Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Socola tình bạn?! Bồ định làm cái đó à?"

"Ừm ừm, mình định làm tặng cho mọi người. Còn bồ thì sao?"

Tiếng rù rì phát ra từ hai nữ sinh bên đường thu hút sự chú ý từ Kazutora. Cậu nghiêng nghiêng đầu, vểnh tai nghe lỏm cuộc đối thoại của hai người bọn họ.

"Sao lại là socola tình bạn?"

"Thì mình đã có người yêu đâu mà tặng socola! Mà Valentine không đi tặng socola thì mình thấy kì lắm, cho nên mình mới quyết định tặng socola tình bạn!"

"Thế à! Vậy bồ định làm bao nhiêu?"

"Bí mật~"

Xe buýt dừng trạm, hai cô nữ sinh ríu rít bước vào trong xe, để lại Kazutora đứng ngơ ngác ở bến xe.

Socola tình bạn à? Kazutora lần đầu nghe tới thứ này, cậu chàng hớn hở thích thú với thứ mà mình vừa biết được.

Trông có vẻ hay ho, và Kazutora là một đứa ưa thích sự hay ho. Thế tại sao lại không thử chứ?! Nhưng con trai đi tặng socola thì có kì quá không nhỉ? Kazutora mím môi suy nghĩ, trong lòng dạo lên đợt xúc cảm ào ạt, chắc là không đâu há. Thời nay nam nữ bình đẳng, ai tặng ai cũng như nhau thôi!

Thế là cậu chàng nhấc chân theo con đường quen thuộc, đi đến trước trung tâm mua sắm sầm uất, trang trí rực rỡ đủ màu đủ kiểu. Người qua lại đông ơi là đông, trò chuyện không ngớt, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp nô nức.

Kazutora lướt qua từng nhóm người, đi thẳng đến cửa hàng được trang trí theo chủ đề Valentine bắt mắt. Cậu hít một hơi thật mạnh, lững thững đi vào trong. Bên trong cửa hàng, những vị khách mà đa phần là nữ sinh, kéo tay qua lại chỉ trỏ vào từng gian hàng rồi cười đùa. Và có lẽ như chỉ có một mình Kazutora là đứa con trai duy nhất tại đây.

Một trong những người nhân viên chú ý đến cậu. Cô ấy tiến đến chào mời và hỏi cậu có phải muốn mua socola không. Kazutora lần đầu tiên trải nghiệm qua chuyện này chỉ biết e thẹn gật đầu, ngại ngại ngùng ngùng đi theo sự chỉ dẫn của người nhân viên mà tiến đến lựa hàng.

"Cậu muốn mua tặng người yêu đúng không?"

"À không..."

"Thế là tặng bạn bè nhỉ?"

"Vâng, nhờ chị giúp cho!"

Người nhân viên kéo cậu đến quầy hàng lấp lánh từng hộp socola đủ kiểu dáng và màu sắc. Kazutoa hoa mắt chóng mặt nhìn chúng, rối rắm đứng không biết lựa cái nào.

"Nếu là tặng bạn thì tầm bao nhiêu người vậy ạ?" Nghe câu hỏi từ người nhân viên, Kazutora ngước mắt lên đếm nhẩm trong đầu. Mikey, Baji, Draken, Mitsuya, Pachin. 5 người cả thảy.

"Năm ạ!"

"Thế thì chọn kiểu đơn giản hay bắt mắt một tí ạ?" Thêm một lần nữa, Kazutora lại ngước mắt lên nhìn trần nhà mà suy nghĩ. Đơn giản hay bắt mắt? Kazutora nhớ về đám bạn của mình, toàn bọn đực rựa, thế thì đơn giản là được rồi!

"Đơn giản ạ!"

Nhận được câu trả lời từ cậu, người nhân viên chỉ tay vào túi socola màu vàng đồng được đặt ở giữa quầy hàng, nói lời giới thiệu "Thế thì cậu xem túi này được không? Bên trong túi có sáu túi nhỏ nữa, mỗi túi là một thanh socola đen nguyên chất kèm với một bánh quy nhỏ, ngoài ra còn có mẫu thư kẹp cùng. Cậu thấy như thế nào?"

Kazutora suy nghĩ trong chốc lát, sau đó quyết định xuống tiền mua túi socola đó. Túi socola cầm rất vừa tay, lại trang trí trông rất đẹp. Ừm, thích hợp để làm quà tặng bạn bè! Cậu trong đầu không ngớt lời cảm thán túi socola này, hớn ha hớn hở đi tới quầy tính tiền mà không để ý rằng, phía xa xa bên ngoài cửa hàng, hai thân hình một lớn một bé thấp thỏm đứng núp sau cột mà ngó vào bên trong nhìn cậu.

"Kazutora mua socola à? Nó có người yêu rồi sao?" Draken lên tiếng.

"Không thể nào, sao lại thế được?! Nó mua socola là để tặng tao cơ mà! Tao phải tới hỏi rõ mới được-" Mikey dứt lời vừa xin chạy đi thì bị Draken nắm cổ áo lại.

"Này! Đây là chuyện riêng của nó, mày đâu thể nào tự nhiên xông ra hỏi được!"

"Nhưng nó là người của-"

"Thôiii! Chuyện của nó, nếu nó muốn nói ra thì sẽ tự nói, không tới phiên tụi mình gặng hỏi đâu. Mày cũng biết tính nó mà. Chuyện hôm nay coi như không thấy đi!"

"Nhưng-"

"Đi về!" Nói rồi Draken nắm cổ áo của Mikey lôi xềnh xệch ra khỏi trung tâm mua sắm. Còn đằng xa kia, Kazutoa vui vẻ vừa đi vừa suy nghĩ ngày mai sẽ tặng cho mỗi đứa bạn mình một túi socola nhỏ, túi còn lại để cho mình ăn.


Ngày Valentine đã tới, mới sáng sớm thôi mà Kazutora đã ăn ngập mồm đủ thể loại 'cơm chó' tươi ngon bổ dưỡng. Cậu vừa đi vừa nheo mắt lại, hạn chế bị thồn họng những tô 'cơm chó' chất lượng ven bên đường. Bất chợt từ đằng xa, hai thân hình quen thuộc đập vào mắt cậu.

"Mikey, Draken!!!" Kazutora hô to tên gọi, phóng nhanh đến hai người phía trước. Mikey và Draken nghe được tên của mình thì từ từ quay đầu lại, nhìn vào cậu con trai đang hớn hở chạy lại phía mình.

"Chào buổi sáng Kazutora!" Draken mỉm cười chào cậu. Bên Mikey thì trái ngược lại, cậu ta phồng mang trợn má ngó mặt sang chỗ khác.

"Chào buổi sáng Draken! ...Mikey?!" Kazutora chào lại Draken, sau đó nhìn Mikey thì thấy khó hiểu. Gì đây, mới sáng sớm mà trưng ra bộ mặt bí xị thế này, nhìn có chán đời không!

Tạm bỏ qua trạng thái có phần khó hiểu của Mikey và sự thở dài từ Draken, Kazutora luồn tay vào túi giấy của mình, lôi ra trong đấy hai túi socola nhỏ màu vàng đồng. Cậu đưa cả hai túi đến trước mặt Mikey và Draken.

"Này, quà Valentine đấy!" Kazutora nhe răng cười, đôi mắt híp lại tạo hình mặt trăng lưỡi liềm. Bộ dạng vui vẻ hân hoan nom rất đáng yêu. Trái ngược với biểu hiện vui vẻ của cậu, phía Mikey thì mở to mắt bất ngờ, còn Draken thì hơi sững người lại một chút.

"Thế mày mua socola là để tặng bọn tao sao?" Mikey chộp lấy một túi socola trên tay Kazutora, hào hứng mở nó ra. Draken thì chỉ thở phào một cái nhẹ nhõm, lấy túi còn lại trên tay cậu rồi nói "Cảm ơn!", sau đó xoa đầu cậu.

Kazutora đón nhận cái xoa đầu từ Draken thì cười tươi hơn nữa, nhìn hai người bạn mình vì món quà Valentine này mà vui vẻ hơn thì cậu cũng vui lây theo. Nhưng người được tặng không chỉ có mỗi cả hai, thế là Kazutora vội chào tạm biệt Mikey và Draken, sau đó tức tốc chạy đến trường trước.

Sân trường ngày Valentine đâu đâu cũng là cặp đôi thủ thỉ với nhau, Kazutora nhìn hình ảnh này mà đau hết cả mắt. Phận làm FA cũng khổ quá mà! Kazutora cắn răng đi qua từng tốp cặp đôi, bắt gặp Mitsuya đang đứng ở một góc sân trường, xung quanh là hàng tá bạn nữ sinh vây quanh tặng quà cho cậu.

"Anh Mitsuya ơi, nhận quà của em nè!"

"Đàn anh ơi, nhận của em nè, đừng có nhận của nó!"

"Nhận của em này, của em là hãng original xịn xò con bò! Bảo đảm ăn vào ngất ngây cả đời luôn ó!"

Tiếng hò hét của những bạn nữ sinh vây chặt lấy Mitsuya, làm cậu khốn đốn nở nụ cười ái ngại. Bất chợt sượt qua ánh mắt cậu là đôi mắt to lớn của cậu bạn cùng băng, Mitsuya thầm cảm ơn trời vì đã có người cứu được cậu.

"Mitsuya!" Kazutora vẫy tay với cậu, trên miệng vẫn treo nụ cười rực rỡ. Mitsuya như gặp được cứu tinh, ái ngại đẩy những bạn nữ sinh gần mình ra và nói "Xin lỗi, xin lỗi! Tớ phải đi rồi!" sau đó chạy nhanh tới chỗ Kazutora.

Kazutora nhìn Mitsuya chạy tới chỗ mình cũng mau chóng lấy một túi socola từ túi giấy chìa ra, làm Mitsuya chạy được nửa chừng phải ngỡ ngàng ngơ ngác dừng lại nhìn cậu.

"Đây, quà Valentine của mày!" Kazutora lắc lắc túi socola, nghiêng đầu nhìn Mitsuya cười. Mitsuya trong lòng có chút bất ngờ, nhưng lớn hơn nữa có lẽ là sự vui vẻ và chút buồn cười khi thấy cậu bạn hổ báo cùng băng hôm nay lại đi tặng socola cho mình. Cậu chầm chậm đi đến bên Kazutora, đỡ lấy chiếc túi từ cậu ấy rồi mỉm cười nói "Cảm ơn, lần sau sẽ tặng lại cho mày quà to gấp nhiều lần!"

Những bạn nữ sinh thấy 'người thương trong lòng' không chịu nhận quà của mình mà bây giờ lại đi nhận quà từ người khác, hậm hực trong lòng chạy lại bên Mitsuya mà lôi kéo cậu đi, dứt khoát bắt Mitsuya nhận quà mình cho bằng được. Kazutora nhìn hình ảnh này thì chỉ biết nhún vai cảm thông, sau đó đi vào trong trường bỏ lại Mitsuya khốn đốn bởi tốp nữ sinh.

Kazutora xỏ dép trong trường vào, phóng nhanh tới lớp. Pachin luôn ở trong lớp, Kazutora chắc chắn như vậy. Và quả nhiên như cậu dự đoán, mở cửa lớp ra là thấy một Pachin đang nhâm nhi gói snack to và đọc quyển tạp chí mới ra lò ngày hôm qua.

"Pachin~" Kazutora réo tên cậu ta, tí ta tí tởn đi đến bên chiếc bàn có gói snack to đùng. Kazutora dừng lại trước mặt Pachin, ngó thấy khuôn mặt khó hiểu của cậu ta thì cười hề hề, tay bỏ vào túi giấy lấy ra túi socola nhỏ xinh xắn chìa ra trước mặt cậu ta.

"Ây yo, mày tặng tao đấy à?!" Pachin bỏ quyển tạp chí xuống, chùi chùi hai tay rồi nhận lấy túi socola từ tay Kazutora.

"Sao tự nhiên lại tặng socola cái thằng này?! Hay là mày muốn ngày 14 tháng sau tao làm bạn gái mày rồi tặng socola lại cho mày?!" Pachin nhướn mày, nháy nháy mắt vài cái.

"Khùng hả, cái này là socola tình bạn đấy!" Kazutora đập vào đầu Pachin một cái rõ to, sau đó cả hai cùng nhìn nhau mà cười ha hả.

"Socola tình bạn à, ghê vậy sao!" Pachin xoa xoa cằm, ngó lấy ngó để túi socola nhỉ ấy, sau đó mở ra lấy thanh socola đen ăn luôn.

"Gấp quá vậy, không lẽ tại tao là người đầu tiên tặng mày quà Valentine nên mày mới mở ra ăn luôn à?!" Kazutora nói kháy Pachin, sau đó chạy vọt ra khỏi lớp khi thấy Pachin cuộn tay cậu ta lại thành hình nắm đấm.

Chẹp, đã tặng được 4 trên 5 người rồi, chỉ còn lại Baji thôi. Và Kazutora biết chắc Baji đang ở chỗ nào!

Sân thượng vào lúc sáng sớm đã lộng gió, thân hình áo đen ngồi vắt vẻo trên lan can tận hưởng luồng không khí mát lạnh này mà cảm thấy thư thái, nhưng đôi tai cũng vểnh lên khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

"Baji!!!" Kazutora hét tên cậu, ngồi trèo lên lan can sân thượng sát bên với cậu.

"Coi chừng té!" Baji lên tiếng nhắc nhở Kazutora, lần nào cũng vậy, Baji luôn là người để tâm đến từng hành động của Kazutora.

"Đây, cho mày này!" Kazutora sau khi ngồi vững chãi được trên lan can thì liền cho tay vào túi giấy, lấy ra một trong hai túi socola nhỏ còn lại. Baji đón lấy túi socola từ cậu cũng không bất ngờ gì, bởi vì lúc nãy Baji đã thấy cậu tặng cho Mitsuya một cái, và đương nhiên với tính cách của Kazutora, cậu sẽ không bao giờ tặng riêng cho mỗi một người nào cả.

"Sao thế, lúc tao tặng cho mọi người ai cũng bất ngờ, chỉ có mày là trưng ra cái bộ mặt chán ngấy như vậy! Ghét quá đi!" Kazutora trề môi, phụng phịu má hờn dỗi.

"Haha, cảm ơn!" Baji nhìn cậu như thế thì cười phá lên, lấy tay nhéo một bên má cậu.

"Tháng sau tặng lại cho mày!" Baji vừa nói vừa mở túi quà ra, mắt ngước qua nhìn Kazutora lè lưỡi trêu cậu "Khỏi đi đồ đần!" sau đó nhảy khỏi lan can chuồn đi mất. Baji lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu cho đến khi cậu khuất dạng khỏi lối dẫn vào sân thượng, sau đó tiếp tục mở túi quà ra. Ồ, là một thanh socola đen và một chiếc bánh quy nhỏ. Ngoài ra còn một lá thư gấp nữa.

Baji nhìn lá thư ngây ngốc một tí thì mở ra xem. Nhưng trái với sự kì vọng của cậu, bên trong lá thư nội dung chỉ vỏn vẹn câu "Bom xịt!"

"KAZUTORA!!!"


Hôm Valentine quả thực rất vui! Sau khi về nhà, trong box chat của nhóm Touman, 5 người bọn họ lần lượt gửi hình về món quá Valentine mà Kazutora đã tặng.

"Bạn bè là của nhau!" - Mikey.

"San sẻ và cảm thông, bạn bè tốt!" - Draken.

"Yêu thương nhau nhiều hơn nhé!" - Mitsuya.

"Một ngày là bạn, suốt đời là bạn!" - Pachin.

"Bom xịt!" - Baji.

Oa, hóa ra nội dung lá thư của mỗi túi khác nhau. Kazutora tò mò không biết thư trong túi còn lại của mình sẽ có nội dung như thế nào. Cậu hí ha hí hửng với lấy túi quà, lấy lá thư trong đấy rồi mở ra. Dòng "Tôi yêu bạn!" đập thẳng vào mắt cậu. Ủa?! Dù là socola tình bạn thì câu này có thể gây hiểu lầm đó nha!

Kazutora băn khoăn vội lục lại giấy của túi socola lớn, bên trên đấy có ghi phần giới thiệu thông tin sản phẩm. Hóa ra đây là socola random, 1 trong 6 túi quà đấy có một túi là có thư kèm theo ghi "Tôi yêu bạn". Đây là loại socola thuộc dạng trò chơi may rủi tỏ tình, cậu tự hỏi người nhân viên ấy vì sao lại không nói rõ cho cậu biết nhỉ...

Nhưng chung quy lại, có lẽ như Kazutora, hoặc là may mắn, hoặc là xui xẻo, lại chọn trúng túi có ghi lá thư đấy. Thế là mình yêu mình à! Ừm chắc thế rồi, yêu bản thân mình thêm nhiều tí nha Kazutora!

Và cả mọi người nữa, yêu bản thân mình thêm nữa nha!

-End-

-14/02/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro