Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Lee Sanghyeok trở về như những ngày trước kia, luyện tập và stream theo lịch quản lí. Những ngày rảnh rỗi anh lại thưởng cho mình những địa điểm phong cảnh mà lúc trước không có thời gian đi. Khi con người biết được giờ điểm của cái chết, họ sẽ dần bắt đầu lưu luyến cuộc sống phàm trần này.

Hôm nay Lee Sanghyeok đi đến biển, một ngày không quá đẹp khi bầu trời vẫn xám đen. E là tối nay sẽ có mưa nhỉ? Lee Sanghyeok suy nghĩ. Sóng biển rì rào vỗ vào bãi cát, anh cởi bỏ đôi giày rồi cầm lên, từng bước để mình cảm nhận cát lạnh dưới chân.

Ngày hôm nay lúc đi may là anh có để lại lời nhắn cho đám trẻ, nếu không điện thoại anh giờ này sẽ bị gọi cháy mất. Lee Sanghyeok không muốn không gian yên tĩnh mà mình tự thiết lập bị phá vỡ bởi tác nhân bên ngoài.

Gió biển dần lạnh hơn, anh ăn mặc không quá dày đã cảm nhận được cơn rùng mình từ biển cả. Lee Sanghyeok không nhớ rõ lần cuối mình đến đây là bao lâu, cuộc sống tuyển thủ không có nhiều thời gian để anh suy nghĩ ngoài game.

Từ ngày đó đến nay cũng gần nửa tháng khi khám ra, tâm lý của Lee Sanghyeok còn tốt. Khi còn vài ngày nữa sẽ bắt đầu khuôn khổ chung kết thế giới. Vậy là thời gian đếm ngược sẽ không còn dài...

.

Gwak Boseong không ngờ rằng mình lại gặp Lee Sanghyeok ở nơi thế này. Đội cậu đã qua một mùa nhưng vẫn chưa có vé đi chung kết thế giới, để giải thoát cho tâm trạng u uất. Gwak Boseong thử nghĩ mình nên đi đến biển để giải tỏa cảm xúc thì trước mặt cậu là bóng dáng của tượng đại bất tử của Liên Minh Huyền Thoại.

"Tiền bối Sanghyeok ?" Tim Gwak Boseong đập thình thịch khi hỏi chuyện, ai cũng biết trừ đồng đội của anh thì Lee Sanghyeok không phản ứng với người ngoài.

Anh quay lại nhìn, đường giữa của NS đang chào hỏi Lee Sanghyeok. Anh gật đầu chào, không biết nên nói gì với em ấy cả. Vì tâm trạng của Lee Sanghyeok đã theo dòng sóng biển lên xuống.

"Chào cậu, tuyển thủ Bdd."

"Em không làm phiền anh chứ?"

Gwak Boseong nghe anh gọi nghệ danh của mình liền nở nụ cười tươi đáp lại. Cẩn thận xem sắc mặt anh như thế nào rồi mới tiếp cận Lee Sanghyeok.

"Không đâu, nơi này cũng không phải là bãi biển tư nhân."

Một câu đùa hạt nhài kéo khoảng cách cả hai lại gần thêm một chút. Lee Sanghyeok trả lời những câu mà Gwak Boseong hỏi, còn không quên đánh giá người đàn em.

Bộ anh đáng sợ lắm hả? Vì bộ dáng của Gwak Boseong cho thấy cậu ấy đối với anh rất cẩn thận, mà Lee Sanghyeok cũng đâu ăn thịt gì cậu.

"Biển hôm nay không thích hợp để đi dạo rồi..." Mắt Lee Sanghyeok nhìn về xa xôi, sóng vỗ vào bãi biển nhanh và mạnh hơn.

Thấy anh nói thế, Gwak Boseong mới nhìn anh mèo đang ăn mặc mỏng đến thế nào. Chần chừ một lát rồi cởi áo khoác mình khoác hờ lên vai anh:"Anh ăn mặc mỏng dễ cảm lắm, a... đừng lấy xuống. Đội anh sắp đánh vòng loại chung kết nên anh phải khoẻ nhé. Còn em ở nhà có bệnh cũng không sao đâu."

Sự nhiệt tình của cậu làm anh không dám từ chối, thấy trời có dấu hiệu muốn mưa. Hai người mới bắt đầu tăng tốc đi về nơi đổ xe, lúc này anh mới đưa áo khoác trả lại cho Gwak Boseong cùng với lời cảm ơn.

"Anh về cẩn thận nhé." Tay cậu gấp gọn cái áo được anh khoác vào một cách nâng niu, không quên vẫy tay chào. Gwak Boseong lưu luyến nhìn theo bóng xe ô tô chạy về Seoul, rồi cười khẽ.

May mắn đường không kẹt xe, nếu không Lee Sanghyeok không nghĩ rằng mình sẽ về kí túc trước giờ uống thuốc. Những ngày gần đây anh mỗi khi ra ngoài đường trời đều không đẹp, màu trời vẫn xám nhòe. Muốn thấy một ánh nắng của sự hi vọng cũng là khó khăn.

Lee Sanghyeok ghé vào một tiệm bánh bánh cá, mua một ít vị về cho đám trẻ. Mùi thơm từ bánh kích thích vị giác của anh, khẽ cắn một miếng nhỏ. Miệng anh đắng chát lan ra vị ngọt nhẹ, đã lâu không cảm nhận được vị ngon. Lee Sanghyeok mua rất nhiều để ăn, đến đám nhỏ ồ lên vì sao nay anh cả mua lắm thế.

"Ừm, tự nhiên anh thấy thèm thôi." Sau này không còn ăn được thì cũng chẳng tiếc nuối.

Dù bác sĩ chưa bảo câu 'muốn ăn cái gì thì ăn đi' nhưng anh mèo rất tự giác. Không bị thời gian trở ngại thì sẽ biến mất rồi trở về với một túi đồ ăn ngon, có khi chẳng trùng với món nào.

Ryu Minseok phát hiện ra điểm kì lạ, cậu luôn lặng lẽ quan sát anh mèo trong những ngày gần đây. Anh gầy hơn, bằng mắt thường ai cũng thấy được sự sụt cân không rõ lí do. Lee Minhyeong cũng quan ngại, âm thầm cùng bạn nhỏ chia sẻ những việc mà mình nghi ngờ.

"Anh Sanghyeok đang giấu với chúng ta chuyện gì đó."

Hai người im lặng, Moon Hyeonjoon đi ngang thấy hai tên đồng niên làm mặt căng thẳng liền tò mò. Không lẽ cãi nhau ? Nhưng tên Lee Minhyeong nổi tiếng simp chúa cũng có lúc cãi với Ryu Minseok à.

"Hai đứa mày sao đấy ?"

Gấu bự thấy bạn Hổ, kéo vào luôn:"Gần đây mày thấy anh Sanghyeok là lạ không?"

"Anh Sanghyeok?" Moon Hyeonjoon cau mặt, không nói cậu cũng để ý. Anh Sanghyeok giống như gặp chuyện gì sau kì nghỉ, cảm giác của Hổ cảnh báo nhưng không lần mò ra được.

"Ừ."

Cả ba nhìn nhau, ý chí tò mò lẫn điềm báo không lành khiến họ bức rứt trong người. Chỉ có thể vạch trần anh mèo, vì cái tính anh đã muốn giấu thì chẳng ai biết. Nhưng ngay cả Lee Sanghyeok không nghĩ rằng bệnh tình của mình đã diễn biến ra bên ngoài. Đến cả người vô tư nhất Choi Wooje đã phát giác ra.

"Anh bệnh ạ?"

Em Sữa chia bánh cho anh lớn, quan tâm hỏi. Vì nãy giờ anh mèo cứ ho liên tục không dứt, gương mặt anh đỏ lên vì ho không ngừng nghỉ. Lee Sanghyeok lắc đầu, bảo mình chỉ là do ăn đồ ngọt nên đau họng.

Nghe anh bảo vậy Choi Wooje tri kỷ đi lấy nước ấm cho anh uống thông giọng. Không biết ba người kia có chuyện gì đi đâu mất rồi, chỉ có cậu ở một mình với anh.

"Cảm ơn em, Wooje."

Cậu tỏ vẻ không có chuyện gì, mắt lại chăm chú replay trận đấu của đối thủ vòng bảng. Thấy Choi Wooje không để ý, Lee Sanghyeok lặng lẽ ra ngoài đi tìm chỗ hóng gió. Cơn đau tức ngực làm anh hơi khó thở, suy nghĩ đến việc nó đã bắt đầu di căn lên phổi.

Cuộc sống nó vốn dĩ đã vô thường rồi, nhưng điều mạnh mẽ nhất là con người luôn biết thích nghi để tìm đường sống cho mình. Gió thổi về một hướng khẽ luồn qua mang tai anh, mắt Lee Sanghyeok nhìn ra ngoài đường lộ. Nơi bóng dáng của Han Wangho và đồng đội GenG đang đi ngang qua trụ sở họ. Mắt anh hơi khép, thôi thì vẫn còn nhìn thấy gương mặt vui vẻ đó cũng tốt. 

Sự tiếc nuối lớn nhất của anh có lẽ là chưa để đám trẻ này chạm vào cúp vinh quang nhất.

Hi vọng thế giới này sẽ cho anh đủ thời gian để làm việc đó...

.

Bea Seongwoong dẫn cả đội đến bệnh viện tư nhân để khám sức khỏe định kỳ. Vốn dĩ sẽ là đầu tuần nhưng vừa mới thứ 6, Ryu Minseok đã nằng nặc để anh dời lịch đi khám trước. Không quên nhắc đến biểu hiện gần đây của anh Sanghyeok.

Nhắc đến Sanghyeok, huấn luyện viên là anh không thể bỏ qua được. Nhiều năm sớm chiều ở chung, anh còn không đọc ra Lee Sanghyeok đang giấu cái gì sao.

"Ung thư đã di căn lên phổi, cậu ho và khó thở là biểu hiện rõ nhất. Cái đốm trên ảnh chụp CT phổi ở đây... Sanghyeok, tôi vẫn khuyên cậu nên nhập viện để điều trị. Nếu cậu cứ bướng như thế e sẽ không qua khỏi năm nay."

Mắt anh mèo không chút gì xao động, tầm cuối tháng 11 là kết thúc chung kết. Lúc đó vào viện cũng kịp, hiện tại bỏ dở sẽ gây ra gánh nặng tinh thần cho tụi nhỏ.

"Còn kịp, chậm nhất là tháng 12 tôi sẽ nghe lời anh nhập viện."

Bác sĩ điều trị cau mày, biết rõ Lee Sanghyeok là tuyển thủ chuyên nghiệp:"Cơ phải là giải vô địch thế giới phải không ?"

"Ừm..." Anh gật đầu.

"Khi nào đội cậu bắt đầu thi đấu ? Tôi sẽ chuẩn bị thuốc đủ dùng hai tháng cho cậu."

"Đầu tháng 10."

Vậy là còn khoảng 1 tuần bệnh nhân còn trong nước:"Được, tuy nhiên khi có triệu chứng phản ứng dữ dội lúc đó cậu phải đến bệnh viện kiểm tra."

"..."

Trước khi đi, Lee Sanghyeok quay đầu lại nói với bác sĩ:"Quên nữa, nếu huấn luyện viên có hỏi. Hi vọng anh có thể giấu đi việc này, coi như đây là ân huệ của một người sắp chết đi."

"Thực hiện nguyện vọng của bệnh nhân là chức trách của bác sĩ chúng tôi." Bác sĩ đồng ý với điều kiện, bởi lẽ ở vị trí này không si muốn người nhà bệnh nhân đau khổ vì mất đi người thân hết.

Bên ngoài, nhóm Bae Seongwoong đang đợi Lee Sanghyeok khám tổng quát. Thời gian càng lâu càng làm mọi người lo ngại, đến khi anh mở cửa đi ra thì đã thấy ai nấy mặt mày không vui.

"Có chuyện gì rồi ? Không lẽ bác sĩ trả kết quả không tốt à."

Anh mèo nhìn bốn đứa, mặt Gấu là đứa căng thẳng nhất. Không lẽ Minseok bệnh, vì theo suy nghĩ của anh. Thằng cháu họ hàng xa này ngoài việc hỗ trợ của nó có chuyện gì đó mới làm mặt căng. Còn không thì Lee Minhyeong làm gì có thái độ đáng sợ như thế.

"Sao lâu vậy ạ ?" Em Sữa bạo gan hỏi trước, vì đơn giản thằng nhỏ được anh mèo cưng. Và Lee Sanghyeok chẳng bao giờ mắng em Vịt hết.

"À... Bác sĩ bảo anh ăn uống điều độ thôi, viêm dạ dày thôi."

Bệnh dạ dày không phải là chuyện kì lạ trong giới tuyển thủ, vì ai chẳng mắc bệnh này. Cường độ luyện tập cùng nhiều nó còn hơn thời gian đi làm của một người làm công chức. Hơn nữa Lee Sanghyeok đã trụ trong giới này gần 10 năm, không bệnh cũng lạ.

"Vậy làm em lo muốn chết." Ryu Minseok vỗ ngực, thời gian chờ đợi bên ngoài làm Cún nhỏ suy nghĩ viễn vông rất nhiều.

Lee Minhyeong giờ này mới rút cái cơ mặt âm trầm mình xuống, nếu bác sĩ bảo vậy thì cậu không quá lo. Anh Sanghyeok là người mê ăn đồ cay, lại thích đồ lẩu nữa. Viêm dạ dày cũng không quá lo ngại, mọi người cố gắng dám sát anh ấy trong việc ăn uống thì sẽ khoẻ lên thôi.

Cả độI lũ lượt kéo đi theo đề nghị muốn đi ăn của anh mèo, duy nhất chỉ có Bae Seongwoong đi sau cùng rồi bị bỏ lại. Anh trở về phòng khám lúc nãy mà Sanghyeok đi vào.

"Đã hết giờ làm việc, xin hãy đợi vào buổi chiều." Bác sĩ nghe tiếng mở cửa liền cất giọng nói, tay đang bận rộn sắp xếp hồ sơ bệnh nhân.

"..."

Không có tiếng người trả lời, bác sĩ ngẩng đầu lên. Là Bae Seongwoong mặt mày âm u nhìn mình, vừa mới tiễn bệnh nhân đi thì gặp ngay huấn luyện viên. Hôm nay quả thật anh bước lộn chân ra đường rồi.

"Có thật là Sanghyeok bị viêm dạ dày ?" Anh hỏi.

"Xin lỗi nha, dù mình là bạn thì tôi cũng không thể tiết lộ bệnh lí của bệnh nhân ra được." Bae Seongwoong và người trước mặt là bạn bè, quen nhau theo kiểu bệnh nhân và bác sĩ. Một thời Bae Seongwoong bệnh đều là do người này một tay điều trị, từ đó mới dần dần trở thành bạn của nhau.

Suy đi nghĩ lại anh cũng không thể làm trái được lời hi vọng từ bệnh nhân, chỉ mong vị huấn luyện viên T1 có thể tự đoán ra. Như vậy anh không thất hứa với Lee Sanghyeok mà vừa để cho Bae Seongwoong biết được mà dự tính những chuyện khác.

"Bệnh viêm dạ dày... Không lẽ ung thư?" Không hổ là huấn luyện viên đầu não, rất nhanh anh nhảy số được. Tuy nhiên Bae Seongwoong lại lắc đầu, không thể. Mắt của anh nhìn về bác sĩ, hi vọng người kia sẽ phản bác lại lời anh.

Bác sĩ không trả lời, im lặng:"..."

"Cậu đùa thôi phải không?" Bae Seongwoong ngờ vực, tim anh như trũng xuống vực sâu vô định.

"Phải không?" Anh tiếp tục gặng hỏi.

"Xin lỗi, đây là ý của cậu ấy. Hi vọng cậu đừng làm khó tôi."

Bae Seongwoong ôm mặt, tim anh đập nhanh từng nhịp. Hoảng loạn, sợ hãi, không thể tin vào tai mình đều gộp vào trở thành tâm trạng hiện giờ của anh. Lee Sanghyeok là một người cứng đầu khó bảo, vì thắng lợi toàn cuộc sẽ không ngần ngại ép buộc bản thân mình.

Đến cả cơ hội sống cũng đều bị Lee Sanghyeok bỏ lại, tất cả cũng vì ba chữ nhà vô địch.

"Còn bao lâu ?" Anh thu hồi tâm tình, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất của mình để hỏi.

"Tình trạng đã di căn lên phổi, nếu có thể giảm tải áp lực. Ít nhất còn lại tầm bốn tháng hoặc có thể ít hơn."

Bae Seongwoong cúi đầu cảm kích:"Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu..."

"Coi như đây là tôi phản lời thề đi, hãy để cậu ấy có những ngày tháng cuối cùng hạnh phúc..."

"..."

Ồn ào một hồi mọi người mới phát hiện ra sự biến mất của anh Seongwoong. Lee Sanghyeok hồi hộp, sợ anh sẽ đi hỏi bác sĩ về bệnh của mình. Nếu để anh ấy biết, không chừng sẽ không cho Lee Sanghyeok lên sân khấu cùng là chuyện nằm trong dự tính.

"Anh đi đâu vậy ?" Mèo đen hỏi, thấy người kia chầm chậm đuổi kịp đội nhóm.

"Đi vệ sinh ấy mà, đã nghĩ ra ăn gì chưa."

Bae Seongwoong bình tĩnh đáp, mắt khe khẽ nhìn về cậu em trai gầy gò. Lòng vừa mới dẹp cơn sóng trào thì lại bắt đầu nổi lại, tim anh như bị ai đó nhéo mạnh một cái. Mà người trên đầu tim thì sắp rời xa nơi này mãi mãi.

"Đồ nướng?"

"Ý kiến hay đó." Choi sữa và Cún Ryu hoan hô, cả hai đi trước bắt đầu suy nghĩ nên đến tiệm nướng nào ăn. Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon bất đắc dĩ phải đuổi kịp coi chừng hai người đi trước, bỏ rơi Lee Sanghyeok và Bae Seongwoong ở phía sau.

Hai người lớn của đội không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau bọn họ. Bae Seongwoong đang đợi Lee Sanghyeok thừa nhận chuyện mình bị bệnh. Tuy nhiên anh mèo lại làm ngơ, tay cầm điện thoại xem tin tức. Anh biết người anh này đang nhìn mình, sự chột dạ khiến Lee Sanghyeok kiên quyết không nhận. Chỉ cần không phải từ miệng anh hay từ miệng bác sĩ tất cả đều là nói dối.

"Sao em vẫn cứng đầu như thế ? Chuyện đã đến nước này..." Bae Seongwoong cầm lấy tay mèo đen hỏi.

Lee Sanghyeok buông điện thoại, có thể đoán ra được liền khẽ nói:"Xin lỗi."

"Đây là di nguyện cuối cùng của em, hi vọng anh sẽ thành toàn."

Mắt Seongwoong in bóng hình Lee Sanghyeok vào trong, nỗi tủi hờn xen lẫn tức giận khiến anh không biết nên nói thế nào. Nếu ý Sanghyeok đã không thể thay đổi, anh chỉ có thể nghe cậu.

"Đoạn đường cuối cùng này, hãy để anh đi cùng em..."

"Cảm ơn anh, Seongwoong." 

Lee Sanghyeok gật đầu, từ tận tâm cảm ơn Bae Seongwoong hiểu cho nỗi khổ của mình. Bỏ lại đàn anh phía sau rồi đuổi kịp đám trẻ phía trước. Để lại một người đau khổ nhưng không thể làm gì để thay đổi tình cảnh ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro