của bọn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚙𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐; t1×faker
/zeonguke×faker/

𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐; oneshot, ooc, nsfw, bad words, rape (?), non-con(?), sexual harassment.

·˚ ༘₊·꒰➳: ̗̀➛

lee sanghyeok không rõ từ khi nào mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy.

người anh cả của t1 - midlaner vĩ đại nhất thế giới - quỷ vương bất tử của làng liên minh huyền thoại - giờ đây đang nước mắt lưng tròng, hướng đôi mắt sợ hãi về phía bốn đứa em cùng đội của mình.

chúng nó điên rồi, điên thật rồi, ấy vậy mà lũ báo con ấy lại dám nhốt anh chúng nó, hằm hằm tra hỏi anh về buổi lck kick off chỉ mới diễn ra ngày hôm qua. lee sanghyeok tóc tai rối bù, đến quần áo còn chưa kịp mặc chỉnh tề, giờ đây đang cố gắng vắt kiệt từng nơ-ron thần kinh để tìm ra câu trả lời sao cho không chọc điên chúng nó nữa.

"lee sanghyeok, tại sao anh lại dám nhìn jeong jihoon như vậy hả!? chết tiệt, cả cách anh ta nhìn anh lúc trả lời phỏng vấn nữa? khai thật đi, anh đang lén lút hẹn hò với anh ta sau lưng bọn em đúng không!?"

ryu minseok tiến đến, bóp chặt lấy cằm anh, ép anh nhìn thẳng vào đôi mắt âm u của nó. lee sanghyeok bị hành động này của hỗ trợ nhỏ doạ sợ, nước mắt không kìm được lăn dài trên đôi gò má, nhìn đến là đáng thương. thế nhưng ryu minseok là ai cơ chứ? nếu nó dễ dàng bị những giọt nước mắt của anh thu phục thì nó đã chẳng điên vì anh tới mức này.

"bình tĩnh, cậu doạ anh nhỏ của chúng ta sợ rồi kìa. chậc, ngoan nào sanghyeokie, đừng khóc nữa nhé, anh biết em thương anh mà."

lee minhyung thấy vậy liền cúi xuống, thủ thỉ vào đôi vành tai đỏ ửng của anh đội trưởng. lời nói ngọt ngào là thế, thế nhưng đôi bàn tay to lớn lại không tự chủ được mà siết chặt lấy cổ tay anh bẻ ngược về sau, khiến sanghyeok không còn đường nào giãy dụa chứ đừng nói là bỏ trốn.

quỷ vương lúc này đã sợ lắm rồi, liền cố nặn ra một câu trả lời mà anh mong là thoả đáng đối với mấy đứa em của mình.

"anh với tuyển thủ chovy chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thôi mà. giữa bọn anh thật sự không có gì cả..."

lee sanghyeok vừa dứt lời, một bàn tay to lớn khác đã nắm lấy tóc anh mà giật ngược về sau khiến anh chỉ còn biết đau đớn rên rỉ. là moon hyeonjoon - người đi rừng của t1, "đứa trẻ yêu thích của thần".

lee sanghyeok thề rằng sau buổi hôm nay, anh sẽ phải suy nghĩ lại về biệt danh ấy. hyeonjoon chưa từng đối xử thô bạo với anh như vậy, trong mắt thằng bé trước kia lúc nào cũng chỉ có sự ngưỡng mộ, tôn kính dành vị thần của nó. vậy mà giờ đây, đôi mắt ấy lại chứa đầy sự tức giận chẳng hề che dấu. nói đúng hơn là, từ trước đến nay, cả bốn đứa nhà t1 đều đối xử với sanghyeok bằng tất cả sự dịu dàng lẫn ân cần, chắc hẳn chúng nó cũng rất tự tin rằng bản thân đã chiếm một vị thế đặc biệt trong lòng sanghyeok. ấy thế mà sau buổi lck kick off, cả bốn đứa đều phải tự vả một cái thật kêu khi chứng kiến ánh mắt chẳng mấy đàng hoàng của jeong jihoon đang không ngừng hướng về phía sanghyeok xinh yêu của bọn nó, và quá đáng hơn cả - là nụ cười của anh khi đứng cạnh đường giữa nhà gen.g khi được phỏng vấn.

nhìn kiểu gì cũng thấy hai người này có ý với nhau, và hiển nhiên điều này khiến lũ báo con nhà t1 tức điên lên được.

lee sanghyeok cố gắng quay mặt nhằm né tránh hơi thở ngày một sát gần của đứa em út kém anh tám tuổi. thế này thật không phải phép chút nào - sanghyeok thầm nghĩ khi choi wooje vuốt ve một đường từ môi xuống tới tận ngực anh. hơi thở nóng rực của nó phả lên cổ, khiến anh có chút ngứa ngáy mà quay đầu né tránh, vô tình lại tạo điều kiện cho lee minhyeong áp sát vào người anh hơn.

lee sanghyeok nghĩ, chuyến này mình xong đời rồi.

"anh khiến bọn em tức giận lắm đó. bọn em yêu thương, chiều chuộng anh như vậy, không phải để anh ngoe nguẩy đuôi mèo mà đi quyến rũ người khác đâu nhé?"

lee sanghyeok hoảng hồn khi nhìn thấy gương mặt bình thản đến là đáng sợ của đứa em út, chỉ ngay sau khi nó nói những lời không hề bình thường chút nào.
bị bốn đứa em vây quanh như vậy, áp lực khiến sanghyeok không khỏi rùng mình. anh chỉ muốn thoát khỏi đây thật nhanh, rồi chạy đi mà mách vị huấn luyện viên kiêm gấu mẹ kkoma để sấy bốn đứa nhỏ không biết điều này đi, bởi rõ ràng chúng nó đang bắt nạt anh! vị quỷ vương nổi tiếng điềm tĩnh giờ đây đang để lộ vẻ mặt sợ hãi cùng hoang mang tột độ, mà biểu cảm này lọt vào tám con mắt kia, lại biến thành bữa tối thịnh soạn cho chúng nó từ từ thưởng thức.

"anh xin lỗi vì đã làm bọn em tức giận, anh thực sự xin lỗi. bọn em có thể cho anh cơ hội sửa sai được không? nếu bọn em không thích anh nhìn tuyển thủ chovy, anh tuyệt đối sẽ không nhìn cậu ta nữa, vậy nhé?"

lee sanghyeok hạ giọng năn nỉ, mong sao bộ não của lũ báo con này còn hoạt động bình thường mà biết đường thả anh ra. sanghyeok thề, giữa anh và jeong jihoon thật sự không tồn tại mối quan hệ vụng trộm như đám nhóc suy diễn. mọi tương tác giữa anh và đàn em gen.g đều diễn ra trong những sự kiện chung, và đó là yêu cầu bắt buộc không thể tránh khỏi từ ban tổ chức. anh nhớ rằng bản thân thậm chí còn không nhìn vào mắt midlaner nhà bên quá nửa phút, ấy vậy mà đám báo con vẫn suy diễn đó là do anh "ngại ngùng, xấu hổ" đến mức không dám chạm mắt người tình bí mật của mình.

ryu minseok nghe anh biện hộ liền bật cười mỉa mai. hỗ trợ nhỏ bình thường đáng yêu dịu dàng là thế, vậy mà giờ đây trong mắt sanghyeok, nó liền trở thành đứa đáng sợ nhất. bàn tay của nó bắt đầu không yên phận mà lần mò vào trong áo anh, mơn trớn từng tấc da nhạy cảm khiến sanghyeok phải khóc nấc lên trong vòng tay kìm kẹp của lee minhyung.

"nếu anh suy nghĩ thấu đáo như vậy, sao ngay từ đầu lại không nghe lời bọn em? bọn em đã cảnh báo anh hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ anh không để ý ánh mắt của tên jeong jihoon đó mỗi lần nhìn anh sao!? nếu anh chịu nhìn kĩ, anh sẽ chẳng dám lại gần anh ta đâu, bởi lẽ đôi mắt anh ta lúc nhìn anh, cũng giống hệt bọn em bây giờ vậy."

ryu minseok vừa xoa nắn đầu ngực nhạy cảm, vừa cay nghiệt nói ra sự thật mà bọn nó đã cố gắng chối bỏ: rằng anh của bọn nó thật sự quá xinh đẹp, quá toả sáng, đến mức bất cứ ai cũng muốn cướp anh đi. một han wangho đã quá đủ, nay lại thêm một jeong jihoon, trái tim bọn nó không đủ bao dung để san sẻ anh với nhiều người như thế. bọn nó thậm chí đã từng ghen tị tới phát khóc khi mỗi ngày đều bị tra tấn tinh thần bởi mấy bài phỏng vấn trước kia của anh cùng với người đàn anh đi rừng nhà hle - han 'peanut' wangho.

cũng chính người đàn anh ấy đã thẳng thừng nói với bọn nó rằng, bọn nó cũng chỉ là một trong những người đồng đội đi ngang qua cuộc đời của sanghyeok, có được chút ân cần của anh liền lầm tưởng đó là tình yêu.

lee minhyung lúc đó còn chẳng để tâm tới lời nói của anh ta, mãi cho đến khi thứ tình cảm của gã xạ thủ ngày một biến chất, còn anh thì vẫn như vậy - vẫn dịu dàng và kiên nhẫn với gã và những người đồng đội khác - như một người anh trai đối xử với các em nhỏ, gã mới hiểu câu nói hôm đó của han wangho rốt cuộc mang ý nghĩa mỉa mai đến nhường nào.

"anh sanghyeok ấy mà, luôn đối xử dịu dàng và ấm áp đối với những người đồng đội của mình. chỉ tiếc thay kẻ nào có được chút dịu dàng đó lại nghĩ mình đặc biệt, rồi lầm tưởng đó là tình yêu..."

moon hyeonjoon không cam tâm chỉ là một trong số những người bước ngang qua đời anh, lại càng không cam tâm ngắm nhìn anh từ xa mà không thể chạm vào. nếu anh đã không nhận ra tình cảm bọn nó dành cho anh, vậy thì bây giờ hãy để anh chứng kiến đi, chứng kiến tình yêu bọn nó dành cho anh có thể điên cuồng đến mức nào.

choi wooje vào khoảnh khắc mút mát đôi môi đang hé mở của anh, nó đã nghĩ: dù cho có bị thiêu rụi, có bị đốt cháy, nó vẫn sẽ ôm ánh mặt trời này vào lòng, nhất quyết không buông. nghĩ là làm, nó liền dành lấy anh từ tay người anh xạ thủ cùng đội, rồi nhẹ nhàng đặt anh ngồi vào lòng đối diện với nó. choi wooje lúc này mang vẻ mặt non nớt, ngây thơ hệt thiên sứ, thế nhưng đôi bàn tay đang lần mò vào lớp quần mỏng manh của nó đã bán đứng tất cả: nó nào có phải thiên sứ gì, nó chỉ là một kẻ hèn mọn thèm khát lee sanghyeok đến điên mà thôi.

đường giữa nhà t1 được thả tự do liền nhanh chóng bắt lấy đôi bàn tay hư hỏng của đứa út đang cố khai phá điểm nhạy cảm trên người anh, thế nhưng mọi nỗ lực đều hoá vô ích khi cổ tay anh một lần nữa bị trói lại - nhưng lần này là bằng thứ vải lụa mềm mại, nhẹ nhàng. dải lụa sượt qua cổ tay anh rồi bất chợt siết chặt lại, khiến anh bất ngờ há miệng kêu lên một tiếng.

chỉ đợi có vậy, lee minhyung nhanh chóng nhào đến chiếm đoạt lấy đôi môi chứa đầy mật ngọt kia. gã xạ thủ ngấu nghiến đôi môi người anh như thể muốn nuốt trọn tất cả, muốn anh chỉ là của riêng bọn nó, và chỉ có thể nghĩ về bọn nó mà thôi, ai cũng đừng hòng cướp lấy.

ryu minseok nhếch mép nhìn anh mèo nhỏ bất lực gục đầu vào lồng ngực moon hyeonjoon thở dốc sau nụ hôn tưởng chừng như rút cạn hết sinh khí của anh.
gương mặt xinh đẹp giờ đây đỏ ửng, khắp người đều lưu lại dấu vết của bọn nó. vết cắn, dấu hôn, và cả những vết hằn khi bọn nó dùng lực quá mạnh mà siết lấy eo anh nữa,... tất cả đều khiến quái vật thiên tài hưng phấn đến đỉnh điểm.

có nên nhập cuộc luôn không nhỉ? - ryu minseok thầm nghĩ. mà thôi, đằng nào anh cũng thuộc về bọn nó rồi, chút thời gian ít ỏi này có là gì, bọn nó sẽ còn nhiều đêm, thật nhiều đêm nữa với anh cơ mà.

nghĩ vậy, ryu minseok liếc mắt đến chiếc camera được đặt ở góc phòng, đáy mắt hiện lên nét tinh nghịch hệt như loài cún, thế nhưng loài cún này lại đang âm mưu toàn chuyện xấu xa.

lee sanghyeok mà biết chuyện này, đảm bảo sẽ hận bọn nó tới chết luôn.

vậy nên, để anh không phát hiện ra bí mật nho nhỏ này, bọn nó đành phải khiến anh tập trung vào cuộc vui này thôi.

"sanghyeok à, hãy là của bọn em thôi nhé..."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro