Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(AllKazutora) Giả dối?

Chap 1
Kazutora là một thiên thần hộ mệnh vừa được đào tạo thành công. Hôm nay là ngày đầu tiên em đặt chân xuống nhân thế, tìm vị chủ nhân của mình đỡ đầu. Vừa đặt chân xuống cổng thiên đàng, Kazutora đã bị choáng ngợp dưới sự tiên tiến của nhân loại. Nó thậm chí còn tráng lệ hơn những gì em được dạy và tưởng tượng.

Con người chính là sản phẩm hoàn mỉ nhất mà Đấng Sáng thế tạo nên, vì vậy ngài tạo ra những thiên thần tài năng để bảo vệ họ. Thiên thần hộ mệnh như em phải có trách nhiệm lắng nghe điều con người muốn, giúp đỡ khi họ còn sống hay đã chết. Thiên thần nào dám gây hại cho con người, nhẹ thì bị giam trong ngục tối 100 năm, nặng thì bị trục xuất khỏi thiên đàng.

Những thiên thần bị trục xuất chỉ có hai con đường, một là thù hận nổi giả tâm biến thành quỷ, nhẹ thì tự mình tan biếng giữa thiên hà làm cầu nối cho linh hồn lên thiên đàng. Kazutora vốn là kẻ nhát gan, chỉ nghe lời các vị trưởng lão thiên thần nói cũng đủ bị doạ sợ.

Còn một điều mà những thiên thần họ phải luôn nhớ kĩ là phải luôn bảo vệ đôi cánh của mình, vì nếu nó gãy họ sẽ không được lên thiên đàng mà mắc kẹt lại trần gian đến ngàn đời ngàn kiếp. Chỉ khi Đấng Tối Cao suy chuyển trời đất, lập trình lại thế giới và vũ trụ thì họ mới có cơ hội trở về.

Kazutora vỗ đôi cánh bạch kim đặc biệt của mình, đôi mắt em sáng lên cố đi theo sợi chỉ trắng sự liên kết với con người kia. Em dừng lại, nhìn sợi chỉ luồng qua khe cửa khổ của một tiệm thú y, Kazutora đi xuyên qua cửa bước vào cửa hàng. Bên trong chỉ có hai vị khách nữ và một cậu nhân viên tóc vàng. Cậu ta bế chú mèo, dịu dàng xoa đầu nó, nụ cười ngọt ngào treo trên môi nói chuyện cùng hai người kia.

Người em sẽ bảo hộ thật là đẹp trai, dường như lại là một chàng trai dịu dàng ngọt ngào lại còn yêu động vật. Nhìn con mèo đang hưởng thụ trong vòng tay kia, Kazutora cũng đủ biết. Nhưng mà người này lại lộ ra dòng năng lực tối, những người có dòng năng lực tối này thường là người mắc bệnh tâm lí hoặc là một kẻ cực kì xấu xa. Nhìn dòng năng lực yếu như thế chắc cậu ấy bị bệnh tâm lí.

Đang mãi quan sát thì một tiếng "kẹttt" dài vang lên, cánh cửa gỗ được mở ra. Tiếng động thu hút mọi người, bao gồm Kazutora, một tên đàn ông tóc dài từ ngoài đi vào. Cơ thể gã ta to lớn mà khoẻ khoắn, mái tóc dài cũng không làm anh ta trông nữ tính đi tẹo nào. Hai cô gái kia vừa nhìn thấy đã đỏ bừng mặt, nhìn cũng biết là hai người họ rất thích gã.

Nhưng, tên đàn ông ấy lại nhìn chằm chằm vào chỗ em đứng. Kazu thấy thật lạ, bởi thiên thần sẽ không bao giờ thấy được thiên thần bọn em trừ khi kẻ đó không phải người.

"Sao thế, anh Baji?"

Tên đàn ông tên Baji kia lắc đầu rồi đi xuyên qua em đến gian hàng để thức ăn. Lúc này Kazutora mới ngưng đứng hình, lồng ngực em mới thả lỏng. Vì nếu gã kia không phải người rất có thể là quỷ hoặc thiên thần sa ngã, mà em lại nghe bọn bạn từng nói những kẻ đó thích ăn thịt thiên thần thuần khiết để tăng sức mạnh.

Bỏ kẻ kia ra sau đầu, Kazutora tiếp tục quan sát người mình sẽ hộ mệnh. Quả thật chàng trai kia rất tốt, cậu ta luôn dịu dàng với những con vật được đưa đến. Lại rất hay cười, mỗi lần cười đều rạng rỡ như ánh mặt trời, làm con tim mỏng manh của Kazu cũng muốn rung động.

Hôm ấy cửa tiệm rất nhiều khách, hai cậu thanh niên ở đó hình như là chủ thiếu điều xoay sở không kịp. Kazu chỉ đứng cạnh nhìn bọn họ bị xoay mồng mồng cũng muốn chóng mặt. Em như thế cũng biết cậu trai kia tên Chifuyu.

Lần này là một cô gái mang chú chó hucky của mình đến để tiêm ngừa, chú chó như rất quen thuộc với hai người họ. Vừa đến chú chó đó đã lao thẳng vào người Chifuyu, cậu chàng hơi xuyễn nghiễng ngã, lưng đập vào chiếc tủ đựng thuốc. Chiếc hộp thuốc theo đó mà rơi xuống, hên là Kazutora đẩy ra kịp không nó đã rơi xuống đầu cậu rồi. Baji chứng kiến một màn cũng chỉ im lặng không nói gì.

Chiều đó, họ đóng cửa sớm. Trên đường đi Chifuyu có ghé sang một cửa tiệm rất thần bí, lấy hai chiếc vòng kì lạ về. Kazutora bị năng lực của chiếc vòng đó làm choáng váng cả đầu, nhưng không nói được chỉ đành chịu đựng.Về đến nhà em lại thấy phòng khách có thêm ba người đàn ông nữa đang ngồi trên salon. Bọn họ đều có những năng lượng thật kì lạ khiến cho em có chút sợ.

"Tìm được rồi?"

Người đàn ông có làn da tối màu hỏi, bên này Chifuyu liền gật đầu. Kazutora lại càng sợ hơn khi em có cảm giác họ đang nhìn ra sau lưng Chifuyu, tức đang nhìn em. Rồi bọn họ đứng dậy, đi lên trên lầu, đi vào căn phòng cuối dãy hành lang.

Cả căn phòng trống không, chỉ có những sợi dây được đính lên tường cùng những tờ giấy trắng được dán lên. Nhìn cứ như một trận pháp không hoàng chỉnh, Chifuyu đi vào giữa vòng tròn được vẽ dưới sàn nhà. Baji đứng đằng sau đóng cánh cửa khoá lại, rồi dáng một tờ giấy lên.

Vừa nhìn tờ giấy kia em đã bắt đầu hoảng sợ hơn nữa, đó chính là bùa chú phong ấn cửa ở ngục tối trên thiên đàng. Nó chỉ được dáng ở những ngục tù giam giữ kẻ rất mạnh, và cho dù làm gì thì những kẻ trong phòng cũng không ra được. Kazutora lao nhanh ra chiếc cửa sổ chưa được phong ấn.

Một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ chân em, kéo lại, một thứ cảm giác lạnh lẽo truyền từ dưới chân em. Đôi cánh Kazutora bỗng mất hết năng lực khiến em ngã xuống sàn, trước mắt em tối lại một mảnh.
.
.
.
Từ trong cơn choáng váng Kazutora từ từ tỉnh lại, xung quanh chỉ có một mảnh tối tăm.       Trong căn phòng, trừ đôi cánh của em đang phát sáng thì một thứ đều chìm trong bóng tối. Kazu dần nhớ ra mọi chuyện, em hoảng sợ, loản đảo đứng lên đi đến chiếc cửa sổ gỗ cố mở nó ra. Nhưng dù thế nào cánh cửa cũng có chút gì di chuyển, móng tay của em cố cào lên cánh cửa nhưng dù một vết xước nhỏ cũng chẳng có.

"Không được đâu, đó là gỗ của cây bách lại còn bị yểm bùa, cho dù cựu thiên thần cũng chưa chắc mở ra được."

Kazutora nghe vậy liền nhìn ra, Mitsuya từ ngoài đi vào cầm theo một cốc đựng thứ nước màu đỏ mùi cực kì tanh tưởi. Anh đặt nó xuống sàn, cũng tự mình ngồi xuống.

"Đôi cánh kia thật là đặc biệt, nếu tôi nhớ không lầm những thiên thần mang đôi cánh này đều đặc biệt. Ví như thần mặt trời khi còn là một thiên thần nhỏ bé cũng có màu giống vậy, sau đó... cô ta ngày càng lớn mạnh và nó đã thay đổi thành màu đỏ rực rỡ, chạm vào liền muốn thiêu đốt tất cả."

Mitsuya nhặt một chiếc lông vũ khẽ vân vê đùa nghịch, đôi mắt trong đêm lại loé sáng lên ánh tím huyền ảo.

"Rốt cuộc các người là ai chứ? Sao lại bắt tôi? Sao lại giam tôi?"

Kazutora nổi giận đập mạnh vào cửa gỗ. Đúng thật là giống một con nhím, khi động vào liền xoè gai. Mitsuya đứng dậy đi đến, ghé mặt vào cạnh em. Lúc này Kazu đã lùi đến tận cùng, chỉ hận không thể xuyên qua bức tường.

"Những điều đó em không cần biết, nhiệm vụ của em bây giờ là ngoan ngoãn đợi đến lúc cơ thể biến đổi. Tôi nghĩ em sẽ phải từ biệt nó đó!"

Mitsuya chỉ vào đôi cánh, ánh mắt Kazutora lại như nổi thêm tia nổi giận. Em xô mạnh Mitsuya ra xa, đôi cánh vươn rộng chạm cả nóc, bày ra một cảnh tượng hùng vĩ.

"Đừng hòng, các người đừng hòng làm bất cứ cái gì với ta."

Mitsuya nhìn nhím con lại xù lông, chỉ mỉm cười. Sau đó mở cửa rời đi, Kazutora chạy lại thì bị một bức tường ngăn lại với cánh cửa một khoảng. Em khuỵ xuống sàn, đấm mạnh vào bức tường kia, tiện thể chút giận đập tan chiếc cốc. Những giọt máu tanh tưởi vang tung toé khắp sàn, những mảnh vỡ bị nghiền nhiễu văng tứ tung.

Bên ngoài Chifuyu đang đứng đựa lưng vào bức tường đối diện chiếc cửa, ánh mắt ảnh đạm nhìn chằm chằm vào nó như thể cậu có thể nhìn xuyên qua bức tường.

"Đau lòng thiệc, rút máu mình cho anh ấy ăn mà anh ấy lại đem nuôi vòng tròn ma thuật thêm mạnh."

"Cứ hổ báo như thế, vài bữa nãy lại thành cái xác sống, chết không được mà sống cũng không xong. Giống mày nhỉ?"

Baji đứng cạnh cảm thán, Mitsuya nghe nhắc đến mình chẳng nói gì, sắc mặt không hề thay đổi. Quả thật là vậy, cảm giác cả cơ thể nóng bừng như lửa đốt nhưng chỉ cần một giọt máu quỷ liền dập đi ngọn lửa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro