cglnđ.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok lo lắng cắn móng tay, anh sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường.

Nửa đêm rồi, và bốn em người yêu của anh vẫn chưa về nhà.

Anh mèo bặm môi, mở điện thoại gọi cho Lee Minhyung, nhưng chỉ nhận lại được giọng nói thông báo đều đều của tổng đài.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Anh nhíu mày, lại gọi thêm một lần nữa, lần này là gọi cho Ryu Minseok, nhưng cũng chỉ nhận được một tràng thuê bao. Anh mèo rối thật rồi, botduo ngày thường luôn bắt máy anh nhanh nhất, giờ đây lại chẳng thể liên lạc được.

Sanghyeok không chịu thua, tiếp tục gọi cho hai người còn lại, Moon Hyeonjoon cũng tương tự không nghe máy, chỉ có Choi Wooje trả lời anh sau một hồi nhạc chờ.

[ Hôm nay bọn em về muộn, Hyeokie ngoan ngủ trước đi nha, yêu anhhhh ]

Sanghyeok nhìn điện thoại tắt ngúm, cuối cùng cũng không kìm chế được rấm rứt khóc. Anh mèo mạnh bạo lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng nhiều, tủi thân chẳng biết nên làm gì.

Con người về đêm suy nghĩ nhiều vô cùng, huống hồ là người luôn có cảm giác thiếu an toàn như Sanghyeok. Anh để ý bọn nhóc mấy ngày hôm nay như có điều gì đó đang che giấu không muốn anh biết, lúc nào mèo đen tò mò hỏi thì đều nhận được câu trả lời chung chung.

" Hyeokie nghĩ nhiều rồi, bọn em có gì phải giấu anh chứ."

Sanghyeok chẳng tin lắm đâu, nhưng anh lại không muốn bắt ép người yêu của mình. Từ trước đến giờ anh chưa từng trong một mối quan hệ tình yêu nào, quá lắm là dừng lại ở việc crush người ta, nhưng cũng là chuyện từ lâu lắm rồi. Bốn đứa nhỏ là mối tình đầu tiên của anh, Sanghyeok đối với tình yêu rất bỡ ngỡ, cái gì cũng dè dặt cẩn thận, chỉ sợ làm bọn nhỏ cảm thấy phiền phức.

Lee Jaewan từng bảo anh phải quản bọn nó nhiều vào, không sau này lại khổ. Nhưng bốn đứa lúc nào cũng đội anh người yêu của tụi nó lên đầu, anh nói một thì sẽ không có hai, tụi nó biết Sanghyeok hay suy nghĩ nhiều nên làm gì cũng báo với anh đầu tiên, còn Sanghyeok lại nghĩ không nên gay gắt vấn đề này nhiều làm gì. Anh tin tưởng bọn nó lắm, nhưng những suy nghĩ tiêu cực vẫn cứ chạy loạn trong đầu.

Liệu có phải do anh phiền quá, các em ấy không chịu được không?

Liệu có phải do anh nhàm chán quá, cho nên các em ấy mới đi tìm người khác, hẳn là vậy rồi, ngoài kia có biết bao người thú vị hơn anh, xinh đẹp hơn anh. Các em ấy có lẽ đang vui vẻ bên ai đó, thậm chí anh gọi còn không muốn bắt máy.

Sanghyeok càng nghĩ càng muốn khóc to, anh không phải kiểu người yếu đuối động tí là rơi nước mắt, thế nhưng mường tượng đến cảnh những người anh yêu mặn nồng bên người khác mà không phải là anh càng làm Sanghyeok tủi thân hơn.

Mèo đen buồn tủi ném điện thoại sang một bên, mặc đại một cái áo khoác mỏng rồi mở cửa rời đi.

Các em ấy đi được thì anh cũng đi được.

_

Lee Jaewan bị tiếng chuông cửa inh ỏi kéo ra khỏi giấc mộng, chàng sói bực mình lăn lộn trên giường, trùm chăn bịt tai lại, ý định mặc kệ tiếp tục đánh thêm giấc nữa. Nhưng tiếng chuông thậm chí không dừng mà lại có xu hướng nhiều hơn, dường như người ngoài kia dùng toàn bộ lực để ra sức nhấn, hắn muốn ngủ tiếp cũng không nổi.

Jaewan vò đầu, lững thững đi ra mở cửa. Hắn thề sẽ đập cho tên điên đứng ngoài kia một trận ra trò, nửa đêm còn đến làm phiền người khác, sói bực lên là cắn được đấy nhé.

"Trời ơi đêm hôm mà không cho người ta ng-"

Sói ta nói chưa dứt câu đã im bặt, trước mặt hắn là gương mặt mếu máo của tên bạn thân, Lee Jaewan vội nuốt ngược những câu chửi thề vào trong.

Sanghyeok nghe thằng bạn vừa mở cửa đã quát to, anh mèo lại càng thêm tủi hờn. Đến cả Jaewan cũng không chào đón anh nữa rồi.

"Mày khóc? Sao lại khóc trời ơi, vào nhà vào nhà, bọn nhóc kia làm gì mày hả? Nói tao nghe"

Lee Jaewan nhìn con mèo cánh cụt trước mặt nước mắt sắp sửa rơi mà cuống cuồng hết cả lên, hắn không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vội vàng kéo thằng bạn vào nhà, không ngừng dỗ dành mèo đen mít ướt.

_

"Uống nước đi rồi nói tao nghe, sao đêm hôm lại đến nhà tao rồi khóc hả?"

Jaewan đặt cốc nước ấm xuống bàn, ngồi xuống cạnh Sanghyeok đang thu mình ở một góc. Mèo nhỏ không nói chuyện, vùi mặt vào cánh tay lắc lắc đầu, làm tên bạn thân khó hiểu vô cùng.

"Lắc cái gì, ngẩng mặt lên"

"Mày quát tao à"

Thôi rồi, mèo ta lại tiếp tục rưng rưng, Jaewan cảm thấy hiện tại gã chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, con mèo này sẽ lại khóc bù lu bù loa lên cho coi. Mà hắn lại không muốn thấy anh khóc chút nào, điểm yếu của hắn mà, bật mí một chút thôi đấy nhé.

"Không quát" Jaewan vò đầu bứt tai, cầm cốc nước dí vào tay Sanghyeok "Đây nước đây uống đi rồi kể cho tao"

Sanghyeok cầm cốc nước bằng hai tay, chưa uống ngay mà hỏi ngược lại thằng bạn: "Khi mà hết yêu ấy, mày sẽ hành động thế nào?"

"Tự dưng hỏi thế? Mà mày hỏi làm gì? Mấy đứa nhóc kia làm gì mày, nói đi tao xử chúng nó"

"Tao hỏi vậy thôi" Mèo đen mím môi.

"Thì chắc là tao không còn muốn ở cạnh người ta nhiều nữa, tao sẽ muốn chia tay luôn. Nhưng mà anh đây vẫn còn yêu người yêu lắm, không có chuyện đó đâu"

Sanghyeok thẫn thờ ôm cốc nước mặc kệ thằng bạn lải nhải. Câu nói của Lee Jaewan vọng lại trong đầu của anh như một hồi chuông cảnh báo về một sự thật khó có thể chấp nhận.

" Không còn muốn ở cạnh người ta nhiều nữa."

Chỉ thấy anh mèo tiếp tục nức nở: "Jaewan ơi, các em ấy hết yêu tao rồi..."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro