hipócrita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚙𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐; peaker
/peanut×faker/

𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐; oneshot, r16, badwords, ooc

·˚ ༘₊·꒰➳: ̗̀➛

"con mẹ nó! han wangho cậu đừng có mà-"

lời nói hoàn chỉnh còn chưa kịp thoát khỏi đầu môi, lee sanghyeok đã cảm nhận được toàn bộ trọng lượng cơ thể của gã đàn em đi rừng đè lên người mình. cổ tay bị siết chặt, áp sát lên bờ tường lạnh lẽo khiến anh rít lên đầy đau đớn. mà người vừa được nhắc đến lại đang tối sầm mặt mũi, toả ra khí thế áp đảo khiến lee sanghyeok có phần dè chừng.

đường giữa nhà t1 giờ đây mới có cơ hội nhận thấy, han 'peanut' wangho đã chẳng còn dáng vẻ cậu em cậy sủng sinh kiêu năm nào, cũng chẳng còn bóng dáng thiếu niên nhiệt huyết như trong ấn tượng ban đầu của anh. hắn hiện tại mang khí chất trầm mặc hơn rất nhiều, đôi mắt cũng sắc bén hơn, thân hình được quản lý chặt chẽ giờ đây đã có thể đè anh vào tường, giam hãm lấy anh, không cho anh cơ hội phản kháng.

"sanghyeok, anh giỏi lắm... ở bên bọn nhóc kia lâu quá liền quên luôn em là ai à?"

gã đi rừng thì thầm vào tai anh một cách ám muội, khiến lee sanghyeok không khỏi run rẩy. anh biết han wangho chẳng có chuyện gì mà không dám làm, thế nhưng đến mức đè anh vào một góc hành lang tại lol park thì thật sự đi quá giới hạn. anh từ lâu đã nhìn thấu bản chất của con người này: rằng họ han chẳng hề ngoan ngoãn như vẻ ngoài của hắn. ngay từ những ngày tháng còn khoác lên mình màu áo của skt t1, hắn đã chủ động bày ra dáng vẻ cậu em nhà bên, thật sự rất ngây ngô, đáng yêu khiến những người anh chung đội - trong đó có sanghyeok - hết mực cưng chiều, bảo vệ.

nghĩ đến đây, lee sanghyeok lại thấy cay đắng, thầm rủa bản thân đã ngu ngốc mà tin vào bộ mặt giả tạo của han wangho. để rồi khi mọi chuyện vỡ lẽ, chỉ có bản thân anh là người chịu thiệt thòi. cứ tưởng sau khi "đứa em thân thiết" này rời đội, bản thân liền có thể sống yên ổn. giờ thì hay rồi, bao năm tháng trốn tránh han wangho giờ đây chỉ vì một giây phút sơ sẩy mà đổ sông đổ bể.

"han wangho, rốt cuộc là cậu đang phát điên cái gì!?"

lee sanghyeok tức tối gằn giọng. sợ thì sợ thật đó, thế nhưng việc bị đứa em (từng) chung đội đè vào tường để tra hỏi đã đi quá giới hạn của anh, khiến anh như con mèo xù lông, không ngần ngại giơ móng vuốt đe dọa đối phương. 

đột nhiên, han wangho buông tay. lee sanghyeok còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì tưởng gã đàn em đã tha cho mình thì khuôn miệng xinh xắn đã được một bàn tay bóp chặt lấy, ép hai cánh môi phải hé mở để hắn cho hai ngón tay vào mà khuấy đảo.

lee sanghyeok bị hành động này làm cho giật mình, chỉ còn biết giãy dụa hòng thoát khỏi gọng kìm của đối phương. thế nhưng han wangho đã nhanh chóng chèn đầu gối vào giữa hai chân anh, còn cố tình ma sát lên điểm nhạy cảm khiến cơ thể anh phút chốc trở nên mềm nhũn, không còn sức để phản kháng, chỉ biết bất lực để mặc han wangho bắt nạt.

mà có đúng là bắt nạt không nhỉ? bởi lee sanghyeok dường như cũng bắt đầu hưởng thụ rồi.

phía trên, han wangho dùng hai ngón tay chơi đùa khoang miệng ấm nóng cùng cái lưỡi đỏ hỏn của lee sanghyeok. thủ lĩnh hle thầm nghĩ, qua bao năm rồi mà cái miệng này vẫn như vậy, thậm chí chủ nhân của nó đã bắt đầu thấy nhớ nhung "tình cũ" mà mở miệng to hơn. chiếc lưỡi mới đầu còn rụt rè giờ đây lại đang không ngừng ma sát với ngón tay của hắn, phát ra âm thanh ướt át khiến người nghe phải đỏ mặt. ánh mắt lee sanghyeok dần trở nên mê man, ở khoé mắt còn vương chút nước làm người ta sinh ra cảm giác muốn chà đạp.

"anh nhìn xem... cơ thể anh đã quen với em như vậy rồi, anh còn định đi tìm thằng nào khác hả?"

han wangho càng nói càng tức tối, hai ngón tay ra vào ngày một mạnh bạo, thậm chí còn bắt chước động tác giao hợp khiến lee sanghyeok không kịp trở tay, chỉ biết phát ra những tiếng rên đứt quãng hệt như chú mèo muốn lấy lòng chủ nhân.

quả thực, lee sanghyeok từ lâu đã bị hắn huấn luyện từ mèo rừng thành mèo nhà mất rồi. mà chỉ được là mèo nhà han wangho thôi, thằng khác đừng hòng mơ tưởng.  

"bé cưng giúp em giải quyết nhé? nơi này trướng đến phát đau rồi, nó nhớ bé cưng lắm đấy."

han wangho vừa nói vừa cầm tay anh hướng đến nơi tư mật của mình. lee sanghyeok chỉ mới chạm nhẹ vào lớp vải bên ngoài đã giật nảy mình, muốn rút tay ra, thế nhưng lại bị han wangho giữ chặt lấy.

"hửm... không muốn sao? vậy thì tiếc quá, đành phải để mọi người thấy cảnh bé cưng cầu xin được em lấp đầy rồi. em còn nhớ hôm đó bé cưng là người chủ động đòi nhún trên dương vật em nữa cơ đấy, bé cưng quên nhanh thế à?"

han wangho vừa nói vừa đưa đến trước mặt anh chiếc điện thoại đang chiếu cảnh anh và hắn ân ái. rõ ràng đêm hôm đó anh bị hắn chuốc say rồi ép quan hệ, thế nhưng trong video nhìn kiểu gì cũng thấy anh mới là kẻ chủ động quyến rũ hắn trước, thậm chí còn không biết xấu hổ trèo lên người hắn, dâng lên đôi môi căng mọng cầu được yêu thương. 

lee sanghyeok mắt mở to, hướng đôi mắt ầng ậng nước về phía gã đi rừng với dáng vẻ cầu xin. đôi môi khó khăn lắm mới mấp máy được vài từ.

"k-không phải... cậu đừng như vậy-"

"giờ thì bé tính sao đây hả? một là bé mút cho em, hai là em sẽ public đoạn video này lên. bé yên tâm, trong video không có mặt bé đâu, thế nhưng em dám chắc rằng mọi người sẽ nhận ra tiếng rên ngọt ngào của bé đấy."

han wangho ác ý nói, khoé môi thậm chí còn nhếch lên một cách đểu cáng, hoàn toàn chẳng ăn nhập với gương mặt thiên thần của hắn ta. lee sanghyeok nức nở, anh chậm rãi quỳ xuống mặt đất, đôi tay run rẩy giải thoát cho cự vật đang trực chờ được thoả mãn kia.

lee sanghyeok ngước mắt lên nhìn han wangho, chỉ thấy hắn ta nhướn mày, hàm ý ra lệnh cho anh tiếp tục. lee sanghyeok biết hắn sẽ không tha cho anh nếu anh không thoả mãn hắn ngay tại đây, vậy nên anh liền cúi xuống, vươn lưỡi liếm một đường từ gốc đến đỉnh dương vật. anh chỉ nghe thấy han wangho thở hắt một tiếng đầy thoả mãn, liền không kiêng dè mà há miệng, bao bọc dương vật thô to trong khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt của mình.

kích thước của gã đàn ông khiến lee sanghyeok có chút khó khăn trong việc thích ứng. anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, thế nhưng ai đó lại tàn ác mà nắm lấy tóc anh, cố định đỉnh đầu rồi thúc hông thật sâu, xem miệng anh thành lỗ nhỏ mà liên tục thúc hông. mỗi cú thúc vừa nhanh vừa mạnh khiến lee sanghyeok choáng váng. thế nhưng han wangho dường như không muốn buông tha cho anh dễ dàng như thế. chỉ thấy hắn cười khúc khích trước khi rút toàn bộ cự vật ra khỏi miệng sanghyeok, chỉ để lại đầu khấc đỉnh nhẹ vào bờ môi, sau đó lại đột ngột đâm mạnh vào nơi ấm nóng kia, thế nhưng lần này là đâm đến tận gốc.

với cách làm đầy thô bạo này, lee sanghyeok hoàn toàn không thể rên rỉ hay cầu xin, chỉ có thể chịu đựng mặc han wangho đâm rút trong khoang miệng mình, thậm chí anh còn có thể cảm nhận đỉnh dương vật đã chạm đến tận cuống họng, khiến chỗ đó trở nên đau nhức, nước mắt không tự chủ được lăn dài trên đôi gò má.

"bé dùng lưỡi đi, hóp miệng vào. biết đâu nếu bé khiến em ra sớm hơn mọi lần, em có thể xem xét mà không đè bé ra ngay tại đây."

han wangho điên thật rồi, ấy vậy mà dám ra lệnh cho lee sanghyeok. thế nhưng vị đường giữa nhà t1 không còn cách nào khác ngoài phục tùng, liền làm theo như lời gã đàn em nói mà tích cực dùng lưỡi, thậm chí còn bắt đầu đưa đẩy theo nhịp ra vào của han wangho khiến hắn rất hài lòng.

quả thực, với sự hầu hạ có phần chủ động từ lee sanghyeok, người đi rừng nhà hle đã ra sớm hơn mọi lần. han wangho ngửa cổ rên rỉ trước khi phóng toàn bộ tinh dịch vào khoang miệng nhỏ nhắn của sanghyeok, trước đó còn không quên liếc mắt ra lệnh cho người đang quỳ dưới đất nuốt toàn bộ số tinh dịch.

lee sanghyeok khó khăn lắm mới kìm nén cảm giác nhợn nhạo trong cổ họng mà nuốt xuống đống tinh dịch đặc sệt kia. xong xuôi, anh ngước mắt nhìn han wangho đang chỉnh lại quần áo, nghĩ rằng hắn đã tha cho mình, liền loạng choạng đứng dậy mà đi về phía phòng chờ của t1. thế nhưng có vẻ như sanghyeok đã lầm khi cổ tay gầy gò của anh bị han wangho bắt lấy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã áp sát anh một lần nữa rồi nói:

"bé tính đi đâu vậy? em chỉ nói là sẽ không đè bé tại đây, chứ đâu có nói là sẽ tha cho bé sớm như vậy đâu?"

nhìn bộ mặt xảo trá của han wangho khiến lee sanghyeok chỉ muốn đấm vào khuôn mặt điển trai kia cho hả giận. thế nhưng sức mèo cào sao mà đọ lại nổi con người chăm chỉ tập gym kia, thế nên lee sanghyeok chỉ còn biết trưng ra bộ mặt ủy khuất, mặc cho han wangho làm gì thì làm.

"giờ thì em đưa bé về nhà em nhé?"

đó rõ ràng không phải là một câu hỏi, đó là mệnh lệnh từ han wangho mà lee sanghyeok dù có không muốn cũng phải thực hiện. anh chậm rãi gật đầu, khiến han wangho vì biểu hiện ngoan ngoãn này mà tâm trạng cũng tốt lên, hắn thậm chí còn không quên hôn một cái vào chóp mũi lee sanghyeok khiến anh mèo nào đó vì nhột mà chun mũi lại, trông đến là đáng yêu.

"giỏi lắm, cứ ngoan như vậy có phải tốt hơn không..."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro