Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2022 trời oi bức, Lee Sanghyeok lại tỉnh giấc vào tầm trưa. Cơn đau dạ dày kháng nghị chế độ sinh hoạt không hợp quy cách của anh. Lee Sanghyeok ho khan vài cái rồi vào vệ sinh rửa mặt. Trong tấm gương hiện lên dáng người tiều tụy, gương mặt đỏ ửng vì ho quá độ.

"..."

Quên mất, vừa mới qua chung kết mùa hè nên cả đám đều đã ngủ cho đã giấc. Duy chỉ một mình Lee Sanghyeok tỉnh lại vào giờ này, cùng với cái bụng đang réo lên vì đói. Anh vừa rõ buổi tối đã ăn rất nhiều, hơn nữa đã uống men vi sinh. Tất cả đều không khá khẩm hơn được bao nhiêu.

Giữa lòng phố Gangnam đổ nắng đỏ rực, Lee Sanghyeok dạo bước trên phố. Trên tay cầm theo một cuốn sách dày cộm, anh mèo đang tìm đường đến quán quen mà mình hay ăn.

"Là Sanghyeok đó à ? Mau vào, mau vào. Bên ngoài trời nắng đổ lửa mà không đội nón hay dù gì cả."

Chủ quán thấy gương mặt của Lee Sanghyeok liền hớt hả kéo dẫn người vào. Nhiều năm qua nếu rảnh rỗi hay đội dành chiến thắng đều kéo đến đây ăn sau quán lẩu ruột Hadilao. Lee Sanghyeok lễ phép chào hỏi, sau đó yên tĩnh tìm một chỗ ngồi thoải mái chờ đợi món ăn ra.

"Này là phần đặc biệt đấy, ăn nhiều vào để có sức thi đấu nữa." Ông chủ niềm nở, không quên nhắc nhở Lee Sanghyeok phải ăn uống nhiều.

"Thể trạng cháu là thế ạ, dù ăn nhiều vẫn không mập lên được." Anh mèo cười khổ, cân nặng của mình luôn là chủ đề để mọi người quan tâm.

"Aiz..."

Để Lee Sanghyeok tự nhiên ăn, ông chủ không ngồi đó nói nhiều nữa mà trở về bàn tiếp khách. Miệng anh mèo khẽ nuốt đồ ăn một cách cẩn thận, gần đây Lee Sanghyeok cảm giác không ăn ngon. Sau khi ăn bụng lại trướng đau, anh cho rằng là do mình ăn đồ không tiêu nên mới xảy ra thế.

"Khụ."

Anh ho khan, cổ họng nhợn vị khó chịu khiến Lee Sanghyeok không còn cảm giác. Nghĩ đến việc bỏ đồ ăn là việc lãng phí, dù khó chịu nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống. Không bao lâu, anh mèo thanh toán rồi rời đi nhanh chóng. Vì trong nhà hàng có fan hâm mộ của anh, lượng người bắt đầu đông đúc. Anh mèo nhẹ nhàng đánh bài chuồn khỏi khu vực mà bản thân cho là nguy hiểm.

Sắc mặt của anh không quá tốt, xuất hiện trước hàng loạt con mắt của fan hâm mộ thì không được. Lee Sanghyeok vẫn luôn cưỡng ép mình là một người cẩn trọng trong mọi tình huống, kể cả là trước mặt mọi người và cánh truyền thông báo chí.

Trời bên ngoài vẫn nắng ngắt, Lee Sanghyeok phải tạm hoãn việc đi đến một thư viện để trở về kí túc xá. Có lẽ hôm nay không phải là một ngày tốt để anh ra ngoài. Đường phố tấp nập người đông, bóng dáng gầy yếu của anh mèo xuất hiện mập mờ giữa dòng người. Han Wangho nhìn thấy, đang muốn đuổi theo Lee Sanghyeok thì bị cánh tay của Son Siwoo bắt lấy.

"Mày định đi đâu vậy?"

Công chúa nghi hoặc, đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên thằng này quay đầu nhìn đi chỗ nào đấy.

Han Wangho quay đầu, cố gắng tìm kiếm bóng dáng anh. Nhưng người đã đi mất, chỉ có thể tiếc nuối không làm gì được:"Tao vừa nhìn thấy người quen thôi."

"Người quen?" Son Siwoo không cố ý bắt bẻ đối phương, chỉ là nhìn thái độ của Đậu nhỏ có vẻ không cam lòng lắm. Công chúa bắt đầu bệnh nhiều chuyện rồi.

"Ừ, đi đi. Cái mặt mày bớt hóng hớt."

Sắc mặt Han Wangho chuyển đổi rất nhanh, cậu không muốn bị Son Siwoo đọc ra suy nghĩ. Âm thầm thở dài trong lòng, chắc là do cả hai không còn duyên nữa nên muốn gặp được anh thì cũng không được.

Vừa bước vào cửa kí túc, Gấu bự thấy anh trở về bỗng đứng bật dậy đi ra cửa đón. Lee Minhyeong mặt mày tái mét, như đã gặp phải cái nào đó kinh khủng lắm.

"Sao vậy?" Anh mèo đưa hộp bánh cho thằng cháu mình cầm, lần nào đi đâu anh mèo đều mua quà về cho đám nhỏ. Nhiều quá trở thành một thói quen không thể bỏ của anh rồi.

Lee Minhyeong lắc đầu, nhưng lại khựng một nhịp. Ánh mắt lặng lẽ quan sát anh mình từ trên xuống dưới, như bị tia X quang chiếu vào. Anh rùng mình, phải bỏ chạy về ghế sofa trong nhà ngồi.

"Em mơ thấy ác mộng."

"?" Đầu anh mèo nghiêng sang, ánh mắt đầy tò mò về nội dung giấc mơ của Gấu bự. Gì chứ, ở nhà này được cái giỏi suy diễn linh tinh, không chừng sẽ có gì đó thú vị thì sao.

Gấu nhìn anh bỏ chạy mà bất lực, đi lại đặt hộp bánh xuống rồi nói:"Em mơ thấy anh qua đời vì bạo bệnh, ngay khi đội mình giành cúp vô địch thế giới."

"Thú vị vậy..." Trước giờ Lee Sanghyeok không quá tin chuyện tâm linh gì đó, chỉ là sắc mặt thằng nhỏ làm mặt nghiêm trọng. Anh mèo nhìn chỉ là thấy buồn cười mà thôi.

"Anh Sanghyeok."

"Anh nghe đây."

Lee Minhyeong ngập ngừng, lựa lời tìm từ thích hợp:"Hay là mình đi kiểm tra cho chắc đi anh?"

Ông con này, nó chỉ là giấc mơ do em lo lắng mà tạo ra. Cũng đúng, chung kết mùa hè này GenG lại nâng cúp vô địch. Bọn họ cũng là đội hình đi chung với nhau đã lâu, ngoài cúp mùa xuân ra. Danh hiệu quốc tế họ vẫn chưa có một cái nào, nếu tiếp diễn kiểu này. Hết năm nay có lẽ sẽ không được duy trì tiếp tục chăng ?

Mắt Lee Sanghyeok tối sầm, anh luyến tiếc tụi nhỏ. Ngoài Bang, Wofk và Bengi thì đây là đội hình gắn bó với anh dài nhất.

"Trước khi chung kết thế giới bắt đầu thì đội cũng sẽ phải đi làm kiểm tra mà, giờ đã bớt lo chưa." Anh mèo trấn an, ngoài cái tính lo cho hỗ trợ của mình. Thì cái tật này của Lee Minhyeong nhiều khi anh cảm thấy đáng yêu thật, nhưng mà anh vẫn sống khỏe đấy thôi. Đã có chết đâu mà bây lo thái quá như thế.

"Ừm..." Bị lời nói anh Sanghyeok thuyết phục, Gấu bự không thôi suy nghĩ đó nữa mà về phòng mình không phiền đến anh mèo nghỉ ngơi.

Nếu thời gian trôi ngược về được quá khứ, e rằng Lee Minhyeong của tương lai sẽ phải tát chính mình. Nếu lúc đó cậu làm quyết liệt một chút, thì có lẽ đã cứu được Lee Sanghyeok khỏi tay tử thần.

Thấy em đã vào phòng, Lee Sanghyeok mới lấy tay sờ bụng mình. Cơn đau thấu làm anh nhăn mặt, sợ các em dậy ra đây thấy mình như thế sẽ không ổn. Anh mèo chống đỡ cơ thể rồi từng bước về phòng.

.

Buổi chiều đám báo mới lộm cộm xuất hiện, được một tuần nghỉ ngơi nên tối nay e rằng cả đám sẽ về nhà. Choi Wooje vẫn thoải mái nằm lăn ra sofa bấm điện thoại, còn anh Hổ và Gấu bự đã chui vào phòng máy tính chơi game. Ryu Minseok thì không biết đã ở đâu, nhưng nếu Út vẫn thoải mái nằm ra đấy. Chắc chắn anh Cún đã không có ở kí túc xá.

"Anh Sanghyeok chưa dậy à ?"

Ryu Minseok đem một túi đồ ăn được ship đến, cẩn thận đặt trên bàn rồi lườm Choi Wooje. Ánh mắt nóng bỏng của anh làm em Vịt sợ hãi ngồi bật dậy đàng hoàng.

"Em không biết." Út sữa lắc đầu, từ lúc ngủ dậy tới giờ cậu chưa thấy mặt anh.

Nghe vậy, Ryu Minseok trầm tư nhìn về phòng anh. Rồi lại dẹp mớ suy nghĩ vớ vẩn, chắc do anh mệt nên ngủ nhiều thôi. Hiếm khi có ngày nghỉ nên để anh mèo ngủ nhiều cũng tốt. Nói đoạn Cún nhỏ gọi hai tên mê game kia ra ăn, do đặt quyền của đầu chuỗi. Hai ông tướng kia cun cút đi ra mà không dám kêu ca gì. Đến bữa ăn mà nghe Ryu Minseok sấy thì ăn hết ngon cơm.

"Anh Sanghyeok ?"

Moon Hyeonjoon gõ cửa phòng, bên trong vẫn im lặng không người trả lời. Nhìn về ba người kia, họ sắp về nhà nên gọi anh ra để chào tạm biệt. Lee Minhyeong cũng hơi lo ngại, buổi trưa anh về sắc mặt không tốt. Cậu cũng sợ anh bị cảm nắng, đã vậy về đã vào phòng máy lạnh ngay như thế.

Lạch cạch.

Lee Sanghyeok mở cửa phòng ra, gương mặt hơi phờ phạc vì dính nắng buổi trưa. Hổ giấy gọi mãi anh mới bò dậy ra mở, thấy cả bốn đứa đã đứng trước phòng mình.

"Giật mình, anh ngủ quên thôi."

Bị bao quay bởi bốn đứa, Lee Sanghyeok khẽ ngáp rồi chậm rãi đi ra ghế ngồi. Lúc nãy anh dùng thuốc giảm đau có tác dụng của an thần nên ngủ đừ, bây giờ vẫn chưa được tỉnh táo lắm.

"Các em chưa về à ?"

"Bọn em đợi anh dậy rồi mới về." Ryu Minseok đáp lời, nhìn sắc mặt anh để suy xét. Hai ba ngày nay anh mèo trầm tính nhiều, bình thường Lee Sanghyeok dù có thua cũng sẽ an ủi rồi trêu những câu chuyện hạt nhài với họ. Lòng Cún nhỏ hơi thấp thỏm, giác quan của một hỗ trợ thực thụ đang cảnh báo cậu.

Câu được câu không, Lee Sanghyeok chỉ ừ cho qua chuyện. Tác dụng thuốc vẫn còn nên mắt anh cứ díu lại không mở nổi. Đợi Gấu bự đưa cái khăn lạnh đắp lên mặt mới tỉnh ngủ hơn một chút. Mắt tụi báo con vẫn dán vào người anh khiến Lee Sanghyeok đau đầu.

"Buổi trưa anh có ra ngoài nên say nắng, anh uống thuốc rồi nên đừng lo."

Trước khi bị hỏi dồn dập, anh mèo đã phân bua. Ai biết với cái miệng không giữ kín của đám này, một lát nữa điện thoại anh sẽ nổ tung vì bị gọi cháy máy mất. Lee Minhyeong nghe vậy mới yên tâm, thời gian cũng trễ nên bọn họ lục đục mang vali ra xe về nhà. Nhà anh mèo gần đây nên vẫn thoải mái nhất, đâm ra sẽ là người về sau cùng.

Anh mèo ra cửa tiễn bốn người đi rồi mới định quay trở lại phòng mình thu xếp đồ đạc. Cơn đau từ bụng bất ngờ quặn lên từ cơn co thắt, Lee Sanghyeok trở tay không kịp. Bấu víu lấy thành tường ôm lấy bụng chống đỡ cơ thể của mình. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra thấm ướt vầng trán anh.

"..." Lee Sanghyeok đau đến hít khí lạnh, vô dụng rồi. Thuốc giảm đau đã hết thời gian phát huy tác dụng, sức lực anh bị rút cạn theo từng giây.

Lực tay của Lee Sanghyeok không đấu nổi với cơn đau dạ dày, một tiếng trầm nặng vang lên.  Anh khụy người xuống ngã gục đi vì đau đớn, nhưng vẫn không dám phát ra một tiếng rên rỉ từ miệng. Tâm trí của anh không cho phép anh biểu lộ sự yếu đuối ra ngoài. Chỉ cần một lần hành động, nó sẽ trở nên quen thuộc đi. Điểm yếu của chính mình thì chỉ có một mình Lee Sanghyeok biết được thôi.

Trong giây phút chớp nhoáng, mắt Lee Sanghyeok hơi nhòe ra. Phía trước anh như xuất hiện một cảnh tượng kì lạ, giống như lời Lee Minhyeong nói lúc trưa. Hình ảnh anh tay buông cúp vô địch ngã xuống sân khấu, ánh mắt hai Lee Sanghyeok đối diện nhau nhìn trân trối.

"..."

Mắt anh nhắm lại rơi vào bóng tối đen kịt, tiếng ai thấp thoáng gọi tên anh. Giọng rất quen thuộc nhưng Lee Sanghyeok không nhớ rõ là ai, kêu anh đừng bỏ lại họ. Cơn đau rút dần giảm đi, anh mèo vô thức rơi vào cơn mê mà không một ai phát giác.

Thời gian sự sống của Lee Sanghyeok bắt đầu quay ngược, số năm đã tính bằng số ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro