Phần 3. Anh à, anh đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ bao giờ, em đã ngất đi. Và khi tỉnh lại, em cảm nhận tay chân em bị xích chặt trong một căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Bên dưới chỉ lót một tấm thảm lông màu trắng. Em cắn răng lùi vào sát tường, chỉ sợ tấm thảm đẹp này bị tấm thân dơ dáy này vấy bẩn. Trong suy nghĩ của em thì là như vậy.

Nhưng trong mắt hắn thì không. Trong mắt hắn em là đang sợ hãi, em là đang muốn chạy trốn, điều này làm hắn có chút tức giận. Bao nhiêu năm tháng ở trại giáo dưỡng, dù cho em bị đánh đập tới mức nào cũng không có ý định bỏ trốn, theo hắn thấy thì là vậy.

Em là kiểu người phó mặc bản thân cho cuộc đời, dù người ta có bồi đắp em thành cái bộ dạng gì em cũng không để tâm. Thật ra hành hạ tra tấn em còn không bằng để em tự tạo ra đau đớn. Hắn đi tới trước mặt em, chỉ nhìn chứ không nói gì. Em lúc đầu cũng định im lặng, nhưng những thắc mắc cứ quanh quẩn trong đầu, cuối cùng vô thức vuột ra khỏi miệng.

_Mày... được ra trại rồi?

Hắn cười một chút, tâm trạng có vẻ như đã khấm khá hơn. Hắn nói, vốn dĩ hắn cũng không phạm phải tội gì mà bị nhốt quá lâu. Hắn còn hỏi thêm.

_Gặp lại bạn cũ là tao đây, vui chứ?

Em gật gù, nở một nụ cười cam chịu. Em nhắm mắt chờ cảm giác thấu xương thấu thịt mà những cuộc tra tấn mang lại, nhưng rốt cuộc thì không có. Hắn định làm gì vậy?

Izana hắn cảm giác mình sắp chờ được tới cảnh đặc sắc rồi, kéo một cái ghế bành gần đó tới, ngồi xuống chống cằm. 

Hắn thật sự chờ được rồi.

Lúc bấy giờ em mới nhận ra đã sang ngày mới, và bản thân thì chưa uống thuốc. Người thì chỉ khoác mỗi cái áo đã cũ, căn bản không mang theo thứ gì. Mà có mang thì hẳn là hắn đã lấy hết rồi, những hộp thuốc mà em vừa tìm lại được ấy. Tim cậu đột nhiên thắt lại, cảm giác như có thứ gì đó đè lên ngực, vô cùng khó chịu, lan tới tận cánh tay. Cơn đau này không giống với những cơn đau bình thường, nó cảm giác không rõ ràng, như thể nó không phải là đau, mà là khó chịu. Em lục lại trí nhớ, bác sĩ nói đây là bệnh đau thắt ngực.

Em gì chặt lấy ngực, khốn khổ chống đỡ bản thân. Hắn nhìn em vật lộn với bệnh tật mà trong lòng cảm thấy thật thoải mái. Hắn ấy à, biết là người anh trai ấy của hắn không sao cả, hơn nữa còn đang sống rất tốt với cái gia đình mà hắn căm ghét. Nhưng mà sự thù hận của hắn đối với em chỉ tăng chứ không có giảm, điều này hắn cũng chẳng thể lý giải nổi. Thỏa mãn, hài lòng, nhưng hình như không chỉ có từng ấy cảm xúc. Sao lại... cảm thấy trái tim có chút quặn đau...

Hay là hắn bị bệnh rồi? Lây của con người trước mặt sao?

Sự khó chịu dần dịu đi, em khẽ thở phào một hơi, cả người vô lực dựa vào bức tường lạnh lẽo, em thở dốc. Em thầm nguyện cầu cho căn bệnh kia không phát tác lúc này. Em từng một lần bướng bỉnh không thèm uống thuốc, kết quả bị dày vò đến chết đi sống lại, lúc tỉnh dậy đã là vài hôm sau ở trong bệnh viện.

Hắn hình như cũng không phải kẻ cái gì cũng cầm cục bạo lực, chắc thế. Em ngu ngốc cứ vậy nghĩ tốt cho hắn, nhất là khi thấy hắn bê mông bát cơm với chút thịt rau tới cho cậu.

Ừm, rất thơm nha. 

Kazutora đáng thương không biết hắn chỉ là đang vừa đấm vừa xoa.

Author cũng không biết hắn chỉ là muốn cảm giác nhói đau trong lòng dịu xuống.

Những ngày sau hắn cũng chẳng là gì em, còn chăm em như chăm cún, một ngày ba bữa ngày nào cũng đều là đồ mới thơm phức. Dù cho nhưng dây xích quấn chặt lấy tay chân em tới rỉ máu, em cũng vẫn muốn nghĩ rằng hắn thật tốt với em.

Người ta nói những chuyện tốt không kéo dài được bao lâu. Quả thực là như vậy. Hôm đó, thứ mà em ngày đêm sợ hãi tới rồi. Bụng em quặn đau, như thể có thứ gì đang muốn quậy lủng bụng thoát ra ngoài, khiến người ta vô cùng thống khổ. Em cũng không ngoại lệ. Mặt em trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, thấm ướt cả chiếc áo rách rưới cũ kĩ em đang mặc. Cơn đau hoành hành khiến em nhắm chặt mắt, răng cắn chặt môi tới bật máu. Em cố hết sưc không kêu gào, cả người cuộn tròn ép mình vào một góc phòng. Móng tay em cào lên mặt tường, tường không sao còn tay em bật móng, máu dính lên tường trắng làm nó trông có vẻ nhem nhuốc.

Em cảm giác như cả người muốn toạc làm đôi, những tiếng gào kêu khe khẽ thoát ra khỏi miệng, dần dần trở thành tiếng bật khóc nức nở. Ung thư dạ dày khiến em từ đó mỗi ngày đều như mấp mé trước bờ vực cái chết. Hắn ta ra ngoài rồi, số em khổ quá rồi.

Ông trời à, ông nói xem em có phải tội nặng tới mức chết cũng đền không nổi không?

Thực ra em thấy chết cũng tốt.

Chết rồi mới thoải mái.

Chết rồi mới sung sướng.

Chết rồi mới được giải thoát.

Chết rồi... sẽ chẳng ai phải tiếp tục chịu khổ.

Chung quy mọi thứ đều bởi vì em mà ra.

Đó là suy nghĩ của em trước khi mất ý thức. Có ai đó đã nâng em lên, tay chân nhẹ hẳn đi. Em thật sự được giải thoát rồi sao?

(...)

Em đã nhìn thấy anh, người em vẫn hằng muốn tìm về. Anh nhìn em với khuôn mặt lạnh nhạt. Anh hỏi em rằng, tại sao lại làm vậy với anh?

Em liều mạng xin lỗi, liều mạng muốn chạy tới ôm chặt anh, liều mạng muốn giữ anh bên mình. Nhưng anh tan biến rồi. Bởi vậy nói, yêu một người tới điên dại, mà chỉ là yêu đơn phương, sớm muộn gì mình cũng gục ngã thôi.

Hai mí mắt như bị dính keo gắn vào nhau, em cố mấy cũng không mở mắt được. 

Khi em thấy lại được ánh sáng đã là chuyện của một ngày sau. Y tá trực bên cạnh nói em không uống thuốc đúng giờ, nên phát bệnh rồi, còn ai ủi em không cần sợ hãi, người kia bị tống vào trại giáo dưỡng rồi, bảo em hãy yên tâm ở đây dưỡng bệnh.

Em hốt hoảng gặng tra hỏi, nhưng cô ấy bảo rằng cũng không biết được quá nhiều. Nhân lúc không ai để ý, em lẻn ra khỏi phòng, trên người vẫn khoác chiếc áo mà hắn choàng cho em. Hẳn người đưa em hắn tới bệnh viện là hắn đi. Nước mắt em trào khỏi mắt, em cảm thấy trái tim mình đột nhiên rộng ra, giờ đây có thể chứ tận hai người. Anh và hắn.

Thế nhưng.

Hắn không có ở trại giáo dưỡng.

Giọt lệ trong suốt rơi xuống khỏi mắt em. Em mông lung nhìn thành phố sáng ánh đèn trước mắt, một cỗ tủi thân không hẹn mà trào lên trong lòng em. Bờ môi nhợt nhạt của em mấp máy vài âm nho nhỏ, càng ngày nghe càng rõ hơn.

_Anh à, anh đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro