1.Chòm sao Thiên Yết và những thiếu niên bại trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa, theo khoa học mà nói là sự ngưng tụ của hơi nước trên bầu trời, dưới dạng những đám mây, khi gặp điều kiện lạnh, tạo thành giọt nước, nặng hơn không khí, và rơi xuống mặt đất

nhưng đối với Kazutora, một con hổ ngốc thì mưa là ông trời đang khóc, Mitsuya đã nói như vậy mà

nước mưa đập vào khung cửa kính, bản nhạc thiên nhiên dịu dàng ngân lên để con người ta nghĩ nhiều hơn, nghĩ nhiều là tốt, nhưng đôi khi nó có thể gây dằn vặt, làm lòng người ta thắt lại, nghe tiếng chuông vọng về từ quá khứ đôi lúc chẳng khiến con người ta bồi hồi mà ngược lại còn xé tim ta ra làm trăm mảnh. Kazutora một lần nữa thẫn thờ ngồi bên khung cửa kính để giương đôi mắt xinh đẹp nhìn mưa rơi.

- Kazutora..._Chifuyu khẽ gọi tên cậu, anh muốn, muốn lắm việc kéo cậu ra khỏi đống hỗn độn trong quá khứ, để cậu thôi nghĩ suy về một người đã mãi đi xa, muốn, muốn lắm nhưng cũng chẳng dám

không có phản ứng, không một lời nói, cậu khẽ gỡ tay anh ra, đờ đẫn nói

- mộ của Kei bị ướt rồi, sẽ bẩn mất, trời âm u thế này...có phải đang khóc cùng anh không nhỉ_Kazutora cười_tại anh nên Kei mới bị ướt, anh kì quá đúng không Chifuyu, để anh khóc một mình là được mà, đâu cần ai khóc chung chứ

Kazutora vẫn luôn tiêu cực như vậy, nó làm cho Chifuyu khó chịu, thương hại và khó chịu.
Anh nhăn mặt đưa thuốc cho Kazutora, ra hiệu bảo cậu uống hết,một hơi uống sạch rồi đờ đẫn chìm vào giấc ngủ nhanh đi, lảm nhảm mãi thì người chết cũng không sống dậy được, có khi lại có thêm một kẻ ra đi nữa, nếu cậu cứ bi quan như vậy.

Đừng có khóc thút thít trong lòng anh như vậy.
Đừng có tỏ ra đáng thương như vậy, nó làm Chifuyu buồn nôn. Anh ghét cậu cay đắng, Chifuyu hận Kazutora đến tận xương tủy, anh ép bản thân nhớ kĩ điều này.

tổn thương tâm lý quá lớn khiến thần kinh vốn yếu ớt của Kazutora nay hoàn toàn gãy vụn, giờ hễ nhắc tới thứ gì liên quan tới Baji thì cậu lại như phát bệnh. Ban đầu Chifuyu còn thông cảm và thương sót, nhưng giờ anh chán ngấy rồi.

Chifuyu không ích kỉ, nhưng ai cũng có giới hạn của mình.

ngày giỗ Baji nào, Chifuyu cũng phải mua một lượng lớn thuốc, đóng cửa tiệm thú cưng để chăm sóc cho Kazutora, các thành viên Toman cũng hạn chế tối đa việc gặp cậu, sợ gợi lại cho câu sự việc năm nào. Trước đây khi chưa được dẫn đi điều trị tâm lý chuyên sâu, chỉ cần thấy peyoung thôi thì cậu sẽ ngay lập tức nôn đến khi ra máu dẫu chẳng còn gì trong bụng, khi gặp các thành viên Toman, cậu cũng mặt mày xanh xao, chỉ ăn một muống súp thôi thì sẽ lao ngay vào nhà vệ sinh mà nôn ra cả bữa ăn tối qua, bác sĩ bảo nó là chứng biếng ăn tâm thần

Trị liệu mãi thì cậu mới thuyên giảm được một chút, tuy nhiên theo phản ứng thì chỉ ít bài xích Chifuyu, mọi người khá bất ngờ, đáng lí đây phải là người khó tiếp xúc với cậu nhất chứ, nhưng bỏ qua chuyện đó thì Chifuyu chăm cậu tốt thật, ít nhất nâng được Kazutora từ gầy trơ xương đến cận suy dinh dưỡng, tăng được hẳn 5 cân, trong tù số cân của cậu tụt dốc không phanh, các y tá phải loay hoay tìm thực đơn phù hợp, nhưng đương nhiên là ăn xong cậu sẽ nôn sạch ra, truyền nước các thứ thì càng tệ hơn, cậu cũng vẫn nôn thốc tháo dẫu trong bụng chẳng còn gì. Lúc cậu ra tù thì mọi người có cảm tưởng chỉ cần thổi một cái thôi thì cậu sẽ bay đi mất, gầy đến lộ cả xương sườn, làn da xanh xao, mắt thâm quầng, Pachin suýt chút nữa đã đốt luôn trại giam vì tưởng họ không cho cậu ăn uống tử tế, đến khi bác sĩ nổi điên ra trước mặt họ mà khóc lóc

- tôi chịu, các cậu muốn làm gì thì làm, tôi thua được chưa, tôi bất lực, mấy người là nhất, nhất mấy người rồi, bọn bay thứ hai không ai chủ nhật, không có gì trong cũng cũng nôn ra được, vậy tôi phải ghép thịt cấy mỡ vào cho cậu ta béo ra à

- xin lỗi..._Kazutora cúi gằm mặt, bác sĩ bớt nóng một chút, ngoắc tay ra hiệu cho Mitsuya đi theo, đơn giản vì trong đám loi choi này thì nhìn anh là đáng tin tưởng nhất, tên kia cũng được nhưng cái xăm con rồng làm bác sợ

- hồ sơ bệnh án của cậu ta, bản mà trung tâm đưa cho các cậu đã bị cắt xén, hi vọng chăm sóc tốt cậu ấy một chút

- cám ơn bác_Mitsuya cúi người, cầm tập tài liệu đi ra, bác sĩ khẽ thở dài, nhìn vào hình chụp khối u trên đầu bản thân

- 3 tháng nữa là mình phải đi chầu ông bà, không có người thân, chi bằng bây giờ nổi loạn chống lại "họ" một lần đi_ông cười một mình, cậu bé đó đúng là rất đáng thương, chẳng biết làm sao mà rơi vào tầm ngắm của "người đó", bắt toàn bộ y tá khai gian bệnh tình, thôi thì bác chơi lớn chống lại họ vậy, đằng nào bác cũng sống đủ lâu để coi cái chết như sợi bấc

quả nhiên, chưa đầy một tháng sau, bác chết trong một vụ tai nạn, chết không toàn thây, cảnh sát cũng chẳng thèm điều tra, vì trên hiện trường có một dấu ấn nho nhỏ, biểu tượng của Phạm Thiên, chẳng ai muốn dây vào cả

-------

dạo gần đây công việc trong tiệm thú cưng ngày càng tăng, phía Draken cũng không khá hơn, tiệm mì Song ác nhỏ là thế nhưng dạo này đông khách hơn hẳn. Đi khám thì bệnh tình của Kazutora cũng phần nào thuyên giảm, Chifuyu đưa cho cậu thuốc để tự mình uống, chỉ giữ lại ít thuốc ngủ phòng khi Kazutora lên cơn

-khụ..khụ_hôm nay Kazutora cũng nôn thốc trong nhà vệ sinh ở tiệm thú cưng, cửa hàng khá đông khách nên không mấy ai chú ý đến cậu, tất nhiên là trừ Chifuyu, anh lo lắng vỗ lưng cậu

- mày có uống thuốc đầy đủ không đấy, tao dẫn mày đi khám

- không sao, tao vẫn làm được, chắc bị đau dạ dày chút ấy mà

- mày nên nghỉ sớm, hôm nay ở nhà đi

- không sao mà, hôm nay cũng đông khách nữa, ọe_Kazutora nôn tiếp vào toilet, lúc này đã xuất hiện vài vệt đỏ, là máu

(mình bị mê thể loại thụ bệnh tật ốm yếu, đi chết đêy )

-------

"tao muốn bảo vệ hạnh phúc của tất cả mọi người, như mày đã làm năm đó,Takemichi"

nhưng tao quá nhút nhát, tao không thể lấy thân xác ra bảo vệ mọi người như mày khi đó được, xin lỗi mày, xin lỗi tất cả mọi người, tất cả những gì tao có thể làm chỉ là hiến dâng linh hồn mình để mọi người được hạnh phúc, nhưng ai sẽ nhận linh hồn nhơ nhuốc, đầy mảnh vỡ của tao chứ, hay đây chỉ là sự biện hộ cho "bản năng hắc ám" đang ngự trị bên trong tao, chẳng quan trọng nữa, miễn là mọi người được hạnh phúc, tao làm gì cũng được

Thiêu đốt trong im lặng, bao bọc trong ngọn lửa đỏ, giống như chòm sao Thiên Yết trong "đường sắt ngân hà" mà chúng ta hay đọc lúc nhỏ

cho dù bị thiêu đốt đến lụi tàn bên trong ánh lửa đỏ rực, vẫn thấy vui vẻ từ tận đáy lòng vì đã mang đến hạnh phúc cho ai khác ngoài bản thân

đến cuối cùng, tao rất vui khi thấy mọi người hạnh phúc

-----

phần độc thoại của Mikey được kham khảo từ tiểu thuyết "cô gái văn chương và người hành hương than khóc" của Nomura Mizuki, phần tự ngẫm của Miu ở gần cuối sách

-------

-Nói cho ta biết, thông tin về Phạm Thiên, toàn bộ_ Kazutora kề dao lên cổ tên CEO kia, nước mắt nước mũi đang chảy ròng ròng vì lo sợ
- t..tôi không biết gì cả, l..làm ơn tha cho tôi_ hắn ta run rẩy, ai biết gì đâu, tưởng rằng mình vớ được một cô em ngọt nước, ai ngờ lại là một thằng con trai, còn đang kề dao lên cổ hắn bắt hắn khai thông tin về Phạm Thiên .
Kazutora thở dài, bỏ con dao xuống

-thôi vậy_lấy từ trong túi ra một viên thuốc, nhét vào miệng tên CEO, trói chặt hắn lại rồi ngồi xuống đợi kết quả.

- mày biết không, Kazutora, phàm là vật sống trên đời, chỉ cần thú tính nổi lên sẽ mất đi khả năng suy nghĩ, con người bản chất vốn chẳng tốt đẹp gì đâu đúng không_Hanma lắc lắc lọ thuốc trong tay, cười khúc khích.Kazutora nổi da gà, nếu không phải để điều tra Phạm Thiên, cậu còn lâu mới ở cùng tên zombie này.

Nhưng ngẫm lại, hắn ta nói cũng đúng, chẳng biết ngày xưa thế nào chứ bây giờ thế giới nhìn đâu cũng đầy vết nhơ, khi tinh trùng lên não thì cái gì cũng làm được

- đưa_cậu chìa tay ra, đón lấy lọ xuân dược từ tay Hanma.

-----

- nói toàn bộ thông tin người biết về Phạm Thiên, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi_cậu bật máy ghi âm, từ từ ghi lại những gì tên kia nói, xen giữa những tiếng thở dốc là những thông tin mà cậu cũng biết từ lâu, chỉ thêm được một chút.

xong việc, cậu bước ra khỏi khách sạn, lao vào con hẻm gần đó mà nôn thốc nôn tháo, bao giờ cũng vậy, cậu không thích mùi khách sạn, dù là khách sạn năm sao, hương nước hoa hòa cùng nhau tạo ra một hỗn hợp giả dối đáng kinh tởm

cậu đi về một tầng hầm cũ kĩ, Hanma đang nằm vắt chân trên ghế, miệng phì phèo điếu thuốc dáng vẻ lười nhác bất cần đời, chỉ có cậu là biết rằng trong đầu hắn đang tổng hợp số lượng thông tin khổng lồ cậu mang về. Từ khi cậu bắt đầu điều tra về Phạm Thiên, hắn ta luôn là trợ thủ đắc lực nhất, với kinh nghiệm đi theo Kisaki, khả năng làm trở thủ của Hanma đã đạt mức tối đa, Kazutora đi thu thập thông tin, hắn ở nhà ngồi vắt giò lên chân, làm cậu liên tưởng đến Mycroft Homles của Conan Doyle.

Mycroft Holmes là anh trai của nhân vật chính . Theo tường thuật của Sherlock, thì Mycroft có 1 vợ và 2 con trai, tậu nhà riêng ở cách căn gác trọ của Sherlock đúng một dãy phố.

Mycroft công tác tại Bộ Ngoại Giao, sống cuộc đời bình dị và hoàn toàn lãnh đạm với thời sự. Dẫu vậy, ông có năng lực quan sát tuyệt vời, mà theo Sherlock là "gấp ba lần" cậu em.

Ông là sáng lập viên kiêm thành viên lâu năm của . Đây là hội kín gồm nhiều quan chức và nhân vật quan trọng trong , mà cũng chính từ hội này, khai thác được nhiều vấn đề trong giới quyền quý thông qua anh trai.

Không ít lần Mycroft Holmes đã cứu thoát em mình khỏi các thế lực ngầm. Ông giữ mối quan hệ mật thiết với và Husdon và bác sĩ Watson

- khác chứ_Hanma nói_bọn chính quyền Anh không có Mycroft chỉ có khóc, còn tao thì ngược lại, không có mày thì chẳng dám sống nữa, Kazutora à

- khả năng của mày luôn sẵn sàng đưa mày một bước lên mây Hanma à_cậu thở dài, tên này rất thông minh, tuy không bằng Kisaki nhưng hợp tác với hắn thì kết quả thu được luôn tốt, chẳng hiểu sao cứ ngồi xó mà làm việc không công cho cậu

- vì tao là "miko" mà, ngoài mày ra tao có thể tôn sùng ai đây, Kazutora_hắn vẫn thường hôn lên mu bàn tay cậu, chẳng biết hắn thấy thế nào nhưng đối với Kazutora thì chẳng khác gì một tên du thủ du thực.

-với cả...nếu chỉ có một mình, mày cũng sẽ chiến đấu, không phải sao_Hanma trầm xuống, đúng vậy, cậu dù có một mình vẫn sẽ chiến đấu, mất đi một đồng minh cũng chẳng là gì, cậu vẫn sẽ kiên cường đến hơi thở cuối cùng.

Trong đêm đông giá rét, Kazutora đã hét lên như vậy

- bỏ cuộc đi, Kazutora_Takemichi cắn môi, cúi mặt xuống

- m..mày vừa nói gì_Kazutora sững sờ

- tao nói không cần nữa, mặc kệ Mikey đi, con đường cậu ấy đã chọn là Phạm Thiên, chúng ta cứ sống những tháng ngày yên bình đi._Takemichi hít một hơi sâu, nói ra một tràng rành mạch

- k..không được đâu, Mikey chỉ bị bản năng hắc ám điều khiển thôi, chúng ta sẽ mang Mikey trở về, lúc đó tất cả mọi người đều sẽ được hạnh phúc_Kazutora bắm chặt lấy Takemichi, cơ thể run lên vì hồi hộp lẫn vì lạnh.

Anh mạnh bạo hất cậu ra, cơ thể gầy gò, ngã xuống đất, tài liệu văng tung tóe, khẽ ôm lấy cậu, Takemichi nói, nước mắt dâng trào

- tao và Naoto vừa điều tra, 12 năm trước chúng ta đều là những con rối...những con rối ngu ngốc nhảy múa trên sân khấu do một người tạo nên...một người quá sức quyền lực, không bao giờ có thể động vào...vậy nên bỏ cuộc đi Kazutora, không thể quay lại nữa, tao không thể quay lại nữa, bỏ cuộc đi

- về với Chifuyu đi, nó rất nhớ mày, tao không thể lừa nó mãi được_anh xiết chặt lấy cậu_mày đã gầy lắm rồi, trở về đi, Kazutora_nói xong anh đứng dậy, để cậu giữa trời tuyết lạnh lẽo, nhặt từng tờ giấy bị Takemichi đạp lên, đứng dậy nói

- cho dù chỉ có một mình, tao vẫn sẽ chiến đấu, tao sẽ mang Mikey trở về, dù cho thân xác có tan rã, linh hồn bị xâu xé, tao vẫn sẽ chiến đấu.

-------

-Hanma, hình như tao chưa trả lương cho mày đúng không_Kazutora đưa mắt nhìn về phía Hanma đang vắt chân đọc tài liệu.Hắn lười nhác bỏ đống giấy tờ xuống

-chứ trước giờ tao cũng có đòi được của mày cái gì đâu_hắn vốn làm việc không công cho cậu mà, trước đây cậu có chủ động nói lấy thân đền đáp, nhưng hắn làm kiểu gì thì cái cơ thể vốn yếu đuối của cậu cũng chẳng chịu được, nằm liệt suốt một tuần,còn hơi sốt, nên sau lần đó hắn không cho cậu trả ơn kiểu đó nữa.

-ờ_Kazutora thờ ơ nói, đưa li vang trắng đến trước mặt Hanma, rượu vang để trong cốc bia, chẳng giống ai, nhưng Hanma thích thế, hắn uống một hơi hết sạch, vị đắng chát lan xuống cổ họng nhưng để lại dư vị ngọt nơi đầu lưỡi, tổ hợp này luôn làm hắn hưng phấn

- tao không thích nợ ai cả, Hanma à_Kazutora thì thầm, đủ để chỉ cậu nghe, uống cạn li vang đỏ của mình rồi bước vào phòng tắm.

còn lại Hanma ở một mình, cảm thấy cơ thể mình dần nóng lên, lúc này hắn mới nhìn thấy thứ bột trắng vương trên tay cầm, Kazutora bỏ thuốc hắn.

lúc này, Kazutora đang ở trong phòng tắm, vì đang sang đông mà cậu còn tắm nước lạnh nên cơ thể cậu run rẩy dữ dội,còn nội tâm đang đấu tranh kịch liệt, bạn biết đấy, Kazutora là người sống nội tâm, mà người sống nội tâm thì hay nghĩ nhiều,cáng cố bới móc mọi thứ, và với mọi bài toán, đặc biệt là bài toán cuộc đời, chúng ta càng cố lật đi lật lại nó thì càng có nhiều sai số, và đương nhiên, cậu đang chìm trong sai số đó, ngụp lặn trong tâm thức, bị nó nhấn chìm là một trong thứ kẻ thông thái thường lên án nhưng người ngu muội thì trong cơn chao đảo đó sự xoay vòng của cuộc đời, cứ lao đầu vào.

một lúc sau, Kazutora bước ra, trên tai đeo chiếc khuyên tai của Kisaki, trên mặt cũng là chiếc kính vàng hơi vỡ của anh.Cậu tiến đến, leo lên người Hanma

-không, Kazutora, mày không chịu nổi đâu_hiếm khi hắn thật sự nghiêm túc như vậy, tuy bây giờ cậu bớt suy nhược hơn phần nào, nhưng không thể làm chuyện này, còn là với người đang trúng thuốc

-tao không thích nợ ai cả

-chạy đi Kazutora, tao không chịu nổi nữa_Hanma hất cậu xuống, nhưng cậu vẫn đứng dậy, ôm lấy mặt hắn

-phàm là sinh vật sống trên đời, sẽ không thể chống nổi dục vọng...Hanma, đây là những gì mày đáng được nhận, tận hưởng đi, được không

bản năng của dã thú nổi dậy, hắn cắn xé cơ thể Kazutora, những dấu hôn, vết răng lần lượt xuất hiện, đôi môi nhỏ nhắn kia cũng sưng đỏ, khóe mắt còn phủ một lớp sương mờ, diễm lệ và mê người.

Trong cơn đê mê cùng dục vọng, bên tai hắn văng vẳng tiếng thì thầm

-đêm nay, ao sẽ làm Kisaki của mày, Hanma à

-không_đầu óc hắn ngưng trệ, nhưng cơ thể vẫn theo bản năng chuyển động, đồng tử mở lớn

-tao biết tao sẽ không bằng Kisaki, người mà mày yêu

-mày sai rồi, không cần...

-hi vọng có thể...giúp mày...chỉ một chút thôi

-----tà dâm hại thận, dục vọng là một trong bảy khổ nạn của con người----

con người đối với dục vọng thì như cầm đuốc lửa mà đi ngược gió. Nếu không bỏ đuốc xuống thì tất bị cháy tay. Độc tố tham dục ở ngay trong thân tâm, y như đuốc lửa ở nơi tay mình. Không sớm đem đạo hạnh mà trừ bỏ thì như ham cầm đuốc lửa, tất có cái họa cháy tay..

cái đáng sợ nhất trên đời này chính là dục vọng của con người. Dục vọng càng khởi lên nhiều thì tham vọng càng lớn. Chúng giống như những đợt sóng ngầm cứ cuộn trào, cuộn trào không ngừng nghỉ. Và khi những tham vọng không được đáp ứng đủ thì ta sẽ không thấy hạnh phúc, không vui vẻ từ đó sinh tâm phiền não.

Với dục vọng, Người cũng từng nói nó không khác nào miếng thịt trong đám diều hâu. Giống như một con diều hâu cắp được miếng thịt bay lên hư không. Những con diều hâu khác liền vây lấy nó và tấn công bằng mỏ nhọn và vuốt sắc mãi đến khi nó nhả miếng thịt ra. Hễ con nào buông bỏ miếng thịt thì được yên thân và ngược lại. Từ đó, Đức Phật đã suy niệm: "Những tham dục của chúng ta cũng giống như những miếng thịt. Ai nắm lấy chúng thì bị đau khổ,ai thả chúng ra thì được an bình."

------------

qua ngày hôm sau, Kazutora triệt để suy nhược, Hanma mắng cậu sau này không được làm như thế nữa, công mấy tháng bồi bổ của hắn giờ đi tong, lấy củi ba năm đốt một giờ.

mất một tháng để cậu bình phục lại, hai người tiếp tục cuộc sống, tiếp tục chảy theo nhịp trôi của số phận, một cuộc sống không quá yên bình nhưng các cơn sóng cũng chẳng đủ mạnh để quật ngã hay làm một trong hai lung lay.

đó là những gì mà Hanma nghĩ trong đầu, và nó khác hiện thực, đương nhiên

Kazutora mất tích 1 tuần, 1 tháng, rồi nửa năm, hắn không biết tin gì về cậu, nhiều lần hắn đi tìm tung tích, nhưng khi nào sắp đuổi đến nơi thì sẽ mất dạng.

ấy là cho đến cái ngày, Takemichi gõ cửa nhà hắn, đối mắt sưng húp nhưng lại đang cười, nhìn qua cũng biết là tâm trạng rối bời

Phạm Thiên giải tán, Mikey trở về, các thành viên cũng quay lại cuộc sống bình thường, một số cấp thấp sẽ đi thú tội, một số sẽ sống như chưa có gì xảy ra, vì thực ra họ đang chịu trừng phạt, sự trừng phạt day dứt hơn cả địa ngục

Kazutora...không còn nữa

cậu gieo tương tư cho bao người, rồi biến mất, ngay trước mắt họ

"mỹ nhân không phải phàm thai"

"tổn thương sâu sắc chính là người"

"Lục Diệu Ngũ Tinh điểm hồng trang"

"đời này tuy ngắn nhưng tình dài lâu"

"nhân gian không còn lại nụ cười người, hồng nhan kia"

"lưu lại sợi tình tương tư trên đại đạo"

----------

-đến chỗ Mikey_Kazutora nói, tay cầm chặt chiếc mini camera chứ đầy chứng cứ phạm tội của Ran và Rindou_chỉ cần đưa tao đến chỗ Mikey, nó sẽ bị tiêu hủy

-ò.._Rindou thờ ơ, trong lòng đang cười khúc khích vì sự ngây thơ của Kazutora

-nhưng bọn tao là dipora mà, mày đưa cho cảnh sát cũng chẳng có tác dụng gì_Ran nhếch mép

---góc giải thích-----

dipora có nghĩa là người không có quốc gia, trong lời Ran có nghĩa là nhà nước không lưu bất cứ thông tin cá nhân gì về họ, ngoại trừ vài tấm hình và biết họ làm cho Phạm Thiên, nên đưa chứng cứ phạm tội ra cũng không được gì

-----------------------

chi bằng...

.......

tiếng nước chảy trong phòng tắm, vì bật hai vòi nên âm thanh nghe rất lộn xộn, nhưng không bằng lòng Kazutora bây giờ

mình làm vậy có đúng không

nếu như Mikey kinh tởm mình thì sao

nhưng mình vốn đã đáng kinh rồi, Mikey kinh tởm mình là lẽ đương nhiên

lỡ cậu ấy không nghe mình nói thì sao

vậy thì bao lâu nay mình điều tra Phạm Thiên làm gì, mình cố gắng để làm gì

phóng lao thì phải theo lao

dứt khoát, cậu tắt nước, choàng vào chiếc áo sơ mi của Ran

"làm thế để tăng tình thú", đúng là đồ biến thái

bước ra ngoài, hai anh em Haitanies đã đợi sẵn, cậu ngồi lên đùi Ran, ngậm lấy đôi môi mỏng của anh, Ran cũng thuận đà mà đưa chiếc lưỡi ranh ma vào khám phá khuôn miệng ấm nóng, hương vị ngọt ngào làm anh đê mê, tên Sanzu kia phê thuốc chắc cũng chỉ đến mức này thôi.

nụ hôn sâu kéo dài làm cậu kiệt sức, đưa đôi mắt cầu cứu sang Rindou

-----

Sự sủi bọt là sự phát triển của bong bóng khí từ chất lỏng do một phản ứng hóa học tạo ra. Phản ứng phổ biến nhất đối với mục đích dược phẩm là phản ứng acid-bazơ giữa natri bicarbonate và acid citric tạo ra khí carbon dioxide.

Tỷ lệ khối lượng của acid và tổng số carbonate có thể thay đổi tùy vào mục đích sử dụng, thí dụ như tỷ lệ 1: 1 cho các loại vitamin từ hoa quả hoặc là 1:10 để tạo ra những viên có khả năng hòa tan cao và phản ứng nhanh.

3NaHCO3 (aq) + H3C6H5O7 (aq)→ 3H2O + CO2 + 3Na3C6H5O7 (aq)

-------

sáng hôm sau, Kazutora tỉnh dậy trong tình trạng bị ôm chật cứng, cậu khó khăn cựa quậy, vô tình đánh thức Ran và Rindou

-hôm qua mày tuyệt lắm_Ran cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Kazutora, Rindou thì lần mò eo cậu, đè nhẹ lên mấy dẻ xương sườn bị nhô ra

-nhưng mày nên tăng cân một chút, gầy chết

...._Kazutora không phản ứng, vì cổ họng cậu đang đau, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu quay sang Ran, lắp bắp

-M..Mikey đ...đi gặp

Ran thấy cậu đến nói cũng khó khăn, máu S biến thái của anh nở một nụ cười, nhưng trong lòng lại đau nhói, chẳng hiểu tại sao.

.......

Khi gặp một người quen, người bình thường sẽ ôm lấy nhau, hỏi thăm nhau, bắt tay, nhưng hành động ngọt ngào

Mikey, như mọi người đã biết, không phải người bình thường, nên việc đầu tiên anh làm với Kazutora sao hơn mười hai năm không gặp là bóp cổ cậu, đè cậu xuống rồi đánh cậu bầm dập

-cút đi_anh buông lỏng tay, nhìn gương mặt xinh đẹp bị đánh bầm dập, thở dốc

mặc cho mỗi cử động khuôn miệng là một lần đau đớn, Kazutora vẫn nói

-tao muốn gặp Mikey

tao muốn nói chuyện với Mikey

dẫu cho mày đuổi tao, đánh đập tao

dẫu cho có phải lang thang trong vô vọng, dẫu cho có phải kiếm tìm trong mịt mù thêm mười, hay hai mươi năm, hay cả đời này

chỉ cần tao còn sống, tao vẫn sẽ đi tìm mày, mang mày về, Mikey à

chỉ cần tao còn tồn tại

đôi mắt vàng cát nhìn thẳng vào nam nhân tóc trắng đang ngồi trên người mình

dù cho chịu bao nhiêu tổn thương, vẫn phải nở nụ cười, Kazutora cười thật tươi

không phải nụ cười sáng tựa mặt trời như Takemichi, mà là nụ cười như vì sao sáng giữa trời đêm hoang mạc, nơi những người hành hương lang bạt trong mịt mù, như soi sáng cho họ, như cho họ sức mạnh, như cứu rỗi khổ đau, như la châm chỉ đường,...

đưa tay ra

che chở

ôm lấy, bao bọc

tao không phải Giovanni, cũng không phải Campanella

tao chưa bao giờ thuần khiết nhường ấy, chưa bao giờ sạch sẽ như vậy, cuộc đời tao làm tập hợp những sai lầm, sự nhơ nhuốc, một linh hồn bị vấy bẩn

tao chỉ cần làm "chòm sao Thiên Yết"

mày nhớ không, chòm sao Thiên Yết trong "đường sắt ngân hà" của Miyazawa Kenji, chúng ta từng cũng nhau đọc, Pachin đã mang nó đến, cả nhóm cùng nhau đọc, mọi người đều vui vẻ...

----------

gửi Ran Haitani và Rindou Haitani

cám ơn hai người vì đã đưa tôi tới đây, dù đó có là thỏa thuận, cũng cảm ơn hai người đã giữ lời hứa. Cám ơn vì đã thuyết phục Mikey cho tôi ở lại, cám ơn hai người nhiều lắm

gửi Kokonoi Hajime

từ khi vào Phạm Thiên, từ giường ngủ đến bữa ăn hằng ngày đều do mày mua cho tao, xin lỗi vì đã làm phiền và cảm ơn mày nhiều lắm

gửi Sanzu Haruchiyo và Kakuchou Hitto

cám ơn hai người vì đã chăm sóc tao, tao biết tao rất phiền, còn vô dụng nữa, nhưng hai người vẫn chăm sóc tao, cảm ơn nhiều lắm

từng con chữ run rẩy viết trên tờ giấy trắng tinh, đôi khi còn vương vài giọt máu

sao bọn hắn không nhận ra, rằng sức khỏe của Kazutora đang yếu đi từng ngày, tinh thần lẫn cơ thể đề suy sụp trầm trọng, những khúc xương cứ từ từ nhô ra, các quầng thâm từ từ xuất hiện

không, bọn hắn nhận ra, nhận ra rõ ràng hơn hết, nhưng nọn hắn trốn tránh, như một lũ hèn nhát

"ăn nhiều chút là ổn"_cậu vốn không thể ăn gì vì chững biếng ăn tâm thần

"chỉ cần nghỉ ngơi thôi"_ám ảnh tâm lý dày đặc nhường ấy, cậu có thể chợp mắt sao

biện hộ, từng lời bao biện đều rẻ tiền, ngu xuẩn

thế mà...cho đến những bức di thư cuối cùng, cậu vẫn dành cho bọn hắn những lời cảm ơn chân thành nhất

cho đến phút giây cuối cùng vẫn nở nụ cười tựa ánh sao giữa trời đêm hoang mạc, nơi những người hành hương lang thang trong vô định với cơ thể chằng chịt vết thương, ánh sao như chỉ đường, như soi sáng, như cứu rỗi họ.

dẫu cho...ngôi sao kia đang tự thiêu đốt chính bản thân, như chòm sao Thiên Yết trong "đường sắt ngân hà"

-Tora-chin..._Mikey ngồi thất thần, trên tay cầm con dao dính đầy máu, Kazutora vẫn đang nằm kế bên, trên môi vẫn nở nụ cười xinh đẹp

khoảnh khắc cậu nắm lấy tay anh, đôi mắt hiền dịu lấp đầy tâm hồn trống rỗng, Mikey cảm nhận từng đốt xương đang chạm vào đôi tay nhơ bẩn của mình, thế giới trong khoảnh khắc đó thật ấm áp, xinh đẹp biết bao...

nhưng ngay sau đó, máu tươi lan ra khắp nơi, Kazutora ngã gục xuống

- Mikey...xin lỗi...cám ơn

----------------------------

Hanma trợn tròn mắt, Kazutora đang nằm trong quan tài trắng tinh, trên môi em vẫn nở một nụ cười, không phải nụ cười gượng gạo mà em hay dùng để che mắt mọi người, mà là nụ cười bình yên, từ sâu trong tâm khảm

ngồi trước quan tài là Sano Manjiro, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, nhưng hiện tại anh lại không rơi một giọt lệ nào, anh làm gì có tư cách khóc, trong khi chính anh là người đã giết cậu

ai mà biết con dao gọt trái cây vô hại đó có thể đâm chết người chứ

đúng lúc Mikey đang có ý định tự tử theo Kazutora ngay sau khi kết thúc tang lễ, thì Hanma lên tiếng

- không ai được tự tử cả, đây là di nguyện cuối cùng của Kazutora

- im mồm, mày thì biết gì chứ_Chifuyu lao tới nhưng bị Draken chặn lại

- chòm sao Thiên Yết...trong "đường sắt ngân hà" của Miyazawa Kenji...

- thiêu đốt chính bản thân..._Ran lẩm bẩm_đem lại hạnh phúc cho mọi người...

- đúng vậy, di nguyện cuối cùng của Kazutora là, mọi người phải sống thật hạnh phúc_Takemichi sụt sùi

-chúng ta sẽ sống hạnh phúc, trong dằn vặt suốt phần đời còn lại, đó là...mong muốn cuối cùng của Kazutora

- vậy ra...đây là điều mày muốn sao, mày muốn tao thực hiện tròn trách nhiệm của một "miko" sao_hắn lẩm bẩm, "miko" là vu nữ, truyền lại lời sấm truyền của thần linh...

Kisaki là tín ngưỡng của hắn, phút giây cuối cùng, anh chỉ mong Kazutora được Hanma bảo vệ

- yêu thương...Kazutora giùm tao...

coi nó như tao...mà đối đãi

đừng để nó chịu thiệt thòi

- hãy sống thật hạnh phúc...

----------

mọi người cùng mang nỗi đau ấy, sống trong dằn vặt đến cuối đời...

Trời đêm vần mây gợn sóng

Từ bên trong mọc những vì sao

Vì sao kia tựa như lời nàng

Chất vấn thiêu đốt cõi lòng ta

Trên bầu trời lấp lánh

Mang sắc hồng bảo ngọc

Vì sao kia tựa như nàng

Dần tan biến nhưng cũng đẹp làm sao

_bài ca thiếu niên bại trận_Miyazawa Kenji

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro