có muốn lấy vé khứ hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày đó đã đến
Cái ngày mà Kazutora chẳng trụ nổi nữa, cậu gục ngã trước Số phận, lẩm bẩm "tôi chịu thua" trước các vị Thần, đầu hàng mọi thứ và chuẩn bị ra đi.

Ran và Rindou liên tục cưỡng hiếp cậu, đôi lúc nhẹ nhàng, có khi lại chơi cả bạo dâm, phía dưới của Kazutora từ bao giờ đã bị hai người kia học thuộc lòng, có khi chúng còn rành về cái lỗ đó hơn chính cậu.

Quen thuộc sẽ sinh ra nhàm chán, Ran vứt Kazutora cho một đám người quay phim khiêu dâm, ban đầu chúng chỉ bắt cậu mặc những bộ đồ kì lạ, sau khi những vết bầm biến mất thì làm những việc kinh khủng hơn.
Không biết đã bao nhiêu lần Kazutora bị treo ngược lên cao, xung quanh đầy những thứ đáng kinh tởm, các cô gái bất hạnh bị ép phải phục vụ, những tên đàn ông túm tóc kéo xềnh xệch xác chết đi, cơ thể liên tục bị xâm hại, đánh đập, những bữa cơm vốn chẳng khá khẩm gì bị chứng bệnh của cậu ép nôn ra, sức khỏe đã không mấy khỏe mạnh giờ đây suy nhược trầm trọng.

Tựa như sắp gãy rụng, rồi một khoảnh khắc bỗng rời cành. Kazutora chết, cơ thể lạnh ngắt của cậu bị lôi đi như bao người khác, tùy ý tìm một chỗ mà thiêu, tùy ý cắm một cây nhang xem như có lòng thành, tùy ý, vô tâm và mờ nhạt.

Nền đất có thể bẩn thỉu và lạnh lẽo, nhưng sao sánh được với lòng người.

====

- Kazutora, dậy đi nào_Thiên Sứ vuốt ve gương mặt cậu, bàn tay ấm áp khẽ chạm lên đôi môi mỏng, lướt qua hàng mi nhắm nghiền, Kazutora từ từ mở mắt, va vào mắt cậu là gương mặt xinh đẹp quen thuộc.

Da trắng muốt, sống mũi cao, bờ môi sắc anh đào, mái tóc nâu chocolate tự nhiên dài qua vai, bộ đồng phục thủy thủ, giọng nói ngọt ngào tựa Thiên Sứ-Takeo Kotone.

-chị đã đợi em rất lâu_ cô nắm lấy tay Kazutora, đỡ cậu dậy, cả hai nhìn xung quanh.

-đây là đâu?_ cậu ngơ ngác hỏi chính mình, cố nghĩ đây là mộng ảo và Kotone sẽ chỉ im lặng, Kazutora lẽo đẽo đi sau cô, tưởng tượng bản thân đang được Thiên sứ dẫn đến Thiên Đường. Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng đôi cánh trắng muốt đang mọc ra trên lưng người trước mặt, cảm nhận hương xà phòng thoang thoảng từ bộ đồng phục thủy thủ, đến khi cô dừng lại, cậu xấu hổ phát hiện mình chẳng khác gì tên du thủ du thực lần đầu được nắm tay con gái.

Kotone đưa tay ra, đụng trúng một tấm kính, sau đó hai người bị hút vào, lúc mở mắt ra thì đã ở trong một căn phòng bừa bộn, chất đầy giấy da và các loại mực, nơi đó, ba "con người" đang làm việc

- các Nữ Thần Số Mệnh_Kotone chỉ vào từng người, một thiếu nữ với mái tóc mang sắc màu ban mai, chiếc váy trắng cùng dây chuyền ngọc trai, bàn tay thon thả thoăn thoắt cắt từng tấm giấy da hảo hạng bằng chiếc kéo vàng.
Người thứ hai là một thiếu phụ đậm người khỏe khoắn, mặc chiếc áo choàng màu đỏ, trên cổ là một chuỗi hồng ngọc, mái tóc của thị làm cậu liên tưởng mạnh mẽ đến cô bé Anne trong tiểu thuyết "Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh", mái tóc đỏ rực như hoàng hôn mùa hè và được tết bím, tay cầm một chiếc la bàn bằng bạc.
 Người cuối cùng, một mụ già, lưng còng và quỷ quyệt, áo choàng đen cùng đôi mắt xám tàn nhẫn giống hai người kia, món trang sức duy nhất mụ đeo là chiếc nhẫn làm từ thủy tinh núi lửa, khắc hình đầu lâu, nếu không phải trên tay mụ là chiếc bút lông, Kazutora đã lầm tưởng mụ là Thần Chết, mà xét theo nghĩa nào đó thì đúng là như thế. Mụ cầm cây bút bằng bàn tay vấy đầy mực, vẽ lên tấm giấy da rồi dùng nhẫn của mình để làm dấu niêm phong sáp phía đuôi giấy.
Như vậy là hoàn thành một tấm bản đồ, số mệnh của con người cũng từ đây mà trôi đi.

- Nhìn này Kazutora, đây là bản đồ số phận của em_ cô chỉ vào một miếng giấy da chi chít những vệt tím, đen và đỏ thẫm, những gam màu ảm đạm.
-Có vẻ nó không được tươi tắn lắm_Kazuotora đùa cợt_chị đang cho em xem lại cuộc đời bi thảm của chính mình sao?
Kotone mỉm cười chỉ vào đường thẳng ở nơi góc giấy, nhỏ thôi, nhưng rõ ràng, một nét đỏ rẽ theo hướng khác chực chờ vẽ nên một hướng đi mới.
-Em đã làm một điều phi thường, Kazutora, em đã vẽ lại số phận của mình, ít thôi, nhưng nếu tiếp tục, có lẽ tấm bản đồ này sẽ chỉ theo hướng khác_như nhận ra bản thân chưa đủ thuyết phục, cô nói thêm_và nhờ vào hiệu ứng cánh bướm, số mệnh của những người xung quanh em cũng vậy, một cú đập cánh có thể gây ra vô vàn khả năng Kazutora, sợi rơm gãy cũng có thể khiến một đế chế suy tàn, chỉ cần em tiếp tục cố gắng.

-Nhưng nếu không được thì sao_Kazutora ngước nhìn Kotone nhưng cố tránh đi ánh mắt của cô_ chị muốn em đánh một canh bạc liều lĩnh, khi số mệnh của những người em yêu quý có thể xoay theo hướng tồi tệ hơn. Chị Kotone, nếu đó là cuộc đời của bản thân, em sẵn sàng cược vì nó vốn chẳng còn gì ngoài đau khổ và bất hạnh, nhưng còn họ, Mitsuya, Chifuyu, Draken,... cái giả phải trả nếu em thất bại là quá đắt.

-Cuộc đời là những canh bạc liều lĩnh, Kazutora. Phải chiến đấu thì mới có được tự do, chỉ người mạnh mẽ mới có thể vẽ lại bản đồ số mệnh_Kotone ép Kazutora nhìn vào mắt mình, đôi mắt tím dịu dàng pha chút u buồn như đóa violet nở muộn_em đã làm được, chỉ cần tiếp tục cố gắng, chị sẽ đưa em về. Để lấy lại thứ đã mất, chỉ cần quay ngược thời gian là xong, cố lên, Kazutora.

Nói rồi, Kotone ôm lấy cậu thanh niên trẻ, thì thầm những lời cuối cùng:
-Quay ngược thời gian chính là khiêu chiến vận mệnh, báng bổ thần linh, có lẽ sau này em sẽ không gặp được chị nữa đâu_Kazutora bàng hoàng, nhận ra cơ thể mình đang dần tan biến thì cô nói tiếp_hãy cứu rỗi mọi người nhưng đừng đánh mất bản thân, thế giới này thật tàn nhẫn nhưng đâu đó vẫn có tình yêu. Những linh hồn va quẹt, tổn thương lẫn nhau như một vòng tuần hoàn vô tận, con người chìm sâu vào bóng tối, hãy cứu rỗi những người em yêu thương, chống lại số mệnh nghiệt ngã, đem họ ra khỏi đêm đen. Em không cần là mặt trời, không cần tỏa sáng rực rỡ tựa ánh dương, chỉ cần làm một ngôi sao sáng giữa trời đêm hoang mạc, soi sáng, mang hi vọng cho những người hành hương đang lạc lối trên con đường đi tìm hạnh phúc...

Kotone nói nhiều điều nữa, nhưng Kazutora không nghe thêm được gì, chỉ khi đôi mắt cậu từ nhắm lại mới co thể nghe được lời cầu xin xen lẫn tiếng nấc
-Đừng bỏ rơi Yuuki và Miyu, hai người đó rất đáng thương.
======

Đầm lầy nhỏ bên kia có rắn, có rắn

Con gái thứ của triệu phú HachimianĐứng đó và toan tính điều gìHai tay cầm hai hòn ngọcChân mang giày vàngVừa nói hãy gọi thế này hãy gọi thế kiaDù có lên núi hay xuống đồng...

Bài đồng dao được ngân lên trong ánh hoàng hôn, trong sáng và ma mị, báo hiệu cho bước chuyển biến của số mệnh. Quay ngược thời gian, lệch khỏi đường ray số cuộc đời, vẽ lại  bản đồ  số mệnh, trốn khỏi số phận vốn có, cuộc chiến giữa người phàm và các vị thần. Hoa hồng, rượu rum và đổ nát; máu và nước mắt hóa thành mưa rút xuống đôi vai gầy.
Mỉm cười và bước về phía trước, có thể cậu không biết bản thân cần làm gì, nhưng cậu có lí tưởng, thế là đủ.
Muốn có được tự do, phải đứng lên chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro