PN#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý là

Tui gửi quà tạ lỗi á :33

.

Tóm tắt : không một ai chết cả, ngoại trừ Tora.

Cp : Bajikazu

.

Kazutora chỉ vừa mới chết cách đây không lâu, giờ thì em đang lơ đãng trôi nổi trên phần mộ của mình.

À, và em đang ngắm khuôn mặt của một người bạn cũ.

Cậu ta tên là Baji, Baji Keisuke, một người bạn thân thiết, ý là thân thiết ở cái dạng mà em có thể thoải mái đỡ thay anh ta một dao chí mạng ấy.

Mặc dù đau đớn là thật.

Mưa hắt lên mặt Baji, trông anh ta đến là đáng thương khi cứ ôm khư khư cái bia mộ lạnh ngắt rồi nhắm mắt lại, cứ như sắp tạ thế đến nơi rồi. Cái ô trong suốt bị vứt chỏng chơ ở bên cạnh, Baji còn không thèm liếc đến nó một cái.

Kazutora chỉ là tự hỏi một chút,

bản thân em có gì đáng giá đến mức cậu ta phải thương tâm như thế đâu chứ.

Nếu cứ dầm mưa như thế, có khi về nhà lại ốm liệt giường mất thôi.

Đã bao lâu rồi em chưa ôm cậu ta một cái nhỉ?

Trong khi còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Baji đã đổi tư thế từ ôm cái bia mộ thành ngồi tựa vào nó, anh móc ra từ trong túi áo khoác đang mặc một tấm ảnh nhỏ xíu.

Kazutora ghé lại gần anh, tựa lên người anh một chút vậy mà suýt thì ngã lăn ra đất.

Em quên mất, người chết làm sao mà tựa lên người sống được chứ.

Kazutora thấy anh cứ khóc rưng rức từ khi nhìn bức ảnh. Mặc dù cơn mưa đã hoà đi hết mấy giọt lệ, nhưng tiếng nức nở lại chẳng xoá đi được. Kazutora cảm thấy trong lòng như có gì đó bị xé ra, đau đớn khôn xiết.

Thật lâu, thật lâu rồi, em chẳng thấy anh ta khóc bao giờ, hay có lẽ là từ gặp nhau đến giờ anh cũng chưa từng tỏ ra yếu đuối, ít nhất là ở trước mặt em thì anh luôn là con người mạnh mẽ hơn bất kì ai.

Nếu như nhắc lại, vậy thì chắc là có một lần em thấy anh rơi lệ, vào ngày mà Kazutora chết, chỉ cách đây có ba bốn tháng mà thôi, anh đã gào lên như đứa trẻ, ghì lấy thân xác đầm đìa máu tươi của em vào lồng ngực mình mà sưởi ấm.

Cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực cứ giằng xé thân xác tàn tạ của em, và rồi khi anh ta bàng hoàng nhận ra, em cũng đã chẳng còn lại tí tri giác nào nữa, chỉ cứ thong dong đứng đó nhìn anh ta tuyệt vọng.

Khi ấy em nhận ra mình chết rồi, chết chắc rồi, vì em đang đứng nhìn bản thân dưới ngôi thứ ba cơ mà.

Em cứ cố gắng đưa tay quệt trên mặt anh ta, em muốn gạt đi giọt nước sắp nhỏ vào mắt Baji, nhưng mấy ngón tay nhỏ bé trong suốt của em lại chẳng chạm nổi vào khuôn mặt anh.

Thật đáng buồn làm sao.

Kazutora chẳng tha thiết gì khi còn sống cả, và giờ thì em chết rồi, chết rất trẻ. Thế nên kí ức của em về cuộc sống của con người vốn đã chẳng tươi đẹp gì, giờ đã thu về nhỏ bé đến mức em chẳng ngờ đến.

Em đang quên dần mọi thứ.

Mà một thằng nhóc chết năm 15 tuổi thì có cái gì để quên đâu mà luyến lưu cơ chứ?

Nếu như hỏi rằng có điều gì còn sót lại trong kí ức của em không? Về những gì đã xảy ra ấy.

Vậy có lẽ chỉ có người bạn này thôi.

Những con ma sẽ không quên được khoảnh khắc chúng chết, Kazutora cũng thế. Mọi cảm giác đau đớn hay sự trầm lặng vào khoảnh khắc em sắp lìa đời, mọi thứ, chỉ cần em nghĩ đến, chúng sẽ hiện ra rõ ràng mạch lạc, và rồi đến khi tỉnh lại, em chẳng còn dám nghĩ đến chúng nữa.

Hay kể cả là tiếng khóc ám ảnh hết mức của Baji.

Kazutora đã sắp quên đi mọi thứ rồi, em đang từ bỏ dần.

Nhưng có điều gì đó khiến em cảm thấy, em không muốn buông bỏ người này.

Hay chí ít, em sẽ cố trụ đến khi nào anh đứng trước phần mộ nhỏ bé này và nở một nụ cười thật đẹp.

Em sẽ chờ để tạm biệt anh.

.

Mỗi lần Baji đến trước mộ Kazutora, anh sẽ kể lại một câu chuyện, sau đó trầm ngâm một lúc rồi lại bật khóc nức nở. 

Anh đã lớn rồi, nhưng tiếng khóc thì chẳng kiềm lại nổi, cứ như đứa trẻ ba tuổi.

Những câu chuyện ấy, có cái là về riêng hai người, có cái là về khoảnh khắc em ở cùng với bạn bè, có cái lại là khi em đang ngủ ngoan như bé con trong lòng anh ta.

Nhưng họ gặp nhau có được bao lâu? Một năm? Năm năm? Baji mới chỉ 15 tuổi thôi. Hồi ức của một đứa trẻ 15 tuổi về người bạn của nó, có được bao nhiêu chuyện? Những gì mà Baji có thể nhớ về bé con của anh ta chẳng có bao nhiêu, vì em chết khi còn quá trẻ, em cũng chẳng để lại gì nhiều trên đời, ngoài một bức ảnh, và một bộ quần áo nhuốm máu.

Cuộc đời của em chỉ toàn chuyện đáng buồn, bao nhiêu sự vui vẻ hạnh phúc đều đặt lên người Baji hết cả rồi.

Và giờ thì sao đây?

Em ôm nỗi đau đớn buồn khổ ấy mà đi sao? Chẳng nỡ đem theo điều tốt đẹp gì.

Giờ thì người ở lại như anh ta phải vật vã trước mấy thứ duy nhất còn lại trên đời gợi cho anh nhớ đến bé con của mình, em thì chẳng còn ở đây để ôm lấy anh ta như trước kia nữa rồi.

.

Thế thôi nhá :))

Đây là quà tạ lỗi đấy :)))

Coi như hai đứa nó sẽ tạm biệt nhau một cách đàng hoàng và rồi Kazutora sẽ được tái sinh vào một vài năm không xa đi.

Tui không viết đoạn đó đâu, vì nó quá tốt đẹp, tốt đẹp đến nỗi tui cảm thấy sợ.

Vậy nên tùy độc giả tưởng tượng thôi.

Pepei ;333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro