng bộ quần áo sẽ không bị dính quá nhiều nước mưa của cơn mưa dài này. 

Trong một con hẻm nhỏ nơi góc phố Tokyo đông đúc, một bóng hình cao gầy cầm chiếc ô trong suốt trong tay mà thầm nghĩ: "A...may là mang theo ô đấy". Cậu chàng tựa lưng vào mép tường, đôi mắt vàng cát sáng lấp lánh hướng về phía những quán cơm nhỏ nồng nàn thơm ngát mùi trứng rán, mùi súp hơi cay nồng,... Quay phắt đi, cậu chàng đi sâu vào ngõ rồi dừng lại sau độ hai mươi bước chân. Đưa tay vào trong túi, cậu nhanh chóng lôi ra một bao thuốc và chiếc hộp quẹt. Đưa điếu thuốc lên môi rồi mím chặt, một tay cầm hộp quẹt, một tay che gió, tiếng *xoẹt* vang lên.... *Reng..reng...reng* tiếng cuộc gọi đến vang lên. Cậu chàng đang rít điếu thuốc trong con ngõ nhanh chóng cũng bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói:

- Kazutora! Mày không định đi họp lớp đấy à? Bọn tao đến hết rồi đây này. Lâu lâu mới có buổi họp với nhau mà mày cũng không tới được sao?

Tiếng thét bên đầu dây bên kia khiến cho người bên đầu dây bên đây hơi giật mình. Cậu chàng có vẻ như tên là Kazutora cũng nhanh chóng đáp lại:

- Hôm nay tao có việc rồi, chúng mày cứ chơi với nhau đi. Tao xin khất, nao có họp mặt tao sẽ bù cho chúng mày.

- Biết điều đấy, đến lúc đấy đừng mong bọn tao tha cho ly nào!

Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng cúp máy. Kazutora dựa lưng vào tường thở dài một cái rồi tiếp tục hút điếu thuốc vẫn còn phân nửa. Một lúc sau, khi điếu thuốc đã lụi tàn gần hết. Cậu vứt điếu thuốc xuống rồi đạp lên di di mấy lần. Cậu quay người định đi khỏi con ngõ rồi về nhà thì... Bịch, một thứ gì đó như rơi từ trên cao xuống, cậu hơi giật mình rồi từ từ quay đầu lại... Phía sâu trong ngõ hẻm có một cái bóng đen đang tựa mình vào bức tường, cậu sởn gai óc mà lùi lại mấy bước. Sau vài phút mà không thấy động tĩnh, Kazutora dần quay người về lối ra rồi chạy thụt mạng về nhà. Đm cậu đây đéo ngu như mấy phim tình yêu bá đạo đâu nhé, tội tình gì tò mò xong lại phải vác mấy cái của nợ ấy về nuôi. Thân mình còn chưa lo xong mà đi nhặt người khác về lo hộ. Thà cứ chạy rồi bỏ nó lại còn hơn, cậu mà mang cái thứ trong bóng tối đó về thì cậu có khi không có nổi cái bánh mì bỏ bụng ấy chứ. 

Mở cửa bước vào nhà, cậu nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ khỏi thứ nước mưa dinh dính trên người. Sau khi tắm xong thì cậu cũng nhanh chóng lên giường đi ngủ, cậu hôm nay cũng quá mệt rồi. Nhắm mắt lại, cậu dần đi vào những cơn mơ.

________________________ 

Hộc.... Hộc.... Hộc

Tiếng bước chân chạy ầm ầm trong một hành lang dài đen tối. Kazutora đang chạy thụt mạng mà không dám dừng lại. Cậu trên người bây giờ đang mặc một bộ đồ dành cho bệnh nhân, nó dính vào người cậu khiến cậu vốn rất khó chịu nhưng nào có thể kêu than lúc này. Bước chân dần chậm lại, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm gương mặt xinh đẹp mà khiến cậu khó chịu vô cùng. Nhanh chóng lại sức, cậu liền tiếp tục chạy tiếp. Cái hành lang đang mập mờ ánh điện thì tự dưng dần tắt vụt, xung quanh cậu bây giờ tối đen như mực khiến cậu dần sợ hãi. Bỗng đằng xa lóe lên tia sáng, cậu nhanh chóng tăng tốc rồi phi vào trong con hẻm đó. Vừa chạy vào xong thì cái thứ đằng sau cũng vừa hay đến đấy. Ngỡ rằng khi ấy thứ quái vật kinh khủng ở đằng sau sẽ lao đến và xé xác cậu thành trăm mảnh thì một tiếng động va đập vang lên. Xung quanh cậu bỗng rung lắc kịnh liệt như những cơn động đất mạnh. Kazutora ôm chặt đầu, mắt cậu đã nhắm chặt từ khi nào. Đôi chân tựa không còn sức sống mà quỳ rạp xuống, đầu cậu khi ấy chỉ toàn là những suy nghĩ rằng mình sớm muộn cũng sẽ chết vì con quái vật ở đằng sau. Vài phút trôi qua, Kazutora bỗng thấy thật hoang mang (?) rồi từ từ mở mắt. Cậu nhìn ngó xung quanh thì thấy mình vẫn ở con hẻm nhỏ nãy cậu chạy vào. Cậu quay đầu lại và nhìn thấy con quái vật đã biến mất từ lúc nào. Từ từ đứng dậy, cậu quay người bước về phía lối vào con hẻm mình vừa bước vào. Bỗng ở ngoài ấy khi nãy còn tối đen thì giờ lại lập loè tia sáng, càng lúc nó lại càng sáng hơn. Cậu ngó nhẹ đầu khỏi mép con hẻm thì thấy một cảnh tượng quen thuộc, con hẻm này sao lại vừa lạ vừa quen kia chứ....

________________________

Rầm!!....

Kazutora ngã cái rầm từ trên giường xuống, mí mắt khẽ giật giật. Cậu từ từ mở mắt rồi ngồi dậy, đôi con ngươi đảo quanh căn phòng nhỏ của bản thân rồi cứ thế mặt nghệt ra mà rơi vào luồn suy nghĩ loé lên. "Lại là giấc mơ ấy nữa"-Kazutora. Cậu xoa nhẹ mái tóc rối bời rồi cũng tiếp tục nhớ về quá khứ.

Trong thời gian quá khứ cậu từng bị mọi người xung quanh tẩy chay vì bị cho rằng cậu là người bất hạnh nhất trên đời. Khi đó cậu không có gia đình hạnh phúc như tất cả các bạn, bố mẹ cậu vốn dĩ đã định rằng sẽ ly hôn nhưng vì cậu khi ấy còn quá nhỏ nên họ quyết sẽ đợi cậu lớn rồi ly hôn. Nhưng vì cái tính nát rượu và bạo lực của bố mà mẹ cậu lúc nào cũng bị sỉ vả và đánh đập dã man. Cái ngày định mệnh năm ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí non trẻ của cậu. Chỉ mới một quãng thời gian ngắn khi cậu bước khỏi nhà mua đồ cho mẹ thôi, khi quay về thì mẹ đã chẳng còn. Cái thân xác ấy cao vút mà cậu không tài nào với tới được, nó chứ đung đưa khiến cậu sợ hãi hơn bao giờ hết. Tiếng la thất thanh vang lên trong căn nhà nhỏ đấy rồi vụt tắt trong phút chốc bởi người nọ đã ngất lịm. Mọi thứ khi ấy diễn ra quá đỗi đột ngột và dồn dập khiến cái tâm trí non nớt yếu mềm ấy bị nó khắc sâu đến khó nhoà đi. Cũng từ ấy mà mọi người dần xa lánh cậu và bỏ cậu mà đi. bóng ma tâm lý có lẽ từ ấy mà ám ảnh cậu, cái bóng ấy chỉ rình rập đợi khi màn đêm buông xuống sẽ quấn quýt bên người nọ mà chui sâu vào trong tiềm thức, thâm nhập vào nơi cơn mơ đang yên tĩnh để rồi mang đến cho cậu vô vàn nỗi sợ hãi, đau thương. 

Kazutora nhớ lại giấc mơ mới đây rồi nghĩ "con ngõ đó quen thật đấy"-Kazutora. Cậu vò vò cái đầu rồi đứng dậy, bước đến giá treo lấy một chiếc khăn và chiếc boxer rồi đi vào trong nhà tắm. Chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10p, Kazutora nhanh chóng bước ra với một thân hình mảnh khảnh, trên người chỉ có chiếc boxer và chiếc khăn tắm vắt trên vai. Gương mặt vốn dĩ không chăm sóc gì của một thằng con trai sẽ rất nhiều mụn và đen đúa, ấy vậy mà gương mặt cậu đặc biệt lại có làn da mịn màng và trắng hồng. Không ai nói có khi cậu đội tóc giả thôi cũng ối anh chạy theo xách váy cho cậu ấy. Cậu nhanh chóng dùng khăn lau qua mái tóc rồi mặc đại lên mình một bộ quần áo lấy vội. Bên trong cậu mặc lên mình một chiếc áo cổ lọ xám đen, chiếc quần là quần lửng đen, cuối cùng là chiếc áo hoodie màu be trắng để đỡ bị cái tiết trời se lạnh đánh gục.

________________________

(Ở đoạn này tôi sẽ kể theo ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của Kazutora)

Trong lúc tắm khi sớm, tôi đã nhanh chóng phát hiện rằng con hẻm xuất hiện trong giấc mơ chính xác là cái con hẻm mà hôm trước tôi mới bỏ mặc thứ kì lạ ở ấy. Tôi nghĩ rằng nên đi kiểm tra lại con hẻm đấy cho chắc, dù gì thì trời cũng sáng nên tôi cũng không quá sợ đâu. Nhanh chóng, tôi cuối cùng cũng đứng trước con hẻm nọ, lúc đầu tôi có hơi chần chừ nhưng cũng nhanh chóng bước vào, khẽ nheo mắt, tôi cũng đã có thể nhìn rõ được thứ ấy. Một cậu trai trẻ có lẽ kém tôi vài tuổi. Nhóc này có mái tóc đen tuyền và đôi lông mày chũng xuống. Trong lồng ngực tôi bỗng có thứ gì ấy trở nên kì lạ, nó khiến tôi có cảm giác như muốn đưa cậu nhóc này về chứ không thể vứt bỏ ở đây như hôm qua được. Không quá tò mò những thứ không ra đâu vào đâu, tôi nhanh chóng cõng cậu chàng lên rồi bước từng bước về. Giấc mơ đêm qua vì con hẻm mà khiến tôi tránh khỏi con quái vật ấy khiến tôi có chút giao động mà không khỏi nghi ngờ. Trong thâm tâm tôi cầu mong rằng cái con người tôi đang giúp đỡ có thể giúp đỡ tôi trong tương lai sau này.

________________________

(Quay lại với ngôi kể thứ ba)

Sau bảy bảy bốn chín cái vật vã khó khăn thì Kazutora cũng lo xong xuôi mọi việc cho cậu chàng nọ. Anh nhanh chóng đi xuống nhà để nấu một thứ gì đó cho cả hai, dù gì anh cũng đâu rảnh đến độ nấu cho một mình người nọ mà bỏ mặt bản thân, đây vỗn dĩ là người kia ăn nhờ đồ của anh mà. Trên căn phòng cuối dãy hành lang (Phòng dành riêng cho khách), cậu trai trẻ dần tỉnh dậy rồi ngó nhìn xung quanh. Đôi mắt mở to nhìn xung quanh một cách gấp gáp, cậu chàng như nhận ra sự thật gì đó mà khẽ cười, trong lòng cậu chàng có vẻ đã loé lên suy nghĩ gì đó mà cậu không nói thì ai mà biết được cậu nghĩ gì kia chứ.

Kazutora đang nấu đồ ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Nhận ra rằng người kia đã tỉnh nên Kazutora cũng nói thẳng toẹt ra luôn.

- Này! Tôi là người cứu cậu, không phải người xấu nên đừng hiểu lầm nhé. Tôi có đang nấu ít cơm rang, nếu cậu không ăn được cơm rang thì bảo tôi, tôi nấu cho cậu bát cháo.

Gọi là hỏi thăm thế thôi nhưng Kazutora biết rằng người kia không đến nỗi vô duyên mà đã được cứu còn đòi ăn ngon đâu đúng chứ. Và không khác suy đoán của cậu là bao, con người kia cũng nhanh chóng đáp lời:

- Tôi biết, rất cảm ơn anh nhé. Tôi  không đến mức ốm yếu mà phải ăn cháo đâu.

Cậu chàng đáp nhẹ với giọng điệu khá trầm, cái giọng này chính xác là cái chất giọng khiến bao chị em đổ gục là đây chứ đâu. Thật chứ Kazutora sắp rụng mất cái ấy để chuẩn bị  thành con gái rồi đây này. Trong tâm trí Kazutora bây giờ bỗng có cảm giác như mình sắp cong rồi ấy. Gác lại chút suy nghĩ, Kazutora nhanh chóng hoàn thành món ăn và đem ra bàn ăn. Cậu chàng kia tựa lúc nào đã ngồi sẵn ấy, chỉ chờ cơm lên rồi đánh chén thôi. Kazutora có chút bất ngờ nhưng không hề ghét bỏ chút nào. Có lẽ do người này đặc biệt rồi. Nhanh chóng mời cơm, Kazutora và cậu cùng vào bữa. Vừa ăn anh vừa hỏi han danh tính và hoàn cảnh của cậu. Chỉ với vài câu hỏi thì anh cũng biết được một số thông tin. Cậu chàng này tên Tachibana Naoto, cậu bé hơn anh tận 3 tuổi lận, dù sao cũng không quá lớn. Mà vấn đề lớn nhất ở đây chính là Naoto không có nhà để về. Theo như Naoto kể thì cậu ấy bị gia đình từ mặt và bị đuổi khỏi nhà. Nghe cũng vô lí đấy nhưng là một người không quan tâm đến những tiểu tiết nhỏ nhặt nên Kazutora chọn cách làm ngơ. Sau khi nhìn thấy ánh mắt cún con nhỏ của Naoto thì Kazutora vốn không thích sống chung đã đồng ý cho Naoto ở lại, điều kiện là mang tiền về cho cậu, thế thôi haha.

________________________

Thoáng cái đã một thời gian dài trôi qua, Naoto đã sống chung với Kazutora được hơn một tháng rồi. Trong quãng thời gian ngắn ngủi thôi nhưng Naoto đã nhanh chóng khiến cho Kazutora tin tưởng và dành được rất nhiều cảm tình từ anh. Cậu tinh tế trong từng cử chỉ và tinh tế trong mọi hành động. Cậu luôn chuẩn bị quần áo và khăn tắm cho anh sau những buổi làm việc mệt mỏi để cho anh vào tắm, cậu luôn chuẩn bị những bữa cơm ấm áp và những hộp cơm đầy ắp cho anh, cậu còn kéo ghế cho anh ngồi, cậu che tay ở góc bàn mỗi lần anh cúi xuống nhặt đồ, cậu còn đắp chăn và chúc ngủ ngon anh mỗi buổi tối muộn, cậu sẵn sàng đứng hàng chục phút để giúp anh sấy mái tóc ướt nước mỗi khi tắm xong, cậu tinh tế nhận ra cảm xúc và an ủi anh một cách nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn, cậu chăm anh mỗi khi cơn mơ ám ảnh ập đến và sẽ luôn là người nắm lấy bàn tay run rẩy khi ấy,... "ditme số tao phải đỏ thế nào thì mới có thể gặp được một thằng sẵn sàng làm osin như này cơ chứ"-Kazutora. 

Chưa dừng ở đó đâu, cái thằng nhóc Naoto này nó như muốn xem anh là cả thế giới ấy. Nó làm cái gì cũng nghĩ đến anh. Như mấy hôm trước này, Naoto nó trúng cái quả xổ số 1.000JPY (sấp sỉ 165.732,16  triệu). Nó cứ làm như trúng cái món đồ chơi ấy, cứ thế ném vào mặt anh rồi bảo cho làm anh ngớ người. Đống tiền này anh chắc phải dùng được trong hơn mấy tháng phung phí đó trời. Mà cả đống tiền ấy chắc anh phải đi làm từ sáng sớm đến khuya muộn mới được về, chắc ngủ được có 2-3 tiếng thôi ấy. Nói chung là thằng ô sin này quá là xuất sắc luôn ấy chứ!

Đang miên man suy nghĩ đến việc mình được cưng chiều, mặt Kazutora đã tươi rói tựa bao giờ. Cứ chìm đắm như vậy mà anh chẳng nhận ra được rằng, phía đối diện anh có một đôi mắt đang say đắm nhìn anh với nhiều toan tính trong đầu. Cậu nhóc Naoto này đúng là quá si mê cậu Hổ xinh đẹp này rồi. Mà đúng rồi, ai bảo Kazutora quá xinh đẹp làm cái gì cơ chứ. Đôi mắt to tròn màu cát xinh đẹp, nốt ruồi lệ dưới khoé mắt nổi bật, đôi môi hồng hào, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan hài hoà, máu tóc xuông mượt hai màu đan xen lộn xộn, bên tai có chiếc khuyên tai cái chuông nhỏ kêu leng keng. Nói chung là Kazutora đẹp vailon ấy, khéo mấy thằng con trai còn đổ huống hồ gì con gái cơ chứ. Mẹ kiếp, Kazuotora đẹp điên. Naoto ngồi nhìn thôi cũng nứng thấy mẹ rồi đây này, quần hắn hơi căng lên nữa chứ. Môi hắn bắt đầu nhếc lên rồi cười hì hì.

________________________

Dần mở mắt, Kazuotra thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Phòng bản thân còn thấy là thì có mở dở hơi. Kazutora cảm thấy cơ thể mình nóng bức, đôi mắt thì mệt mỏi không có sức mở. Cơ thể dần khó kiểm soát, anh nhanh chóng mấp máy đôi môi. Thứ âm thanh trong trẻo hơi khàn nhẹ bởi cơn nóng, anh khẽ gọi.

- Naoto à...

- Hử, em đây.

Đôi mắt mở nhẹ đương nhìn trần nhà thì có người ngó vào nhìn. Hơi giật mình, Kazutora có chút ngại ngùng rồi che mặt. Naoto khẽ cười nhẹ rồi cúi sát xuống nhìn anh, gỡ nhẹ đôi tay nhỏ rồi thơm vào nốt ruồi lệ nhỏ của anh. Đôi mắt mở to, hai gò má ửng đỏ như cà chua. Kazutora ngược quá hoá giận, đôi tay nhỏ đập nhẹ vào Naoto mấy cái. Cả thân anh mỏi nhừ nên khó mà vận sức được, nhóc con này quá đáng thật đấy.

- Kazutora à, em chitj anh nhé?

- H..Hả??!

Đôi mắt mở to, Kazutora đang ngại bỗng còn ngại hơn. Đm, dâm vai. Kazutora hơi chút giận dữ, toang chửi đổng thì anh nhanh chóng bị cậu lột sạch quần áo. Cởi đéo mẹ gì mà nhanh thế.

- Anh đừng làm loạn nhé, em hứa sẽ yêu anh nhiều hơn mà.

Naoto cúi đầu, môi cậu khẽ chạm vào môi anh. Lúc đầu chỉ là cái hôn thoáng chốc nhưng nhanh chóng, Naoto bóp mặt Kazutora khiến anh hơi giật mình, miệc khẽ há và nhanh chóng bị bên kia quấn lấy. Hai đôi môi cứ thế quấn quýt nhau tạo ra những tiếng chùn chụt âu yếm, pha lẫn với những âm thanh mê muội ấy là tiếng thở dốc của đôi bên. "Đm, nứng vcl. Môi Kazutora ngọt vl. Ước muốn bây giờ là Kazutora có thể cùng mình thức xuyên đêm chitj chục hiệp"-Naoto. Nhanh chóng rời môi, Naoto cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng xinh rồi dần xuống dưới. Đôi tay tinh nghịch nắn nắn hai bên ngực đỏ hồng và dựng đứng bởi nhiệt độ từ căn phòng. Nhanh chóng chiếc môi hơi ướt đã chạm đến bầu ngực nhỏ, cậu ta nhanh chóng ngậm lấy nó khiến Kazutora hơi giật mình. Naoto khẽ cười "Hổ nhỏ khi không vừa ý sẽ đánh loạn xạ cả lên, nếu ngoan ngoãn như thế này thì có lẽ Hổ nhỏ của mình cũng không từ chối mình rồi"-Naoto. Kazutora cảm nhận được chiếc lưỡi đã luồn lách và chuyển động quanh núm hồng nên rên nhẹ, tiếng rên tuy nhỏ khẽ nhưng người kia đã nghe thấy. Cứ thế, Naoto dần thấy hưng phấn hơn nên nhanh chóng đẩy nhanh quá trình. "Dễ thương quá đi, làm cách nào để cho Hổ nhỏ rên to hơn nữa đây nhỉ"-Naoto. Kazutora dần mở đôi mắt nặng chĩu đang nhắm tịt nãy giờ ra, anh nhìn xuống cái gương mặt của con người đang hành hạ hai bầu ngực bé xinh của mình mà thầm rủa trong lòng. Anh đưa chân tính đạp cái thứ của quý của cậu nhằm thoát ra nhưng ai có ngờ, chân anh vừa nhấc nhẹ đã chạm vào ngay cái thứ ấy. Mặc dù đã qua hai lớp vải quần nhưng anh có thể cảm nhận được, "Đm cái cặc gì to thế, nóng nữa. Cái thứ này là của quái vật đấy à!?"-Kazutora. Kazutora khóc thầm trong lòng nhiều chút. Naoto ngẩng đầu dậy, cậu ngước mắt nhìn cái khuôn mặt có phần sợ hãi và đỏ bừng của anh mà bỗng cười thành tiếng. Tiếng cười ấy của cậu khiến anh bỗng thấy ngượng chín mặt. Naoto túm lấy chiếc chân nhỏ vừa đụng chúng của quý của mình lên nhìn anh và cười. Kazutora thoáng chống hoang mang rồi nét mặt trông càng sợ hãi hơn. Naoto đang cầm chiếc chân nhỏ dài dí nhẹ mu bàn chân của anh vào cái thứ ấy, cậu cất tiếng:

- Có lẽ Kazutora thích cái này của em, không cần lo, em sẽ làm nhanh thôi.

Nụ cười bỉ ổi đã xuất hiện trên mặt cậu rồi. Kazutora sợ tái mặt, chân anh bỗng thế mà bủn rủn rồi không chống cự nữa. Anh nói:

- Naoto, mày bỏ thuốc tao đấy à?

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cũng khiến người kia bật cười. Naoto cũng nhanh chóng đáp:

- Anh chỉ được tin tưởng mỗi em thôi đấy. Ra ngoài kia chúng nó dụ dỗ thì đừng có nghe, kẻo chúng nó ăn sạch anh thì chết em.

- Mày im mẹ mồm đi. Làm như có đức lắm không bằng ấy.

- Này, anh đừng nói thế chứ. Em tốt với anh mà.

Vểnh cao đầu, gương mặt vênh vao của Naoto khiến Kazutora có chút buồn cười mà cũng có chút giận dỗi. Anh cũng nói:

- Đây là lần đầu của tao. Vì tao là một con người thực dụng nên tao sẽ bán cho mày với giá 1.000JPY (sấp sỉ 165.732,16 triệu VND)

- Hơi chát đấy nhé, nhưng được trả góp đúng không nè?

- một ngày tăng 1JPY

- Ác quá, mà thôi không sao. Chỉ cần có anh là đủ.

Naoto với cái mặt đẫm chất bỉ ổi khiến Kazutora có chút ấm ức. Mà thôi chắc không sao đâu, anh cũng thích cậu mà. Làm nháy cũng có sao, Naoto chắc không đểu đến mức ăn xong bỏ chạy đâu nhỉ.

- Làm nhanh đi, tao không thích người lề mề.

- Dạ thưa Hổ nhỏ của em.

________________________

Chíp chíp... Chíp

Tiếng chim kêu lảnh lót phát ra ở bên kia của cửa sổ. Đôi mắt nặng chĩu màu cát sưng đỏ hơi nhăn nhẹ rồi mở mắt thoát khỏi cơn mơ. Cảm giác ở bụng có cái gì đó đèn lên khiến Kazutora khó chịu. Anh cúi xuống nhấc chiếc chăn lên thì thấy Naoto đang nằm tụt xuống, đầu cậu ngang ngực anh và tay thì đang vòng qua ôm chặt chiếc bụng nhỏ. "Thằng chết dẫm này ăn cái đéo gì mà khoẻ như vâm ấy, hành mình điên đi được mà giờ còn ngủ ngon có cay không chứ"-Kazutora. Đưa tay lên nắm thành nắm đấm, Kazutora đương đấm vào mặt người nọ thì thấy có gì đó hơi cấn cấn ở phía dưới. À, giờ mới nhận ra là sau một đêm mệt nhọc đến ngất lịp của Kazutora thì cái con người kia lại ung dung nằm ngủ mà chẳng vệ sinh gì cho cả hai. Hôm qua vì không có bao nên chơi trần thế là giờ đây Kazutora có thể cảm nhận được rất rõ cái thứ đặc sệt ấy ở trong cơ thể mình. Cay quá, Kazutora không thể nào nhân từ mà chỉ đấm cậu một cái được. Thêm cả việc hôm qua cậu chưa thể làm, Kazutora dơ chân đạp mạnh vào Naoto. Tuy bản thân có hơi bất ngờ vì cơn đau ở phía dưới nhưng đá được Naoto là anh vui rồi. Cái con người kia thì giật mình ú ớ mắt nhắm mắt mở bật dậy. Con mắt cậu liếc liếc rồi dừng lại khi thấy gương mặt anh đang xám đen nhìn mình...

Naoto đã bị phạt, cậu ta bị Kazutora phạt phải hầu anh trong một tháng. Ở đây là hầu tất cả mọi việc từ đi tắm đến ăn uống. Công nhận là Kazutora ác thật đấy, anh làm vậy thì cái con cu kia sao mà chịu nổi. Cơ mà cậu sợ anh giận mà đá cậu khỏi nhà nên chỉ dám nhìn rồi tự xử thì hơn. Có lẽ cũng vì vậy mà anh khá nguôi ngoai và dần tha lỗi cho cậu. Và cứ thế họ sống với nhau như vậy, tất nhiên thì tiền là Naoto đem về cho anh nhưng nguồn gốc nó ở đâu thì anh chịu. Naoto nói thì anh nghe chứ anh không định hỏi. Cuộc sống yên bình thật đấy.

________________________

Đôi mi mắt hơi ướt nước nhẹ trùng xuống. Kazutora đứng trong con hẻm nơi anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên. Thật thảm hại làm sao khi anh chẳng thể giữ nổi cậu lại bên mình. Những kí ức như thể được đào lại khiến lòng anh đau nhói. Làm sau đây, cậu bỏ anh đi rồi. Rõ rằng đêm ấy vẫn bình thường nhưng sao lại biến mất. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi khi anh đương say giấc thì cậu đã bỏ đi mất rồi. Cậu cứ thế biến mất không một lời từ biệt, cậu bỏ lại anh với những sự bất an lo sợ. Dù anh đã đi đến đâu thì cũng không có một chút tin tức gì về cậu cả. Cả cơ thể bủn rủn như muốn ngã quỵ khiến anh thất vọng về bản thân đến cùng cự. Giá như ngày ấy cậu và anh nói lời yêu với nhau thì tốt biết mấy. Nhưng có lẽ quá muộn rồi, cậu đã rời xa khỏi anh. Lồng ngực đau thắt như bị ai bóp nghẹt, Kazutora khuỵ gối ôm lấy bản thân mà nước mắt cứ tuôn như mưa. Có lẽ ông trời như hiểu được tâm trạng lúc bấy giờ của anh mà đổ một cơn mưa nhỏ. Toàn thân dần ướt nước khiến những tấm vải mỏng dính vào cái thân thể vì nhiệt độ mà lạnh toác. Nếu có Naoto ở đây thì hẳn là cậu sẽ quát cho anh một trận rồi sẽ kéo anh đi tắm nước ấm mất haha.

- Này anh gì ơi? Anh tên gì vậy? Sao anh lại ngồi dưới mưa như thế này ạ? Hay em đưa anh về nhé.

Một giọng nói trẻ con vang lên. Tuy vậy nhưng Kazutora hơi giật mình, có khi nào vì nhớ Naoto quá nên anh bị ảo giác rồi nghe thấy giọng của Naoto khi còn trẻ con không vậy. Nghĩ vậy nên Kazutora chỉ cúi mặt chứ không ngước lên, có lẽ anh bị ảo giác rồi thì phải. Khẽ cười diễu cợt bản thân một cái thì bỗng cảm thấy có thứ gì đó che trở cho mình, giật mình ngước mặt lên. Cậu bé khi nãy vừa lên tiếng đang đứng trước mặt anh và chia sẻ cho anh chiếc ô nhỏ xíu của mình. Cậu bé thấy anh nhìn lên thì gương mặt thoáng ửng hồng, nhóc ấy lại nói:

- À, em phải giới thiệu trước đúng không nhỉ. Em là Naoto, Tachibana Naoto. Học sinh lớp 5 ạ.

________________________

Ú oà, để thoả mãn cơn thèm của mình thì hihi... Chào mừng đến với những câu chuyện đi vào lòng đất cùng các couple kì lạ của Kinyyyy. Trời ơi lâu quá rồi mới viết lại cái biệt dạnh của mình, hoài niệm làm sao á huheo. Vì bộ bên kia tui bí với lười nên tui chuyển qua viết dạng Oneshot cho dễ kiểm soát, tiện thể thèm couple thì triển khai cho dễ kk. Dù gì thì cũng mong mọi người ủng hộ tui trong thời gian tới nhe, mặc dù biết thừa là cái vụ ship Kazutora giờ không còn nổi như đợt nào nhưng mong rằng vẫn còn nhiều con người yêu thích bé Hổ như tuii. Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc đến đây nghe, hẹn gặp lại ở chap tiếp theooo.

                           -9:33 - 3/18/2024-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro