Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi giữa cái trời nắng đỏ rực xuất hiện một cơn mưa rào, Lee Sanghyeok thong thả đi giữa rừng cây. Việc đi dạo trong mưa không hẳn là việc quá hay, nhưng anh mèo vẫn làm thế. Bầu trời xám xịt không có nổi một tia sắc màu khác, lòng Lee Sanghyeok tĩnh lặng không buồn cũng không vui. Mắt anh nhìn sắc xanh của khu rừng này rồi cười khe khẽ, hoá ra anh đã bỏ quên nhiều việc đến thế.

Sau cái ngày ngất đi vì đau bụng ở kí túc xá, dù không muốn nhưng anh đã đi kiểm tra. Vốn chỉ cho rằng là do sinh hoạt không hợp quy luật và ăn lẩu nhiều mới viêm dạ dày. Lee Sanghyeok phát hiện mình bệnh rồi, bác sĩ nói rằng anh chỉ một sự lựa chọn để kéo dài sự sống cho mình.

Anh phải nghỉ thi đấu để làm điều trị.

Vì không muốn để ba anh và bà nội lo lắng, anh mèo chỉ bảo rằng do mình lo lắng nên áp lực lên tâm lý. Ba Lee biết anh không phải là người thích nói dối chỉ an ủi rồi cổ vũ tinh thần cho Lee Sanghyeok. Môi anh hơi mím, nhìn vào gia đình luôn yêu thương anh hết mực chăm chú một lúc lâu.

E là lần này con đã làm một việc mà khiến mọi người sẽ buồn.

Trời vẫn mưa tầm tã, Lee Sanghyeok kéo áo khoác lên tận cao để bảo vệ cổ. Bác sĩ bảo rằng nếu tiếp tục với cường độ luyện tập nặng nề như thế. Anh sẽ không sống nổi qua năm mới, vì áp lực đè lên khối u ác tính gây di căn đến các bộ phận khác.

Nếu anh dừng thi đấu, xác suất sống thêm được vài năm vẫn là có thể.

Chỉ là...

Lee Sanghyeok không chọn nghỉ thi đấu, anh cho rằng nếu có chết đi thì cũng phải là trong vinh quang chiến thắng. Bởi lẽ ngay từ khi sinh ra ông trời đã quyết định bẩm sinh anh là người chơi Liên Minh Huyền Thoại.

Con đường vắng lặng chỉ có mỗi bóng hình anh đi, đâu ai biết rằng đã có một người khác đi theo anh từ rất lâu. Kim Hyukkyu từng bước đuổi theo người bạn đồng niên đang che dù đi trong mưa. Là một người điềm đạm không hay tức giận, anh chậm rãi đuổi kịp theo Lee Sanghyeok. Trời mưa lạnh lẽo thế kia, cậu ta không biết hay sao ?

"Sanghyeok!"

"?"

Chìm trong đống suy nghĩ về viễn cảnh mai sau khi mình không còn nữa, Lee Sanghyeok không nhận ra có người đang gọi mình liền quay đầu lại nhìn. Kim Hyukkyu ăn mặc phong phanh chỉ khoác một cái áo gió nhìn anh.

"Hyukkyu ?" Đúng là trời đổ mưa lớn, ai ngờ gặp được ADC nhà DRX đang ở đây.

"Bộ cậu không biết trời đang mưa à?" Kim Hyukkyu không nhanh không chậm chất vấn bạn đồng niên, nhưng người kia bình thản làm như không việc gì lớn lao.

Lee Sanghyeok không rõ ý, trời mưa thì làm sao. Anh cũng không phải là con gái, dễ dàng bị một cơn mưa trái mùa làm cho bệnh nặng không dậy nổi.

"Tôi không đến nỗi yếu đuối như thế..." Với cả cậu làm gì xuất hiện ở chỗ này thế, Lee Sanghyeok không nói chỉ nghĩ trong bụng vì tọc mạch chuyện người khác là việc không hay.

"..."

Chủ đề trò chuyện bị cắt đứt với sự ngại ngùng từ cả hai, Lee Sanghyeok làm cử chỉ hỏi Kim Hyukkyu có việc bận hay không thì cùng nhau đi bộ. Được mèo đen nhường cho một nấc thang, lạc đà Alpaca gật đầu.

"Sanghyeok này." Giọng Kim Hyukkyu ngập ngừng xoắn xuýt mãi để tìm chủ đề.

Mắt mèo đen chăm chú nhìn về phía trước, ừm một tiếng đợi lạc đà nói tiếp:"Sao vậy, trông cậu có tâm sự."

"Gần đây cậu có đi kiểm tra sức khỏe hay không ?" Nói không ngoa thì vài ngày trước Kim Hyukkyu mơ thấy ác mộng, anh mơ thấy Lee Sanghyeok vô địch thế giới lần nữa.

Vốn dĩ nó sẽ là chuyện vui nhưng không... Bạn anh tay trước cười nói nâng cúp vô địch, tay sau đã ngã xuống thềm sân lạnh lẽo rời bỏ thế giới này.

"?"

Chuyện gì thế kia, gần nhất ai cũng thích hỏi thăm sức khỏe của anh hết vậy ? Từ thằng bé Lee Minhyeong cùng đội đến Kim Hyukkyu, không lẽ anh lộ ra sơ hở gì chăng. Nghĩ thế, đáy mắt mèo đen lướt qua một sợi nghi vấn rồi nhanh chóng biến mất.

"Bộ có chuyện gì hả ? Tôi bình thường mà." Mèo đen khéo léo che giấu sự chột dạ trong lòng, chỉ là ánh mắt của lạc đà Alpaca khá kiên quyết làm Lee Sanghyeok không tự nhiên.

Kim Hyukkyu biết bạn mình là người cứng đầu, là việc Lee Sanghyeok đã quyết thì có chết cũng không ai khui ra được. Có lẽ gần nhất anh lo lắng quá nhiều mới mơ thấy linh tinh.

"Chắc là do tôi suy nghĩ nhiều mà thôi." Nói đoạn, hai người trở về nơi đậu xe. Kim Hyukkyu biết trời lạnh ăn lẩu nóng rất ngon liền ra ý mời mèo đen đi ăn Hadilao. Anh hơi ngập ngừng chốc lát rồi đồng ý, dù sao bây giờ là ngày nghỉ nên thả lỏng một chút cũng tốt. Lee Sanghyeok cũng dẹp bỏ lời dặn của bác sĩ phải kiêng đồ cay nóng và đồ gây kích thích dạ dày, cùng Kim Hyukkyu đến Hadilao.

.

Những ngày nghỉ của Lee Sanghyeok trôi qua một cách khó khăn, cả hội bạn cũ như Bang Wofk đều không gọi được anh ra nhà. Cơn đau là một phần khiến Lee Sanghyeok không dám bước khỏi cửa phòng. Ba Lee thấy con trai lần này trở về có vẻ trầm tính hơn thì lo lắng.

"Cơm không ngon à Sanghyeok?"

Ba Lee nhìn bát cơm chỉ vơi đi một phần của anh mèo liền hỏi, cả buổi Lee Sanghyeok ăn rất chậm ngay cả món ưa thích đều không gấp nổi mấy miếng. Nghe ba nói thế, anh liền gấp vội ít salad vào bát rồi hé miệng ăn, chứng tỏ cho ba thấy sức ăn mình rất tốt.

"Không đâu ạ do thời gian ăn uống ở trụ sở khác với ở nhà nên con không quen thôi. Đồ ăn ba nấu vẫn rất ngon mà."

Được Lee Sanghyeok trấn an, ông không hỏi nhiều mà gấp thêm đồ ăn vào bát con trai. Gần đây thằng bé vất vả nhiều, cơ thể gầy hơn lần trước về nhà rồi.

"Khi nào con về kí túc xá ? Để ba còn chuẩn bị ít đồ ăn cho con và mấy đứa nhỏ." Lần nào từ nhà đi, ba Lee đều đưa mèo đen quà to quà nhỏ cho đám báo. Xong khi về nhà anh lại ôm một mớ đồ ăn từ các phụ huynh từ mấy đứa kia. Dần dà trở thành một việc không thể thiếu của ba Lee.

"Có lẽ là cuối tuần, thứ Hai con phải quay chụp với một nhãn hàng." Lee Sanghyeok mở điện thoại xem lịch trình, thường Staff đều thông báo trong Kakaotalk nên anh chỉ cần copy rồi dán vào lịch ghi chú.

"Không nói nữa, con ăn nhiều vào. Xem cái người con kìa, sao lại ốm như vậy." Ba Lee hơi tiếc nuối vì con trai không ở nhà lâu hơn, may mắn là nhà gần Gangnam nên con ông muốn về lúc nào cũng được.

"Vâng, ba ăn đi."

Anh nhìn ba Lee rồi gấp ít đồ ăn cho ông, Lee Sanghyeok không biết thời gian mình còn bao lâu. Nếu có cơ hội anh sẽ cố gắng bù đắp nhiều hơn cho gia đình, trong đầu vạch ra một số kế hoạch cho những ngày nghỉ tiếp theo.

Kí túc xá luôn có người dọn dẹp mỗi ngày nên khi anh bước vào đã sạch sẽ không có bụi bẩn do vắng người ở. Người đi trễ nhất đội được một ngày đi sớm nhất, cả kí túc xá duy chỉ có một mình Lee Sanghyeok. Tay anh bỏ quà ba Lee chuẩn bị để trên bàn rồi về phòng mình lấy đồ cá nhân ra.

Lục đục có người đến sau anh mèo, không ai khác ngoài xạ thủ Lee Minhyeong. Gấu bự bất ngờ khi anh đến sớm nhất đội, nhìn vào điện thoại xem hôm nay Gangnam có bão hay không.

"... Vẻ mặt đó là sao vậy Minhyeong?"

Biết rõ ông con này đang suy nghĩ cái gì, Lee Sanghyeok không nghĩ độ uy tín về sự đúng giờ của mình trong mắt đám trẻ lại không có chút gì. Nghe được người anh lớn đang bất mãn, Lee Minhyeong cười cho qua chuyện rồi về phòng mình.

Đến sau cùng là bộ ba thực thần của đội, không ngoài dự đoán Moon Hyeonjoon trở thành tài xế cho hai anh em đầu chuỗi. Choi Wooje vừa vào kí túc xá đã kiếm anh mèo đầu tiên. Không quên khoe chiến tích mình đã đi đâu trong những ngày nghỉ kia.

"Anh còn tưởng em sẽ ngủ hết tuần đấy chứ."

Anh Hổ bên cạnh chen miệng, em Vịt không phục nhìn anh mà không nói gì. Moon Hyeonjoon cảm thấy da mặt nóng ran liền quay đầu sang, phát hiện Choi Wooje đang trừng mắt với cậu.

"Nào, anh nói đùa." Giỡn, ông trời con này dỗi lên giận dai không kém con Cún lùn đâu. Ryu Minseok mà biết vấn đề nhức nhối của mình bị bạn đồng niên đem ra so sánh. E rằng mấy ngày sau muốn chơi game đàng hoàng cũng khó.

Người im lặng trong nhà, Lee Sanghyeok ngồi một nơi đọc tiếp cuốn sách dang dở của mình. Bầu không khí lạnh lẽo ban đầu đã được lấp đầy bởi những trận cười đùa giỡn của đám báo. Anh không định tham gia vào cuộc vui, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn bốn người kí đang làm gì.

Lee Sanghyeok cho rằng đây là một hành động gọi là chăm trẻ, nói thô hơn là coi chừng đám báo. Ồn thì ồn, nhưng so với sự lạnh tanh từ bốn bức tường có vẻ tốt hơn nhiều. Anh đã tập làm quen với nó lại không thành công, có lẽ do xung quanh luôn đầy ắp tiếng cười nói của đám Lee Minhyeong ồn ào. Trong tâm anh thì đang từng chút trân trọng những giây phút quý giá này.

Vì không ai biết rằng có thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng.

"Anh Sanghyeok!"

Choi Wooje đi lại khu lãnh địa của anh mèo, bắt đầu công cuộc rủ rê anh đi ăn lẩu. Với gương mặt có sức mạnh khiến người khác không thể từ chối của em Vịt, Lee Sanghyeok nhanh chóng đồng ý. Sau đó lùa đám nhỏ về phòng chuẩn bị để đi Hadilao ăn.

Có lẽ ông trời thích đánh đố anh, cơn đau lại bắt đầu phát tác. Lee Sanghyeok phải lê từng bước chân về phòng vì không chịu nổi cơn co quặn từ vùng bụng. Cơn buồn nôn từ miệng khiến anh lao vào nhà vệ sinh nôn khan.

Màu đỏ chói mắt người nhìn.

Máu trôi theo dòng nước chảy xuống lỗ thoát nước, Lee Sanghyeok nhìn mình trong gương rồi điều chỉnh vẻ mặt cho phù hợp. Điều anh an tâm nhất là gương mặt không xuất hiện biểu cảm gì nhiều của anh. Chỉ cần cẩn thận sẽ không ai phát hiện ra anh có vấn đề.

Lee Sanghyeok còn phòng ngừa cơn đau phát tác khi ăn còn uống sẵn thuốc giảm đau được kê đơn từ bác sĩ. Sau đó mới cầm áo khoác rồi khoá cửa ra ngoài cùng đám nhỏ trong nhà.

"Mặt anh tái quá, có chuyện gì hả anh." Ryu Minseok nhạy cảm để ý anh mèo đang đi song song với mình.

Anh mèo lắc đầu, bảo em nhìn lầm rồi. Vốn dĩ da Lee Sanghyeok rất trắng, đến nổi chuyên gia trang điểm phải dùng phấn highlight để làm phấn khối cho anh. Cún nhỏ nghi ngờ nhưng cũng không đi sâu vào trong, rồi vờ như không có gì tìm chủ đề khác để nói chuyện.

"..." Em ấy nhạy cảm quá, Lee Sanghyeok nhìn Cún nhỏ. Linh tính mách bảo anh nếu không giấu kỹ, Ryu Minseok có thể là người bốc trần bệnh anh ra đầu tiên.

Không biết việc này tốt hay xấu nữa đây, anh đảo mắt nhìn xung quanh. Mèo đen nhìn phía trước cửa hàng lẩu, anh không xui đến nỗi gặp nhà GenG ở đây đâu nhỉ ? Đoàn người hai bên chạm mặt, Ryu Minseok đứng đầu nhìn Han Wangho và bốn người kia.

"Chào anh Jihoon." Cún nhỏ chào hỏi, âm thầm đánh giá cả tổ đội nhà vàng đen.

"Chào mọi người... A có cả anh Sanghyeok à."

Han Wangho vốn thân quen với nhiều người, nhanh chóng nhận ra bóng anh mèo đứng sau Lee Minhyeong. Jeong Jihoon đang ỉu xìu vì phải ăn lẩu, rất nhanh lấy lại tinh thần nhìn về phía đội T1. Trước mặt anh Sanghyeok, cậu không nên để cái mặt không cam chịu kia làm anh đánh giá được. Son Siwoo liếc mèo cam, công chúa bĩu môi vì cái nết thằng em nhà mình.

"Xin chào."

Bất đắc dĩ, anh từ sau lưng Gấu bự đi ra chào hỏi. Phần còn lại là nhờ đám nhỏ, vì anh mèo là người hướng nội.

"Nhân dịp thì mình ăn chung cho vui đi." Đậu nhỏ đề nghị, đám báo nhìn anh cả chờ đợi câu trả lời. Lee Sanghyeok không từ chối, cùng là phận tuyển thủ nhiều khi cần những lúc giao tiếp chia sẻ với nhau để tăng tình cảm cũng tốt. Chỉ là anh không muốn tiếp xúc quá nhiều người mà thôi, Lee Sanghyeok là người ngại phiền phức.

Được anh đồng ý, Choi Wooje với Choi Hyeonjoon cùng phận top lane rất nhanh tìm được điểm chung. Đều cùng tên Hyeonjoon, lại mê bế em Sữa. Sợ địa vị mình lung lay, Moon Hyeonjoon nhanh chóng kèm theo. Han Wangho cùng hội trio98 nói chuyện rôm rả, chỉ có Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon lạc lõng. Gấu bự nhà anh đã theo chân bạn hỗ trợ tìm chỗ ngồi để mỗi mèo đen và mèo cam ngồi chung.

"Em không phiền anh chứ ?" Jeong Jihoon e dè hỏi, lòng hồi hộp nhìn anh mèo.

"Không sao đâu, nên ăn đi."

Bị đàn em nhìn chăm chú, anh quay đi vì ngại ngùng. Ánh mắt nóng bỏng như thế làm anh không dám nhìn trực diện, cứ như mèo cam sẽ khui mọi bí mật của anh qua ánh mắt kia.

Sao mấy đứa nhỏ thời nay nguy hiểm vậy, anh mèo xoắn xuýt nghĩ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro