chỉ là ta quá khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nii-chan, cậu ta ngất rồi_Rindou thả tay ra khỏi cơ thể Kazutora làm cậu rơi bịch xuống giường, hồi nãy ở nhà kho có con gián chui ra nên Ran phải nén lại con cu cương cứng mà đem cậu về phòng của hai anh em, lúc đó là gần đến giờ ăn trưa, bây giờ thì mọi người đã ăn tối xong hết.

- thì_hắn ngồi dậy rồi bước lên giường, lấy cốc nước trên bàn tạt thẳng vào mặt Kazutora, thấy cậu hơi chớp mắt liền rũ quần xuống, chuẩn bị cho hiệp tiếp theo.

- không được hôn tao đâu nhé_hắn đưa ngón trỏ lên môi, cười thân thiện, Ran biết khi làm tình thì cả cơ thể đều khát cầu được tiếp xúc, và nụ hôn, khi đó, là sự an ủi tốt nhất cho người đang chịu đau đớn, bằng chứng là khi nãy cậu và Rindou hôn nhau tận bốn lần, mỗi lần sáu giây.

- Baji..._Kazutora khẽ gọi tên người thương, lời nói nhẹ tựa lông vũ nhưng Ran nghe như có tiếng sấm nổ bên tai, hắn khựng lại hành động của mình để nghe tiếng người dưới  thân thều thào.

- đau..._cậu khóc nấc lên, còn lảm nhảm mấy thứ như "xin lỗi", "là do tao" hoặc "chỉ cần...hạnh phúc",... Rindou khẽ liếc sang anh mình, mặt Ran đang rặn ra một nụ cười méo mó, miệng cười nhưng mắt không cười trong truyền thuyết là đây sao, anh mặc đồ rồi đi ra khỏi phòng, ngày mai vứt xác Kazutora ở đâu thì được nhỉ, chắc chắn cậu ta chẳng qua nổi đêm nay.

Trời sắp sang thu nhưng thời tiết về đêm vẫn còn oi bức, cố lảng đi tiếng ngáy của lũ lợn đang ngủ kia, anh đi dạo vòng quanh khu của mình, dừng chân nơi ghế đá quen thuộc giời đã có người ngồi, mùi nước hoa lan man trên đầu mũi Rindou làm anh khẽ nhăn mặt, người kia cũng ngước đầu lên, cười một nụ cười thương mại.

- Xin chào, tôi biết anh sẽ đến

- cô "nghĩ" tôi sẽ đến, và cô đúng, tôi đã đến

- cám ơn, giờ anh muốn gì_Yuuki đung đưa chân, nhìn vào người trước mặt

- người hỏi câu đó là tôi, cô muốn gì_Rindou cố giữ thái độ lịch thiệp nhất có thể, âm mưu ghi rõ trên mặt còn giả vờ, nó khiến anh thấy tởm

- cái người mà anh với cậu chàng tóc hái bím kia vừa làm tình ấy, tôi thích anh ta lắm, gương mặt anh ta thật đẹp, giá mà có ai đem cái đầu của anh ta về cho tôi trưng

- ờ, thế à, tạm biệt_Rindou quay mặt đi, anh biết rõ ả là ai, và nó càng làm cho anh coi thường ả hơn, hai người đều buồn nôn khi thấy nhau nhưng vẫn lịch sự như những đối tác đích thực, "mối quan hệ kinh tởm nhất thế giới" là danh xưng mĩ miều mà Rindou đặt cho thứ đứng giữa anh và ả, Yuuki coi anh là một chi nhỏ trong tầng âm mưa của ả, anh coi ả là đủ thứ, như trong trường hợp này, là một xưởng tái chế khi hai anh em họ chơi chán Kazutora.

Hai người đi về hai hướng khác nhau, Rindou dừng chân trước mặt hai con người đang  ngồi bên nhau, trên đùi đặt một cuốn sách bìa cứng, dưới ánh đèn đường, họ thì thầm cho nhau nghe những câu truyện

Kakuchou và Izana, họ khác với kiếp trước, Izana trẻ con hơn nhiều, còn thích nghe chuyện cổ tích và uống sữa, bất chấp cậu chẳng thể tiêu hóa được nó và ôm bụng hàng giờ liền, Kakuchou cũng trưởng thành hơn, nhưng sự tôn sùng mà hắn dành cho vị vua vẫn còn đó.

Hoặc có thể hai người chẳng thay đổi gì cả, chỉ là do kiếp trước Rindou chưa bao giờ quan tâm người xung quanh, anh tập trung chữa trị nỗi đau của riêng mình.

"Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất..."

Rindou không biết mình có bản tính tốt nào để che lấp hay không, nhưng anh nghĩ ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, họ chìm đắm trong nó, không chú ý người xung quanh, làm tổn thương họ, rồi nhận lại tổn thương, cứ hoài hoài như vậy, một lần rồi lại một lần, lại thêm một người tổn thương, thế giới chung quy lại cũng toàn những con người với cái chân đau, Ran, Rindou, Kazutora, Izana, Kakuchou, và có lẽ Yuuki cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình.

---

Yuuki về đến "nhà", đã qua nửa đêm, và người thương của ả vẫn đang say giấc, mái tóc bạch kim sáng tựa ánh trăng xõa ra như suối, cần cổ trắng nõn làm người ta không khỏi nở những suy nghĩ lệch lạc, sẽ ra sao nếu trên đó in dấu răng của bản thân, chắc sẽ thật đẹp.

Ả đứng cạnh Yumi một lúc lâu, đặt lên môi nàng một nụ hôn, phớt qua tựa cánh chuồn nhưng để lại muôn vàn nhung nhớ, nàng là Thiên sứ của ả, vì nàng ả nguyện dâng hiến sức mạnh của mình, quyền lực của một "tác giả" chỉ dành cho nàng

Yuuki yêu Yumi, yêu điên cuồng, đau đớn

----------hếc-----

sắp kiểm tra và tôi không biết mình đang làm cái gì nữa

chuyện là còn chút thời gian trước khi tôi thi kì thi quan trọng, nên truyện sẽ lâu ra chương

và...Hanma come back vui lắm, nhưng deadline dí nên không ăn mừng gì được

ban đầu tính để người gặp Yuuki là Ran, nhưng chap mới nhìn Rindou trưởng thành quá

nhấn-F-để-tôi-sống-sót-qua-kì-thi-nầy 

hai-ả-oc-bị-bónk

gút bai



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro