Phần 6. Kazutora thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lững thững đi xung quanh nghĩa trang, nhìn vào từng bia mộ, dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Cứ thế này nếu có người nhìn thấy chắc sẽ nghĩ em là kẻ biến thái thái mất thôi. Kariko Eita, không phải. Horuta Shuyi, không phải. Đây là nghĩa trang thứ 7 mà em tới trong Tokyo rồi. Một thủ đô làm gì có quá nhiều nghĩa trang chứ? Em đi tới mòn cả mũi giày, mỗi tối đều chính là thế này.

Em à, em đang tìm ai vậy?

Người rất quan trọng với em sao?

Sano Shinichirou?

Phải, em chính là đang tìm anh. Làm gì có ai tự dưng biến mất tới một dấu vết cũng không còn được chứ? Trừ khả năng anh còn sống, thì nhà Sano chắc sẽ đưa anh tới chỗ này-nghĩa trang lớn nhất Tokyo. Bởi vì lớn nhất, nên mỗi ngày nó lại ăn mòn sức khỏe em một chút. Em chấp nhận. Nếu làm thế có thể tìm được anh, em chấp nhận.

Đã 8h rồi, thôi thì về nhà vậy, sáng mai dậy sớm đi tiếp. Mang theo suy nghĩ ấy, em trở về nơi tồi tàn ấy. Cũng chẳng thể nói như vậy, căn hộ này tốt lắm. Nhưng vì đa phần diện tích là để thuốc nên trông mới tồi tàn. Em lại như thói quen, nấu một tô mỳ ăn tạm. Lần này em ăn tốt hơn những lần trước, em pha hẳn một cốc nước chanh và cho vào bát thêm một quả trứng ốp. Sau đó thì như thường lệ, con người cô đơn ấy một mình leo lên giường ngủ. 3 giờ sau em dậy.

Thôi không sao, dù gì em cũng chẳng muốn uống thuốc ngủ nữa.

Sân thương luôn là nơi em tìm tới mỗi khi có tâm sự hoặc mệt nhoài. Anh à, Tokyo này bé thế thôi, mà sao em tìm hoài chẳng thấy anh? Em thật cô đơn anh à, em cô đơn quá...

Cánh tay gầy gò của em đưa lên tự ôm lấy bản thân mình. Giá như thật sự có ai đó tới đây và cho em một cái ôm thật sự, chứ không tạm bợ qua loa như vậy. Những người em cần cứ lần lượt rời xa em.

_Em đau...

_Em đau lắm...

_Em... không muốn phải sống như vậy đâu...

_Em đau mà... 

Những giọt lệ nóng thi nhau rơi lách tách xuống dưới mặt đường. Em lại muốn chết rồi. Em biết anh sẽ không bao giờ trở về bên em nữa. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã tổn thương anh. Như em chẳng hạn.

Giờ đã là 7 giờ sáng. Em đã ngồi đây lâu như vậy sao?

Bước tới nghĩa trang quen thuộc, em lại đi, em đi hết nơi này tới nơi khác. Trước mặt em là ai kia? Mikey? Draken? Và theo sau là những tiểu bạch nguyệt quang. (Ý là Chifuyu và Takemichi)

Họ đang đứng trước bia mộ của ai vậy? Liệu có phải người em luôn tìm? Có lẽ là vậy rồi, phải, là vậy rồi...

Em núp ở phía xa nhìn họ. Họ nói với nhau gì đó mà em nghe không rõ. Cơn mưa khiến cả người em ướt nhẹp. Em nào có quan tâm? Cái em quan tâm là ở đằng kia cơ.

_Qua chỗ họ_

''Ra vậy, mày nghe chuyện của anh trai tao rồi à?'' Mikey ngồi xuống trước tấm bia. Draken gật đầu. ''Shinichirou-kun là người thật ngầu''

Mikey nói, sau hai năm anh đã tha thứ cho Baji, nhưng còn Kazutora thì không. Em là người khiến anh trai anh thành ra như vậy. Đã qua từng ấy năm anh ấy vẫn còn chưa tỉnh. Bác sĩ luôn nói phải chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, anh ấy sẽ không cho khỏi. Anh nói, cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho em. Nhất là sau khi gặp lại em ở sân thương bệnh viện.

Ngôi mộ này là nơi chôn chiếc áo của Shinichirou. Nhà Sano hoàn toàn không muốn nếu như Shinichirou không qua khỏi sẽ an táng anh ấy. 

Một lát sau, rất nhanh họ liền chia ra làm hai lối bước về. Em vội vã đi tới chỗ đó, nhìn lên tấm bia đã cũ, có vẻ như không ai lau chùi nó từ vài năm trước rồi. Trên bia chỉ còn có thể thấy một vài chữ đầu thôi. ''Shini'' là chữ duy nhất còn có thể thấy, mờ mờ thôi. Em vội vã dùng tay áo đã ướt nhẹp lau đi bụi bẩn trên tấm bia. Từng chữ từng chữ lại hiện ra trước mắt em. 

Đúng là anh, đúng là tên của anh rồi.

Em tìm được anh rồi...

Em gục xuống ngay trước bia mộ, che mặt òa khóc. Mọi oán hận tủi thân đều bị em trút hết theo từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất. Đúng thật là... tự mình làm khổ mình mà...

Những điều em sắp làm là sai, em biết. Những điều em sắp làm sẽ tổn thương rất nhiều người, em biết. Những điều này sẽ hoàn toàn hủy hoại em, em biết. Em biết, em biết, tất cả em đều biết...

Nhưng em không muốn dừng lại. Sự đau khổ của em đột nhiên biến mất, hiện lên khuôn mặt kiều diễm ấy là một nụ cười nhàn nhạt.

Dập đầu trước bia mộ, coi như đó là lời xin lỗi đối với người em thương. 

Sau vụ việc lần này, nếu như có gặp lại, con người này sẽ tùy anh hành hạ. Còn giờ... xin lỗi.

Em một thân ướt đẫm, lạnh lùng bước đi. Kazutora kia chết rồi, Kazutora hiện tại sẽ không còn yếu đuối như vậy nữa. Cái gọi là số mệnh, cái gọi là bệnh tật, cái gọi là tội lỗi... đến đây! Đến nuốt chửng em đi, dù sao em cũng chẳng còn gì để mất nữa.

Bạn bè, tình yêu, gia đình.... chẳng còn gì cả. Kazutora muốn đường đường chính chính mà đối mặt với cố nhân. Còn linh hồn em thì gào khóc trong cơ thể ấy, gào khóc thê thảm.

Kazutora ấy thoát ra rồi!

Coi như tôi xin cậu, coi như tôi xin cậu.... đừng làm hại họ...

Họ là báu vật của tôi... họ là tất cả của tôi... làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro