viên ngọc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ehe sợ mấy cô sầu quá nên kể chuyện cổ tích cho nghe nè 

ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi nhà giàu có, hạnh phúc, ai cũng đều tràn ngập niềm vui. Vì hôm nay một bé trai và cũng là người kế tự của họ đã ra đời. Thiên thần hộ mệnh của ngôi nhà tựa vào thành giường, trong khi đứa bé đang ngủ được phủ bởi một tấm màn đầy những ngôi sao lấp lánh, mỗi ngôi sao là một viên ngọc hạnh phúc. Tất cả các ngôi sao tốt lành trên đời đều mang món quà của chúng tới cho đứa trẻ mới sinh: đây có Sức khỏe, May mắn, và Tình yêu; nói tóm lại là tất cả những thứ mà một người có thể ước mơ trên đời.

"Mọi thứ đều được ban tặng cho con đây cả rồi" – thiên thần hộ mệnh nói.

"Không, không phải mọi thứ" – một giọng nói cất lên bên cạnh thiên thần, giọng nói của thiên thần thiện của đứa trẻ: "một nàng tiên vẫn chưa mang quà đến, nhưng nàng sẽ mang đến, có thể sau nhiều năm nhưng rồi nàng ấy sẽ đem món quà đó đến – viên ngọc cuối cùng mà chúng ta mong chờ".

"Mong chờ ư?" – thiên thần hộ mệnh kêu lên; "Tại sao lại phải mong chờ ở đây nhỉ?! Nếu có thì chúng ta hãy tự tìm và mang nó đến, chúng ta hãy tìm nàng tiên đó!"

Thiên thần thiện của đứa trẻ nói nàng tiên ấy không có nơi ở cố định, nàng lướt qua tất cả mọi người không để lại một dấu vết gì. Nàng luôn mang theo bên mình món quà, và chắc chắn nàng sẽ đến bên đứa trẻ này.

Rồi nắm tay nhau, họ bay tới nơi nàng tiên đang nán lại. Đó là một ngôi nhà lớn với các cửa sổ tối và các phòng trống không, trong đó chỉ độc có sự yên lặng kì lạ ngự trị. Cả dãy cửa sổ đều mở toang để những cơn gió xuồng sã tự do ra vào và những tấm rèm cửa dài cứ phấp phới mãi trong không khí. Ở chính giữa một căn phòng có một cỗ quan tài để mở, trong đó có thi thể một người đàn bà vẫn đang độ thanh xuân và rất xinh đẹp. Vây quanh cỗ quan tài là người chồng và những đứa con, đứa bé nhất ở trên tay bố. Chẳng ai nói gì cả, chỉ có những giọt nước mắt buồn bã lăn trên má, rơi thành những giọt lớn trên sàn. Sự im lặng bao phủ nơi đây đã diễn tả cả một thế giới của đau khổ. Với những bước lặng lẽ, vẫn còn nức nở, họ rời căn phòng. Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng của ngọn đèn, bấc đèn đỏ và ngọn lửa run rẩy trong gió. Một người lạ bước vào và đậy nắp quan tài lên người chết, rồi đóng đinh chắc chắn. Tiếng búa vang khắp phòng và vọng cả vào những trái tim người sống.

"Anh dẫn tôi đi đâu đây?" – Thiên thần hộ mệnh hỏi. "Ở đây chẳng có nàng tiên nào để ta tìm viên ngọc cả!"

"Có, nàng ta ở đây đó, ở đây ngay trong giờ phút thiêng liêng này." , thiên thần trả lời, trỏ vào một góc phòng. có một người đàn bà lạ, mặc một bộ đồ dài lượt là đang ngồi. Đó chính là nàng tiên, tên nàng là U sầu. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên đùi nàng, có hình dáng một viên ngọc, lấp lánh với tất cả các màu sắc cầu vồng. Thiên thần chụp lấy viên ngọc, nó sáng lên như một ngôi sao với ánh sáng bảy màu chói lọi. Viên ngọc của U sầu, viên ngọc cuối cùng, viên ngọc chẳng ai mong đợi nhưng lại làm tăng sự rực rỡ và lý giải ý nghĩa của tất cả các viên ngọc còn lại.

như vậy, cuộc sống phải có nỗi buồn, hiểu hông, nếu không thì sẽ chán lắm, nếu nó cứ bao bởi đường hoặc sự nhạt nhẽo

vị của nó không dễ nếm, chẳng ai thích nỗi buồn cạ, nhưng ít nhất nó làm cuộc sống có thêm một màu, dù là màu xám hay đen

lát xóa, tại những chương sau này nó cũng được nhắc tới mà, đừng than cuộc sống của bản than chỉ toàn đau khổ, nên nhớ ai cũng từng cười ít nhất một lần trong đời

tích cực lên, hỡi những con người vừa biết điểm thi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro