[zzsh] thuốc lá có hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing : smoggy x faker.
warning : crackship, ooc
_________________

"đừng hút thuốc nữa, hại phổi lắm."

trương chiêu hừ trong họng, lơ đi anh người yêu đang cằn nhằn. cậu ghét cách anh cằn nhằn mỗi khi cậu hút thuốc, ghét lắm. nhưng vẫn thích.

ghét dư vị thuốc lá đắng ngắt đọng lại ở đầu lưỡi, ghét cái mùi thuốc ngai ngái. ghét luồng khói thuốc tràn vào phổi mỗi lúc mệt mỏi.

cậu thích môi mèo vểnh lên khi càu nhàu, thích lúc cậu chặn môi anh bằng một nụ hôn ngọt lịm trộn cùng cái đăng đắng của khói thuốc. thích nhìn anh ho sặc sụa đến đỏ cả mặt vì sặc.

nhiều lần lee sanghyeok phát hoảng vì cả cơ thể em người yêu bé tuổi hơn nồng nặc mùi thuốc lá, mặt mày đỏ ửng do vừa mới khóc xong cộng thêm cả tiết trời mùa đông lạnh thấu da thấu thịt, như tìm thấy ánh sáng mà lao vào lòng anh khóc lấy khóc để.

"đừng khóc nữa, anh thương."

trương chiêu càng vùi sâu vào lòng anh người yêu, để mùi thuốc lá đắng ngắt hoà cũng mùi cơ thể thơm thơm của anh.

lee sanghyeok chưa từng bảo em bỏ thuốc, anh cho rằng nó là thứ giúp em giải toả. nhưng anh ơi, chiêu chiêu của anh ghét thuốc lắm. chiêu chiêu của anh ghét cái hợp chất nicotine dần tàn phá cơ thể, ghét những lúc yếu lòng chỉ có thể tìm tới những điếu thuốc đắng ngắt để giải toả.

;

"tao sẽ bỏ thuốc."

đám bạn trương chiêu cười đùa như thể đây là trò đùa của thế kỷ. chẳng lý nào một kẻ coi bao thuốc và bật lửa là vật bất ly thân lại có thể thốt ra những lời chọc cười như thế?

một ngày, một tuần, một tháng. ban đầu cơ thể trương chiêu bứt rứt, bản năng thủ thỉ bên tai rằng hãy nhồi thứ khói độc hại vào trong phổi đi, nhưng con tim cùng lý trí lại ngăn lại. cậu cảm tưởng mình ăn ô mai đến ngấy, nhai kẹo mút đến sâu cả răng.

trương chiêu hơi mỉm cười bấm điện thoại, mặc kệ xung quanh náo nhiệt, ồn ã tiếng loa. cậu lắc lắc ly cocktail màu đỏ hồng - màu sắc khiến cậu liên tưởng tới một người - tình yêu của đời cậu. "không có chuyện vào bar bấm điện thoại đâu cậu em xinh tươi ơi."

"tại ai rủ tao?" cậu nửa giả nửa đùa đáp lại đám bạn đang ngửa cổ lên nốc rượu ừng ực sau một hiệp nhảy sung sức.

ban đầu miệng chúng nó ỉ ôi rằng không đi không phải là anh em, nào là chỉ ngồi uống mà không gọi, không làm thêm bất cứ gì.

trương chiêu né hết tất cả mọi loại thính chỉ trừ thính của anh người yêu là vậy nhưng dương như trai tồi luôn có một thứ gì đó vô cùng cuốn hút. cậu bị một nhóm những cô gái có ba vòng bốc lửa vây kín, nào là có nàng xin kết bạn wechat, có nàng xin số điện thoại, có nàng cố gắng áp tay anh vào bộ đào nảy nở.

bị mùi nước hoa nồng nặc bủa vây khiến trương chiêu như bị sặc chết, cậu cố gắng đáp trả lạnh nhạt hết mức. í ới lũ bạn đang ham vui, nhận lại vài lời nói đùa rằng cậu có anh người yêu quản chặt.

bước ra khỏi quán, dùng hết nửa lọ xịt khử mùi hương chanh, cậu mới bắt xe để về nhà.

;

"nhớ anh nhiều lắm."
"nhớ nhiều như nào?"
"lúc nào cũng nhớ."

trương chiêu rúc vào cổ lee sanghyeok, cảm nhận hương hoa linh lan nhàn nhạt trên quần áo anh, cảm nhận hơi ấm cùng trái tim đang đập bên ngực trái, cảm nhận cái ôm dịu dàng của anh.

cậu mềm giọng gọi tên anh mãi, lee sanghyeok cũng cưng chiều mà đáp lại từng tiếng gọi của cậu. bỗng trương chiêu cười phá lên, vươn người lên thơm anh một cái.

"em bỏ thuốc rồi à?"
"thuốc lá có hại lắm."
"em cũng biết là thế à?"
"hút thuốc có hại cho em bé."
"em bé nào cơ?"
"này nè, em bé chiêu chiêu của anh."

nom cái mỏ rõ ghét. lee sanghyeok véo mạnh cái vào má em người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro