baby don't like it 나쁜 짓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚙𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐; maker
/marin×faker/

𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐; oneshot, ooc, có đề cập đến yếu tố quan hệ thể xác, ntr ông ăn chả bà ăn nem, unhealthy relationship.

·˚ ༘₊·꒰➳: ̗̀➛

"vậy bạn trai của em có biết em đang ở đây, ngay bên cạnh anh lúc này không?"

jang gyeonghwan ghé sát vào gương mặt hẵng còn lộ rõ vẻ say xỉn của người dưới thân, khoé môi không dấu nổi nụ cười đểu cáng mà thì thầm. đáp lại anh là cái chép miệng bực bội của lee sanghyeok - cũng chính là người đang nằm trong lòng anh - em bày ra bộ dáng hệt như một con mèo lười, chỉ biết rúc sâu vào ngực anh mà hưởng thụ hơi ấm sau trận làm tình kịch liệt giữa hai người.

"làm ơn... đừng nhắc đến tên người khác trong khi người bên cạnh em lúc này là anh."

hương rượu thoang thoảng từ cơ thể lee sanghyeok luồn lách vào khoang phổi jang gyeonghwan, khiến anh cau mày. hẳn em đã ở cạnh anh đủ lâu để biết anh rất ghét mùi rượu, và anh càng ghét hơn khi chính em là người dung nạp thứ chất lỏng chẳng mấy tốt đẹp ấy vào người. thế nhưng biết sao được, nếu không có men say, lee sanghyeok sẽ chẳng bao giờ gọi điện cho anh vào nửa đêm, cũng chẳng gục mặt vào vai anh kể lể rằng gã bạn trai của em tệ bạc ra sao, để rồi jang gyeonghwan có cơ hội biến em thành của riêng mình, dẫu chỉ là một đêm chóng vánh.

"chậc, em hư thật đấy. chính em là người khiến người ta sa vào lưới tình, giờ lại làm như không quen biết vậy à? "

jang gyeonghwan nói, đủ khẽ để lee sanghyeok có thể nghe thấy. dưới góc nhìn của người lớn tuổi hơn, chỉ thấy khoé môi em hơi cong lên. cùng lúc đó, em ngẩng mặt, dùng ánh mắt như thể chứa hàng ngàn vì tinh tú mà hướng về phía anh. được một lúc, em hơi nghiêng đầu, làm cho mấy sợi tóc loà xoà rủ xuống bắp tay gyeonghwan, khiến anh chỉ muốn ôm em vào lòng mà cưng chiều. có lẽ đây cũng là điều mà kang chanyoung từng được hưởng đi? nếu đúng là như vậy, hắn quả là một gã đần khi đã để vụt mất em.

và giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào cho hắn đâu.

"thì sao chứ? đối với em bây giờ, mahyung là quan trọng nhất."

một tiếng "mahyung" thành công khiến jang gyeonghwan bật cười. anh dùng một tay xoa xoa mái đầu bông xù đang dụi vào ngực mình, tay còn lại ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh đã in đầy mấy vết tích hoan ái. có lẽ do khoảng cách tuổi tác, mọi người thường thấy một jang gyeonghwan dù có cầu toàn khó tính đến đâu cũng phải bất lực trước sự trẻ con của lee sanghyeok. thế nhưng điều mà người ta không ngờ tới, chính là khi đứng trước một lee sanghyeok bị khống chế bởi men say - đầy quyến rũ và yếu đuối - vị đội trưởng nghiêm nghị của skt năm nào cũng chẳng thể kiềm hãm nổi con quái thú trong người, chỉ biết lao đến mà cắn xé em thôi.

giờ đây, em chỉ đành bất lực rít lên mấy tiếng khe khẽ khi bàn tay to lớn của anh chạm nhẹ lên mấy vệt đỏ in hằn trên làn da. mặc dù không đau, thế nhưng cảm giác nhức nhối chúng mang lại là không thể chối từ.

"sao vậy? em đau à?"

anh biết thừa rồi còn hỏi - lee sanghyeok nghĩ vậy chứ nào có dám nói. em chỉ bĩu môi, phụng phịu nhìn anh lấy một cái trước khi quay đầu, chẳng thèm đoái hoài gì đến anh nữa. jang gyeonghwan thấy vậy liền ôm chầm lấy em từ đằng sau, khuôn mặt điển trai dí sát vào phần gáy nhạy cảm, tinh nghịch hôn lên đó vài cái, thành công khiến em mèo phát ra mấy tiếng rên kiều mị.

jang gyeonghwan thầm nghĩ, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến bản thân hạnh phúc lắm rồi. ấy là cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, hiển thị đống tin nhắn từ kang chanyoung - gã bạn trai hiện tại của lee sanghyeok, người đã chẳng ngần ngại công khai mối quan hệ giữa hắn và em cho toàn bộ giới báo chí cùng tuyển thủ chuyên nghiệp.

gyeonghwan im lặng, muốn xem phản ứng của em trước đống tin nhắn từ tên bạn trai "tệ bạc" (theo lời em, tất nhiên rồi). trong đầu anh đã nghĩ tới viễn cảnh rằng em sẽ ngay lập tức quay về với vòng tay của người yêu hiện tại, bỏ mặc anh trong căn hộ rộng lớn, nơi hai người chỉ vừa mới mặn nồng với nhau vài phút trước. thế nhưng trái với suy nghĩ ấy, người tình bé nhỏ của anh chẳng ngần ngại tắt nguồn điện thoại, sau đó không nhanh không chậm đặt nó lên chiếc tủ đầu giường.

"anh thấy hết rồi phải không?"

lee sanghyeok hỏi, và anh có thể thấy rõ sự mệt mỏi trong giọng nói của em.

"không, anh không thấy gì cả. anh ta nói gì với em à?"

"chỉ là... thôi bỏ đi. nói với anh cũng chẳng có tác dụng gì."

lee sanghyeok toan định ngồi dậy, thế nhưng đã bị kéo vào cái ôm ấp áp từ người đàn ông phía sau. liếc nhìn đến đống quần áo nằm vương vãi dưới sàn, lại nhìn đến vẻ mặt khó coi của người tình lúc này, jang gyeonghwan phần nào đoán được nội dung đống tin nhắn vừa rồi. anh tựa cằm lên vai em, vòng tay đang ôm trọn lấy em cũng siết chặt lại, cơ hồ như muốn giam em trong vòng tay của anh mãi mãi.

"em không cần nói anh cũng đoán được mà."

jang gyeonghwan thủ thỉ, đáp lại là sự im lặng từ lee sanghyeok. anh có thể thấy rõ bờ vai em căng cứng một hồi, đôi bàn tay trắng nõn, thon dài bấu chặt lấy tấm chăn mỏng manh vốn đã chẳng che đậy được gì. chỉ thấy sau đó em đột nhiên thả lỏng người, đôi môi vừa bị anh ngấu nghiến mấy phút trước giờ đây thoát ra tiếng thở dài khe khẽ. cả căn phòng rộng lớn giờ đây chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió phả ra từ động cơ điều hoà thi thoảng vang lên, như thể báo hiệu rằng trong căn phòng này vẫn còn sự sống. gyeonghwan thầm nghĩ, có lẽ lee sanghyeok không muốn đề cập tới đống tin nhắn đó nữa, thế nhưng trái lại với suy đoán của anh, em chậm rãi cất lời.

"đó không phải là tin nhắn từ chanyoung, là từ một người phụ nữ khác. cô ta vừa gửi cho em tấm ảnh anh ta đang trong trạng thái say xỉn. và... ừm, khỏi phải nói, mấy tin nhắn sau đó của cô ta toàn là những lời khiêu khích em đã nghe đến mòn cả tai."

giọng em vang lên đều đều, như thể em đang tường thuật câu chuyện của người khác, chứ không phải đang nói về những chuyện bản thân vừa trải qua. sanghyeok ngửa cổ nhìn lên trần nhà, nơi ánh đèn mập mờ từ chiếc đèn ngủ chẳng thể nào soi rọi đến được. đôi khi em sẽ nắm chặt lấy tay anh, cũng có những lúc em sẽ thơ thẩn nhìn vào một khoảng không vô định. thế nhưng chẳng có lúc nào tâm trí em đặt vào tên bạn trai kia cả, cứ như chuyện xảy ra với hắn ta chẳng hề liên quan đến em, và rằng hai người không phải là một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ.

"em không buồn à?"

anh khẽ hỏi, bàn tay với những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên tóc em, khéo léo cuốn lấy một vài lọn tóc, rồi chơi đùa chúng với ngón tay của mình.

"trước đây thì có. nhưng bây giờ thì không, một chút cũng không."

"tuyệt tình vậy sao?"

"là anh ta phản bội em trước. kì thực, em đã chán ngấy mối quan hệ này rồi. em phát chán với việc cứ mỗi lần em xuất hiện ở đâu, người ta đều sẽ nói về bọn em như thể bọn em là cặp đôi hạnh phúc nhất vậy. thế nhưng đó đâu phải sự thật..."

dứt lời, em đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. và anh thề rằng ngay khoảnh khắc em rời đi, anh đã mơ hồ cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi của em rơi trên gò má mình.

"em thật sự, thật sự không hạnh phúc khi ở cạnh anh ta."

"vậy nên đó là lí do em tìm đến anh à? vì em muốn tìm kiếm hạnh phúc mới?"

em không trả lời nữa, trực tiếp nhào vào lòng anh hệt như một đứa trẻ cần được bao bọc. mà jang gyeonghwan lại rất tình nguyện ôm lấy em, cuộn tròn lấy em trong vòng tay mình.

"mahyung biết rất nhiều, thế nhưng lại chẳng biết gì cả..."

lee sanghyeok làu bàu một cách rầu rĩ, chọc cho janggyeonghwan bật cười.

"vậy em nói thử xem, anh không biết gì nào?"

"cái này em không thể nói cho anh được. đợi đến một lúc nào đó, anh sẽ biết thôi."

và em hy vọng anh sẽ ở bên em cho đến khi đó.

lee sanghyeok tinh nghịch nháy mắt, tựa như con người mới vừa rồi còn bày ra dáng vẻ buồn rầu không phải em vậy. chỉ thấy jang gyeonghwan bị hành động này của em làm cho ngẩn người, đến cả hơi thở cũng trở nên đình trệ. và rồi trong một khoảnh khắc, anh như được trở về thời điểm của nhiều năm trước đây, khi hai người lần đầu tiên gặp mặt, và em đã khiến anh đổ gục chỉ bằng một ánh mắt cùng với nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời.

"được, vậy anh sẽ đợi đến lúc đó."

đợi đến lúc trái tim của em hoàn toàn thuộc về anh.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro