Phần 10. Thì ra không đau như em nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em loạng choạng bước đi, nước mưa từng chút lại từng chút rơi xuống, dần chuyển thành một cơn mưa rào. Tay em vẫn còn nắm lấy lưỡi dao, dáng vẻ tàn tạ của em làm người qua đường không khỏi quay đầu lại bàn tán. Em đã không còn nghe được gì nữa, hình như em điếc rồi thì phải. Có phải không ông trời ban mưa xuống bởi muốn gạt đi sự dơ bẩn của em? Người ghét bỏ em rồi sao? 

Cả cơ thể em run lên vì lạnh, nước mưa rơi xuống hòa với máu tươi thành một chất lỏng ánh hồng, nhìn có vẻ thật đẹp. Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày mang bộ dạng thảm thương tới mức này. Không một ai đưa tay ra muốn giúp đỡ, không một ai đi tới hỏi han, không một ai cả...

Con người quả là thứ động vật máu lạnh.

Em à, đừng ảo tưởng nữa. Sẽ chẳng ai quan tâm tới một kẻ như em đâu. Bọn họ mỗi người đều có một gia đình để chăm sóc, còn em thì chẳng có ai. Em quả là một linh hồn bất hạnh, lẽ nào em là quả táo mà Chúa đã từng vô cùng yêu thích, nên người mới cắn một miếng to hơn những quả táo khác? Đã yêu thích vậy thì tại sao không thể ban cho em một cuộc đời tốt đẹp hơn một chút...? 

Đến Người cũng nhẫn tâm như vậy...

Em dừng chân trước ngôi mộ của Shinichirou. Vì mưa nên bụi bám trên bia mộ đã trôi sạch hết. Chỉ có em là sự bẩn thỉu sẽ không bao giờ trôi hết được. Em nhìn nó, rồi lại nhìn bản thân, bất giác lùi lại đằng sau vài bước. Em không nỡ làm bẩn nơi đẹp đẽ này bằng thứ máu tanh nồng ô uế của bản thân.

Bộp.

Hai đầu gối em đập xuống nền đất, em gập người, hai bàn tay đầy chai sạn cùng vết máu tươi loang lổ đưa lên ôm mặt, em uất ức khóc lớn. 

Là do em tự làm khổ mình.

Là em tự chuốc lấy.

Đều là tự em.

Em còn có thể trách ai đây? Trách Chúa tại sao ngay từ đầu lại để em xuất hiện trên cuộc đời này sao? Trách Người tại sao không nhẫn tâm hơn nữa, tại sao không thẳng tay ném em xuống địa ngục sao? 

Em... làm gì có tư cách trách móc kẻ khác?

(...)

Shinichirou lờ mờ tỉnh lại, trước mắt mơ hồ không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Chỉ biết là từ mũi ngửi được mùi thuốc sát trùng rất nồng, cơ thể tê dại, khó khăn lắm mới có thể cử động lại. Trong khi anh còn đang cố gắng ngồi dậy, thì từ cửa truyền tới tiếng mở. Mikey và Emma đi vào, nhìn anh đã tỉnh lại thì vui mừng, một người chạy tới bên anh còn một người cuống cuồng chạy đi gọi bác sĩ.

Mikey hạnh phúc hiện rõ lên mặt, lắp bắp hỏi: ''Anh hai, anh thấy thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?''

''Tao nằm đây bao lâu rồi? Sao nhìn mày lớn thế?'' Anh nhíu mày, bật cười nhìn đứa em trai đã lớn. Nhớ lần gần nhất trông thấy nó, nó mới chỉ là một đứa nhóc lùn lùn (giờ vẫn vậy), tóc ngắn một mẩu trông vô cùng đáng yêu.

Mikey vui tới mắt rớm nước, sụt sịt nói: ''Anh đã nằm đây 5 năm rồi, 5 năm rồi đó, cả nhà còn tưởng anh sẽ không qua khỏi...''

''Vậy còn nhóc Hanemiya thì sao? Nó sống vẫn tốt chứ?''

Căn phòng đột nhiên trở nên im lặng. Mikey lạnh nhạt nói: ''Anh hỏi nó làm gì? Tỉnh lại rồi không phải nên hỏi về người trong gia đình trước hay sao?''

''Mày làm như có mỗi tao quan tâm nó ấy, đừng nói với tao mày ôm hận với nó đây nhé? Hôm đó tao né được, những ngã nên đầu đập vào hộp đồ sửa xe ở gần đấy, chứ có phải là do nó đánh tao đâu??''

Mikey nghe vậy thì hoang mang nghĩ lại. Nếu thế thi tại sao nó không nói lại với cảnh sát? Ít nhiều cũng chỉ bị phạt vài tháng thôi, thậm chí còn có thể được thả về. Tại sao nó luôn khăng khăng rằng là nó đã hại anh trai, còn vì vậy mà phải ngồi trong trại tận 3 năm?

''Rồi mày trả lời được chưa? Nó đâu?'' Shinichiro nhăn mặt.

''Em đi hỏi tụi Draken đi tìm xem'' Mikey đứng dậy bước ra ngoài. Anh gọi điện cho Draken, nói rằng thực ra em chẳng có tội gì cả, bảo Draken đi tìm nó coi rồi xin lỗi làm hòa, còn có thể trở về như trước đây. 

Mikey lại không biết rằng, cho dù có hòa giải thì mọi chuyện đã bước tới đường cùng, sẽ chẳng thể trở lại được như trước kia nữa.

Shinichiro nằm rong phòng bệnh, trong đầu bỗng hiện ra bóng dáng Wakasa hồi trước, không biết giờ nó đã thành thế nào rồi. 5 năm, 5 năm dài đằng đẵng, cuối cùng anh cũng có thể bày tỏ tình cảm của anh rồi! Không người nọ có còn nhớ anh nữa không...

(...)

Em tỉnh dậy trong bệnh viện, bên giường là y/n đang phẫn nộ thở gấp, thấy em đã tỉnh thì tức tối chất vấn.

_Mày không cần cái mạng của mày nữa à!?

Em e sợ nhìn cô, nhìn cái cách mà cô quát mắng em, đây là lần đầu tiên em thấy cô tức giận đến vậy. Lịch trên để trên bàn đã xé đến ngày 25, em đã ngủ tận 3 ngày rồi sao? ''Y/n, mày đừng giận tao mà...''

_Tao giận mày sao?! Mày nghĩ... tao làm sao dám giận mày đây..?

Y/n đỏ mắt, muốn trách móc cậu nhưng nước mắt không ngừng rơi, cuối cùng che mặt bật khóc.

_Tora... phải làm sao đây? Mày nói tao... phải sao đây? Hức... tại sao số phận mày lại khổ tới mức này... tại sao ông trời lại nỡ nhẫn tâm với mày như vậy?

Cô y tá đứng ngoài cửa nhìn thấy vậy thì không đành bước vào. Chẳng ai muốn người ngoài thấy mặt yếu đuối của bản thân trong tình cảnh như vậy. Cũng đúng, cậu bé ấy đã không còn nhiều thời gian nữa rồi, họ cũng không nỡ nói sự thật thảm khốc này với em. Ông trời thật quá bất công, cậu bé ấy vẫn còn nhỏ mà... cậu ấy đã phạm phải lỗi lầm gì mà phải chịu khổ như vậy?

Cốc... cốc... cốc...

Y tá bước vào, được sự cho phép của y/n rồi mới nói ra, rằng em nhiều nhất cũng chỉ còn một tuần nữa, còn ít nhất... thì chỉ còn khoảng 4 ngày. Ngoài dự tính của họ, em lại chẳng hề có biểu cảm gì lộ ra sự sợ hãi hay lo lắng, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh mà gật đầu.

_Tôi biết rồi.

Y tá bất ngờ, nhưng cũng không tiện tra vấn thêm, cắn môi rời khỏi. Em nhìn y/n rồi mỉm cười, nói: ''Tao đã chờ cái chết này từ rất lâu rồi mày biết không?''

''Ngày nào tao cũng mong nó xảy ra, tao không muốn tiếp tục tồn tại trên thế gian này nữa, nó quả thực vượt quá sức chịu đựng của tao. Nhưng tao lại chẳng đủ dũng khí để tự tử. Người sẽ ghét bỏ tao mất...''

''Mày... giúp tao một việc chứ?''

Y/n lặng lẽ gật đầu, cậu thấy vậy thì hài lòng nhìn ra ngoài cửa sổ và mỉm cười mãn nguyện. Cô đáp ứng yêu cầu của em, rút một số tiền từ trong chiếc thẻ ngân hàng mà cha nuôi cho em và mua một căn nhà nhỏ ven biển. Họ chia tay nhau khi cô đã đưa em tới đó và xác nhận sự an toàn của em. 

_Mày sẽ ổn chứ?

_Tao sẽ ổn thôi mà.

_Vậy... chúc mày vui vẻ.

_Cảm ơn mày.

Quay người rời đi, cô che miệng khóc nức nở. Em không cho phép cô ở lại bên cạnh trong khi bản thân thì chẳng còn nhiều thời gian nữa, cô không cam tâm. Nhưng cô không đành lòng cãi lại lời em, cô không muốn em vì cô mà phiền não, nhất là vào những ngày cuối cùng này.

Trở về với cuộc sống bình thường như khi không có em, nó thật trống rỗng. Em vô tình bước vào cuộc đời cô, rồi lại vô tình mà biến mất. Em nghĩ cô có thể chịu được sự mất mát và tổn thương sau khi em rời đi sao? Cô trong mắt em thật mạnh mẽ, còn thực tế thì cô lại yếu đuối đến thảm thương.

Em chỉ có nhiều nhất là một tuần, ngày đầu tiên thì em tự cho mình một bữa ăn thịnh soạn, coi như là bữa ăn cuối cùng vậy. Ngày hôm sau em bước vào thư phòng, không biết em làm gì trong đó, chỉ biết tới chiều tối em mới bước ra, trên mặt còn vương chút mồ hôi lạnh. Làm một cái bánh mỳ kẹp thịt và một cốc trà, em ăn rồi vệ sinh cá nhân và lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, em không dậy nữa.

Em... tự do rồi, cuối cùng em cũng được giải thoát rồi...

_Kazutora đã chết_

Bổ sung: Còn tiếp. CÒN TIẾP NHÁ! 

Mấy bạn kì quá à, author đã gắn mac hoàn thành đâu ;-; ?? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro