mini skirt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚙𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐; onker
/on×faker/

𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐; r18, ooc, bad words, cross-dressing, lấy bối cảnh sau khi lsh đã giải nghệ, (gần như là) pwp.

·˚ ༘₊·꒰➳: ̗̀➛

"tuấn ơi, anh thấy thế này không ổn đâu...", lee sanghyeok cẩn thận ngắm nhìn bản thân trong gương, sau đó quay sang nói với em người yêu to xác đang thản nhiên nằm ườn trên giường.

trong gương, sanghyeok thấy bản thân đang mặc chiếc áo croptop dài đến ngang eo. chiếc áo bó sát như có như không làm lộ phần thân trên mảnh khảnh cùng vòng eo thon thả, tưởng chừng như chỉ một vòng tay thôi cũng có thể ôm trọn lấy toàn bộ. vậy nhưng thứ khiến sanghyeok xấu hổ nhất, có lẽ là chiếc váy xếp li màu hồng phấn kia. bởi lẽ nó chỉ vừa vặn che phủ bờ mông cong đẫy đà, và chỉ cần sanghyeok cúi người xuống một chút thôi, toàn bộ cảnh xuân sẽ bại lộ trước ánh mắt như hổ đói rình mồi của cậu hỗ trợ. kì thực, đây không phải lần đầu tiên lạc văn tuấn bắt anh mặc mấy bộ cánh hở hang như vậy, song đây là lần đầu tiên em bắt anh xuất hiện giữa chốn đông người với bộ dáng như hiện tại.

"hửm? em thấy ổn mà hyeokie."

nói đúng hơn là... em thấy anh ngon vãi - câu này lạc văn tuấn không trực tiếp nói ra, thế nhưng từ hành động lẫn ánh mắt của em đều thể hiện điều này, như thể chỉ hận không thể một ngụm nuốt gọn anh vào trong bụng.

"anh chuẩn bị xong chưa? mình đi nhé."
em người yêu ôm chầm lấy anh từ đằng sau, cằm tựa lên bờ vai thon gầy, nhẹ giọng hỏi.

hơi thở trầm ấm của em liên tục phảng phất bên tai sanghyeok, khiến anh theo bản năng tựa người vào bờ ngực vững chãi phía sau. ấy là còn chưa kể đến gương mặt đỏ lựng cùng đôi con ngươi ướt át đang không ngừng liếc nhìn em, khiến lạc văn tuấn có muốn cũng không thể kìm lòng nổi mà hôn lên má anh một cái rõ kêu.

"n-nhưng mà...", lee sanghyeok ngắt ngứ nói. quả thực, anh không muốn ra ngoài với bộ dáng như vậy chút nào, nó khiến anh ngại chết đi được. thế nhưng lạc văn tuấn luôn có cách khiến anh phải phục tùng em một cách bất đắc dĩ, nhất là khi sanghyeok là một người biết chiều chuộng bạn trai (cả trên giường lẫn dưới giường).

"được rồi, nếu anh đã lo lắng như vậy, chi bằng..."

nói rồi, hỗ trợ nhà blg vớ lấy chiếc mũ bucket bằng len được treo trên giá, sau đó nhẹ nhàng chùm nó lên mái đầu bồng bềnh của người thương. chiếc mũ không được tính là quá to, thế nhưng nó vừa đủ che đi một phần ba gương mặt sanghyeok, khiến người ta khó mà nhận ra vị quỷ vương bất tử lừng lẫy trên đấu trường chuyên nghiệp năm nào.

"trời lạnh lắm, để em mặc thêm áo cho anh nhé." vừa nói lạc văn tuấn vừa nhẹ nhàng khoác lên người anh chiếc áo lông cừu của em. chiếc áo có phần quá khổ khiến anh lúc này giống hệt bé mèo con đang bơi trong chiếc áo của chủ nhân, và điều này thành công khiến văn tuấn cười đến xán lạn.

...

quãng đường đến rạp chiếu phim không được tính là quá dài, song nó cũng đủ khiến lee sanghyeok khổ sở khi phải vừa đi vừa canh sao cho tà váy không bị thốc lên quá cao, vừa phải trông chừng bàn tay hư hỏng của lạc văn tuấn cứ cách vài phút lại sờ soạng anh một lần.

"tuấn! đừng có sờ anh nữa!", lee sanghyeok phụng phịu nói.

"ơ, em ôm người yêu em thì có gì sai?"

ôm kiểu gì mà bàn tay cứ nán lại mông anh thế này?

lee sanghyeok toan định mắng cho em người yêu một trận đã đời, thế nhưng khi nhìn đến đôi mắt cún con ngập nước cùng gương mặt ngây thơ vô tội kia, mọi nỗi giận hờn của anh bỗng chốc tan biến, để lại một lee sanghyeok đầy vẻ cam chịu và nhẫn nhục.

vậy nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ rằng, chính vì dáng vẻ cắn môi chịu đựng này nên lạc văn tuấn mới được nước làm tới, thẳng thừng bắt nạt anh ngay giữa chốn đông người.

"được rồi, anh ngồi đây đi."

lạc văn tuấn đặt anh người yêu ngồi gọn vào một chiếc ghế trong rạp, còn mình thì ngồi ngay bên cạnh. em liếc nhìn cặp đùi trắng nõn cứ cọ đi cọ lại trước mắt mình, liền không ngần ngại dùng áo khoác che phủ lên phần da thịt đang để lộ ra kia. một phần vì sợ anh lạnh, một phần vì cậu hỗ trợ đã nhận ra loại ánh mắt chẳng mấy đứng đắn từ mấy tên đàn ông vô tình lướt qua người anh lúc nãy.

lạc văn tuấn cũng biết ghen đấy nhé.

"a... cảm ơn em."

phía bên này, lee sanghyeok vẫn hồn nhiên hưởng thụ sự cưng chiều từ người yêu, hoàn toàn không nhận thức được  chuyện gì sắp xảy đến với mình.

...

"v-văn tuấn!"

lee sanghyeok hắng giọng, và với chút niềm tin mong manh nhất, anh hy vọng lạc văn tuấn sẽ nhận thức được hành động của em bây giờ đồi bại đến mức nào, và rằng hai người đang ở trong rạp chiếu phim, được bao quanh bởi hằng hà sa số những con người xa lạ, chứ nào có phải căn phòng ngủ với chiếc giường êm ấm quen thuộc?

"yên lặng nào, hyeokie. chẳng lẽ anh muốn bị phát hiện đến thế ư?"

thế nhưng lạc văn tuấn cũng chẳng vừa. một tay của em vòng qua vòng eo mảnh khảnh của anh, kéo sát anh về phía mình, tay còn lại thì mò mẫm xuống phần chân váy ngắn cũn, rồi rất thuần thục tìm đến hậu huyệt non mềm đằng sau lớp vải ren trắng muốt. văn tuấn nhướn mày, cảm nhận ngón trỏ và ngón giữa đang dần trở nên ướt át khi miệng huyệt háu ăn của người em yêu đang không ngừng rỉ nước, còn bản thân anh đang không ngừng vặn vẹo mông, môi thì mím chặt ngăn không cho bất cứ âm thanh rên rỉ đầy xấu hổ nào lọt ra ngoài.

"lee sanghyeok, em bảo anh đeo butt plug vào. sao anh không làm, hửm?"

rõ ràng sáng nay văn tuấn đã chu đáo dặn dò anh trước khi ra khỏi nhà rằng hãy đeo chiếc butt plug em vừa mới mua vào. thế mà chẳng hiểu sao anh mèo hôm nay đột nhiên trở nên cứng đầu lạ thường. hết cự cãi em về chuyện trang phục, giờ lại giở chứng không làm theo lời em nói.

lạc văn tuấn khổ tâm chết đi được. thế là cậu hỗ trợ ngay lập tức lao vào công cuộc đầy vĩ đại và cao cả, chính là nới lỏng hậu huyệt cho anh người yêu. văn tuấn không muốn khi cả hai đã trở về nhà, đã lăn lộn chán chê trên giường rồi, anh mèo của em mới giở giọng mè nhèo làm nũng một tiếng "đau anh", hai tiếng "tuấn làm anh đau quá" đâu.

"lạc văn tuấn! đang ở rạp chiếu phim đó!", lee sanghyeok nhẹ giọng cảnh báo. cơ mà giờ đây cả người anh đã nhũn ra dưới bàn tay thần kì của hỗ trợ nhà blg rồi, hơi đâu mà tỏ vẻ nguy hiểm nữa cơ chứ. chỉ thấy anh cựu đường giữa - hay giờ đây là anh người yêu khó yêu khó chiều của em - ngày một uốn éo vặn vẹo vòng eo con kiến, cốt là để em biết điều mà buông tha cho anh. cũng may hai người ngồi cách khá xa hàng khán giả phía dưới, nếu không sanghyeok thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì nếu bị phát hiện nữa.

"tuấn ơi, h-hay là về nhà rồi làm được không em?"

"đi mà... tuấn? em ơi?"

lạc văn tuấn vẫn một mực giữ im lặng.
đến nước này, lee sanghyeok chỉ đành nhổm người dậy, hôn phớt một cái lên phiếm môi mỏng đang mím chặt của đối phương, nhẹ giọng dụ dỗ, "tuấn đưa em về nhà nhé? em không thích làm ở đây đâu."

quả thực, loại xưng hô "anh - em" này là thứ kích thích lạc văn tuấn nhất. vậy nên chưa cần sanghyeok làm nũng đến câu thứ hai, văn tuấn đã chủ động kéo xốc người anh lên, sau đó hiên ngang bước ra ngoài.

...

vừa về đến nhà, lee sanghyeok chưa kịp ú ớ câu nào đã bị lạc văn tuấn ném lên giường. anh có chút hoảng sợ nhìn em người yêu đang thoát y một cách vội vã, trong đầu thầm nghĩ cách trốn thoát việc "trả bài" ngày hôm nay.

"tuấn ơi..."

lee sanghyeok hít sâu một hơi, vận dụng khả năng diễn xuất suốt mấy mươi năm cuộc đời của mình, ngay lập tức tỏ vẻ yếu đuối vô hại. hai hốc mắt anh đỏ hoe, ứ đọng nước; mười đầu ngón tay bấu chặt lấy vạt váy vốn chẳng che đậy được gì, phòng trường hợp lạc văn tuấn hoá điên kéo phăng chiếc váy này xuống, anh còn phản xạ kịp mà níu vào.

chứng kiến bộ dáng ấp úng mãi không nói nên lời của đối phương, lạc văn tuấn - với phần thân trên trần như nhộng - bất mãn hỏi:

"sao thế? anh khó chịu chỗ nào à?"

"ừm... quả thực hôm nay có chút khó chịu. lại thêm việc phải đi bộ một quãng đường xa như vậy nữa.", lee sanghyeok lén lút quan sát biểu cảm của đối phương, "chân anh hiện tại có đang hơi đau. hay là..."

"hay là sao?"

"để mai làm được không? mai anh bù cho tuấn nha?"

lạc văn tuấn thật là hết nói nổi với anh mèo này. lúc ở rạp chiếu phim thì nằng nặc đòi về nhà làm, giờ lại năn nỉ em dời lịch sang hôm khác. nhìn bắp đùi trắng nõn đang không ngừng cọ sát vào nhau, văn tuấn cảm tưởng hôm nay còn nhịn nữa, bản thân liền có thể hoá thành tiên thành phật được rồi.

song hành động tiếp theo của lee sanghyeok lại không cho phép lạc văn tuấn có cơ hội ấy: anh mèo dè dặt nắm chặt lấy bàn tay của em, mắt mèo ầng ậng nước ngước nhìn em như thể em vừa bắt nạt anh không bằng. mà lạc văn tuấn nào có cái gan ấy, em chỉ dám hùng hổ ra oai với anh trên giường, xuống giường lại lập tức hoá thành "con sen" chiều chuộng anh hết mực cơ mà?

"anh đau chân đúng không? được. vậy hôm nay không bắt anh quỳ gối, cũng không bắt anh đứng nữa, gác chân lên vai em là được rồi."

dứt lời, lạc văn tuấn liền lao vào ngấu nghiến anh mèo thơm ngon trước mặt. đầu tiên là cánh môi hồng nhuận chỉ giỏi thốt ra mấy lời dụ hoặc này: văn tuấn hôn anh rất sâu, lại liên tục cuốn lấy lưỡi anh mà chơi đùa, khiến anh chỉ còn biết chơi vơi trong khoái cảm giữa những nhịp vồ vập đầy dũng mãnh của tình yêu. âm thanh nhớp nháp vang vọng phủ đầy khắp căn phòng, lee sanghyeok nghe mà đỏ hết mặt mũi, vậy nhưng lọt vào mắt lạc văn tuấn, biểu hiện ấy của anh lại vô cùng đáng yêu, đến mức khiến em như dần mất đi lí trí mà ra tay mạnh bạo hơn với anh.

bàn tay hư hỏng của cậu hỗ trợ dần tìm đến chiếc áo crop-top, thẳng tay vén nó qua ngực, để lộ đầu nhũ nhỏ hồng đã cương cứng từ lúc nào. lạc văn tuấn cười khẩy, nụ hôn dần trượt dài từ môi, cằm, xuống đến xương quai xanh, và rồi cuối cùng dừng lại ở một bên đầu nhũ. hệt như đứa trẻ khát sữa mẹ, lạc văn tuấn vùi mặt vào nụ hồng e ấp mà ra sức bú mút, khiến lee sanghyeok dù có cố gắng đến mấy cũng không kìm được vài ba tiếng rên rỉ dâm đãng.

"sanghyeokie, rên cho em nghe. em thích nghe giọng anh."

nói rồi em lại tiếp tục công cuộc đầy cao cả của mình, ấy là hút trọn dòng sữa ngọt ngào đang không ngừng rỉ ra từ đầu ngực anh người yêu. lạc văn tuấn càng làm càng hăng, đến mức lee sanghyeok cảm tưởng đầu nhũ mình sắp bị em kéo căng, rách toạc ra đến nơi. sanghyeok cong mình, theo bản năng muốn né tránh hành động yêu thương đầy suồng sã kia, vậy nhưng suy cho cùng lạc văn tuấn, với đầy đủ sức trẻ và kinh nghiệm, vẫn có thể kéo anh lại giường dễ như trở bàn tay.

"ngoan nào, đừng để em trói anh lại đấy nhé.", lạc văn tuấn thản nhiên buông lời đe doạ.

lee sanghyeok hiển nhiên bị doạ sợ bởi câu nói vừa rồi. anh vô thức nhớ tới chiếc còng tay được cất gọn trong ngăn tủ đầu giường, và cách em người yêu của anh đã khiến anh khổ sở vì nó ra sao. hai tay sanghyeok dần thả lỏng, thậm chí còn có xu hướng ấn đầu văn tuấn xuống sâu hơn khi anh bắt đầu cảm nhận thứ khoái cảm mà em đem lại. gì thì gì chứ, lạc văn tuấn vẫn nằm lòng bí kíp dỗ mèo đấy nhé!

chơi đùa chán chê với đầu nhũ, lạc văn tuấn bắt đầu chuyển đối tượng xuống phần hạ bộ nóng rẫy của anh. cậu hỗ trợ nhanh chóng vén phần tà váy lên cao, để lộ dương vật bán cương đang không ngừng rỉ nước, thấm đẫm qua lớp quần lót ren mỏng manh.

"chậc, nếu trước đó anh chịu ngoan ngoãn mà đeo butt plug vào, thì có phải bây giờ em được đâm anh luôn rồi không?"

như một sự trừng phạt nho nhỏ, lạc văn tuấn trực tiếp bỏ qua dương vật đang bán cương đến mức tội nghiệp kia, chỉ chuyên tâm vào hậu huyệt háu ăn đang không ngừng co bóp. em không giúp anh cởi quần lót như mọi khi mà chỉ vén nhẹ phần đũng quần sang một bên, tạo không gian vừa đủ để dương vật của em chen vào.

lee sanghyeok ngay lập tức nuốt xuống một ngụm khí lạnh khi cảm nhận quy đầu thô to của lạc văn tuấn đang mon men tìm cách chen vào lỗ nhỏ. những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng, sanghyeok thầm tự nhủ cứ đà này, anh sẽ chết trên giường mất thôi. và rồi người ta sẽ tìm thấy thi thể trần truồng của anh nằm sõng soài trên giường, giữa hai chân là dòng tinh dịch đặc sệt mà em người yêu để lại...

xấu hổ chết đi được!

quỷ vương bất tử bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ. anh lắc đầu nguầy nguậy, muốn cầu xin đối phương nới lỏng cho mình lần cuối cùng trước khi lâm trận. dường như lạc văn tuấn cũng để ý đến thái độ cầu khẩn này của anh, thế nhưng bản tính cợt nhả ngay lập tức thôi thúc em buông lời trêu chọc.

"làm sao bây giờ? em có nên đâm vào lỗ nhỏ này luôn không nhỉ. lúc nãy ở rạp chiếu phim em có sờ qua, vẫn chặt lắm."

lee sanghyeok điên cuồng lắc đầu.

"mồm đâu? em dạy anh câm như hến thế này à?"

"x-xin em... nới lỏng trước, đừng trực tiếp đâm vào mà.", sanghyeok khóc đến tê tâm liệt phế, "anh sẽ chết mất, huhu... thật sự sẽ chết mất."

vừa nói anh vừa đưa chân vòng qua eo em, cố tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người. lạc văn tuấn đương nhiên rất hài lòng với biểu hiện này của anh. cứ thế, cậu hỗ trợ cẩn thận đưa một, rồi hai ngón tay vào thăm dò huyệt động ẩm ướt của anh người yêu. lee sanghyeok lúc đầu có chút đau đớn, song vì văn tuấn rất nhanh đã tìm thấy điểm gồ nhạy cảm bên trong vách thịt, sau đó lại ra sức bới móc lên đó, vậy nên anh đã sớm bị khoái cảm đánh bay lí trí, chỉ còn biết phóng đãng rên rỉ.

qua một lúc lâu, lạc văn tuấn mới chậm rãi rút ngón tay ra, sau đó kề sát đầu khấc lên miệng huyệt mấp máy hé mở, chẳng nói chẳng rằng một đường đâm lút cán, khiến lee sanghyeok vì bất ngờ mà hét lớn.

"suỵt... không sao. nếu đau thì cắn lên vai em này.", lạc văn tuấn mới phút trước còn gia trưởng với anh, giờ đây đã hoá cún con mà cuống quýt dỗ dành.

nghe đối phương nhẹ giọng trấn an, sanghyeok cũng tỏ ra an tâm phần nào. anh dần thả lỏng cơ thể, để bản thân trôi theo cơn sóng tình đang dập dìu vỗ về. hai mắt anh nhoè đi bởi hơi nước, rất nhanh lại được lạc văn tuấn dùng lưỡi rửa trôi toàn bộ.

phía bên này, lạc văn tuấn cảm nhận côn thịt đang được vách tràng ấm nóng bao bọc, sớm đã sướng đến phát điên, chỉ muốn làm tình thật mạnh bạo, muốn hung hăng chơi chết anh trên giường. thế nhưng liếc mắt nhìn đến dáng vẻ khổ sở của sanghyeok, rốt cuộc vẫn là không nỡ làm anh đau, vậy nên em chỉ đành nhẹ nhàng đưa đẩy, dần dần tìm cách khiến cả hai sung sướng.

đột nhiên, lee sanghyeok vươn tay, kéo lạc văn tuấn vào một nụ hôn kiểu pháp đầy ướt át. và giữa những đê mê cùng khoái cảm, anh mèo nào đó nhẹ giọng thủ thỉ:

"tuấn tuấn, cứ làm những gì em muốn, được không?"

"thực ra... chân anh không có đau."

nghe đến đây, khoé môi lạc văn tuấn liền câu lên thành nụ cười đầy sủng nịnh, "em biết. cơ mà dù đau hay không, em vẫn có thể đè anh ra thôi."

lee sanghyeok thẹn quá hoá giận, chỉ hận không thể đạp em người yêu xuống giường. song lạc văn tuấn đã nhanh hơn, bàn tay to lớn của em bấu chặt lấy vòng eo nhỏ xíu của anh làm điểm tựa, tiết tấu đưa đẩy sau đó cũng được tăng dần, khiến sanghyeok chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.

sớm biết có ngày này, lee sanghyeok đã chẳng dại chấp nhận lời tỏ tình của em ta ở thành đô rồi...

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro