1. những mạch máu đỏ ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok là đứa trẻ được chúa sinh ra với 2 "tội lỗi"

tội lỗi thứ nhất, sanghyeok còn sống.

tội lỗi thứ hai, sanghyeok muốn chết trước mặt đứa trẻ yêu em nhất trên đời.

;

sanghyeok phải tỉnh mộng với cái đau âm ỉ từ hai vần thái dương loan truyền khắp các dây thần kinh não, khiến cho đôi lông mày theo quán tính liền nhíu lại, cơ mặt từ đó bất giác trở nên khó coi hơn.

mi mắt em nặng trĩu, lee sanghyeok cố gắng lấy lại tỉnh táo bằng cách tác động vật lý vào một bên má. cái tối mù bao trùm cả thân ảnh bé nhỏ, ngỡ rằng em đã bước vào thế giới khác biệt, nom là những thứ tiêu cực cứ liên tục bủa vây, điều này khiến cho sanghyeok hô hấp khó khăn hơn, dọc sóng lưng nổi lên cảm giác lạnh buốt, như bé mèo con sợ hãi, chui rúc mãi trong chăn.

chậc, thức dậy giữa màn đêm vô tận, quả là thứ gì đó rất đáng sợ.

khi con mèo nhỏ nhắn này đang ngơ ngác, làm loạn trong bóng tối chưa biết phải xử lý như thế nào, bỗng cách cửa phòng đối diện giường ngủ cách đó không xa liền bật ra, xuất hiện những cái bóng với những chiều cao chênh lệch, à thật ra là chênh lên ba xuống một thôi.

chúng không ngừng nhao nhao thì thầm to nhỏ, sanghyeok phát giác tiếng động quen thuộc, nhờ vậy em dần thả lỏng, không còn nắm chặt chiếc chăn cuộn tròn quanh mình.

"tao đã dặn dò chúng mày rồi mà nhỉ? trước khi đi phải bật đèn ngủ, sanghyeokie hyung sợ bóng tối lắm mà!" - một tràng sấy dài đến từ vị trí người hỗ trợ của đội, minseok không tha cho bất kì thằng nào trong số ba thằng đang cuối đầu chịu tội kia.

cũng đúng thôi, nó cấn tay không thể làm được bèn miễn cưỡng giao lại, choi wooje còn nhỏ thì tạm cho qua đi, chứ hai thằng kia thì sao? lớn đầu cả nhưng hành xử thế bảo sao nhóc út suốt ngày cỏ lúa bằng nhau, chẳng nể nang anh lớn.

lần lượt là choi wooje, moon hyeonjun, lee minhyeong nghệch mặt ra trước lời chỉ trích của minseok. cả bọn không phục phải trề môi, đã có sự phủ nhận nho nhỏ từ vị trí người đi rừng, rồi cả người xạ thủ lẫn đường trên đều hưởng ứng hùa theo cho bằng được, điều này dẫn đến việc căn phòng vốn yên tĩnh bắt đầu ồn ào hơn, từng tiếng tranh cãi vọng lại chỉ khiến sanghyeok làm thinh nãy giờ cũng không để im được.

em nghiêng mình đẩy chiếc chăn để lộ ra gương mặt thanh tú, ánh sáng hắt vào mắt đột ngột khiến em phải nheo lại, đến khi thích nghi ổn mới từ từ mở ra, sanghyeok dùng hết sức chống tay đỡ cả thân người ngồi dậy, đưa tay dụi mắt hệt cử chỉ mới thức dậy.

"ồn ào" - cụm từ đầu tiên sanghyeok phải nói khi đối diện với bọn chúng.

mặc dù ngữ điệu câu nói rất bình thường nhưng nó thật sự có tính hiệu quả, ý là nó giúp cho không khí hoà hoãn bớt tiếng ồn hơn ấy.

minseok nhìn thấy đối phương thì vô cùng ngạc nhiên, tại nó chẳng nghĩ em sẽ tỉnh dậy vào giờ này, không nhanh không chậm một giây đã đứng ngay bên cạnh giường sanghyeok. đôi con ngươi đen nhẫn quét quanh người em, nơi đáy mắt ánh lên tia xót xa.

"sanghyeok ơi, anh lại tiếp tục làm đau mình à?"

"không đau..."

"nhưng bọn em đau."

sanghyeok trốn tránh, nó điếng lòng chạm nhẹ vào bên cánh tay phải chằng chịt dấu vết, những vết thương cũ chưa lành hẳn đã có những vết mới đè lên.

em đó, cứ chờ thời cơ bọn nó có lịch trình, thu mình đơn độc trong căn phòng rộng lớn.

lưỡi dao cùn rạch nát da thịt, máu tươi chảy ngược thành dòng còn văng tung toé ra ga giường, mùi tanh nồng thoang thoảng lại sộc lên mũi.

nó còn nhớ như in cái ngày thấy em ngồi thẫn thờ trước màn hình, ở một góc khuất bóng, minseok chú ý đến cánh tay sanghyeok đã chảy máu thấm đẫm một mảng áo thi đấu, nhưng em lại bình thản quá mức, thậm chí còn ra hiệu cho hỗ trợ nhà em im lặng, đó cũng là lần đầu tiên nó biết đến cái gọi là "giải toả" áp lực mà em từng nhắc đến rất nhiều.

nó cũng ngấm ngầm hiểu toàn bộ áp lực đè nén lên thân hình dù bé nhỏ nhưng kiên cường trước giân truân vất vả, dù cho tệ hại đến mấy cũng không gục ngã, hoá ra vị quỷ vương bất tử nó thầm thương bao năm đã phải trải qua loại cảm giác dằn vặt thân xác để thoả mãn cho được cảm xúc.

hỗ trợ ryu luôn tự hỏi trong giây phút đó em có nghĩ đến bọn chúng không?

em gật gù bảo có, lúc nào trong đầu em cũng đầy ắp hình ảnh bọn trẻ yêu thương em, bao bọc lấy em, ấy vậy chừng ấy lại không hề đủ, sanghyeok có thể đủ tỉnh táo để dằn vặt tội lỗi của mình với chúng nhưng không thể ngừng hành động self-harm lên trên da thịt chính mình, đấy là cách duy nhất để em vượt ra giây đoạn khủng khiếp.

lee sanghyeok đôi lúc quên mất em là con người, em cũng biết tổn thương, cái cách em thể hiện cảm xúc ngoài mặt khác với tâm hồn vỡ tan bên trong, em đã biểu hiện quá tốt đến mức minhyeong hay minseok ở chung lâu năm đều phải lầm tưởng.

khoé môi mèo cong lên, như một sự an ủi, sanghyeok nghiêng đầu, dịu dàng cụng trán mình vào trán minseok, kéo nó trở về thực tại trước mặt.

"anh ổn, thật đấy, minseok thương anh, em hiểu anh nhất đúng không?"

"em.."

"sanghyeok ơii"

từ bao giờ đám nhóc kia cũng quây quanh em, chẳng chờ minseok nói xong lời, chúng đã vội vàng chen miệng vào. như nhóc choi wooje trèo lên giường tựa cằm vào vai em, mè nheo với tông giọng đầy lo lắng, minhyeong và hyeonjun chưa dám manh động, người sanghyeok rất gầy, một mình ông nhõi wooje đủ làm sức nặng cho em rồi, nếu có thêm chúng nữa thì e rằng...thôi chờ tới lượt vậy. trong lúc đó, minhyeong sẽ đi lấy dụng cụ y tế cho em mèo nhỏ sơ cứu.

trước khung cảnh yên bình khác bọt với ba mươi lăm phút trước, sanghyeok mỉm cười, nụ cười không quá phô trương nhưng đủ để biết em đang cảm thấy thế nào, bao giờ cũng vậy, bọn nhóc luôn phá vỡ đi chuỗi cảm xúc cực hạn của em, không phải hoàn toàn nhưng ít nhiều cũng giúp em phấn chấn đôi chút.

chúng thương em, nhưng em lại quá ruồng rẫy bản thân. thành ra bọn nhóc luôn treo trên miệng lúc nào cũng là câu "xin anh hãy thương mình."

a...

"em làm đau anh ạ?" - nó giật thót người, vội vội vàng vàng trấn an người trước mặt với đôi mắt đã bao phủ toàn sương mờ.

"không có, anh đang mất tập trung thì phải."

hai tay em đan chặt vào nhau, lồng ngực phập phồng điều hoà nhịp thở, lau nước mắt xem minseok dùng thuốc khử trùng vết cắt trên da, wooje nhận thấy tình hình, vốn cậu bé tuổi nên rất nghịch ngợm, cố gắng pha trò chọc cười em suốt, và có vẻ sanghyeok rất hưởng ứng với những trò đùa này, nhanh chóng ổn định tâm tình trở lại, cặp đôi cuối chuỗi không ngồi yên, mang bánh sữa dỗ dành sanghyeok ăn gì đó vào bụng cho đỡ đói.

thời gian trôi qua nhanh chóng, nhờ căng da bụng trùng da mắt, em mèo nhanh chóng rơi vào trạng thái thấm mệt, ngã người ngủ quên trong lòng hyeonjun khi nào không hay, hắn thấy thế đưa tay lên miệng suỵt một tiếng, sau đó tựa đầu sanghyeok đặt xuống gối, chỉnh lại tư thế dễ chịu cho em im lìm trong giấc ngủ, xong họ cũng rón rén rời khỏi phòng, trước khi đi chúng cũng không quên đặt lên đôi môi phiếm hồng nụ hôn mới yên tâm đi khỏi.

và chúng không ngờ rằng lần gặp này có thể sẽ là lần cuối.

trăng sáng treo lên bầu trời cao, phủ xuống đầu một mảng, khi mọi sự vật đã chìm sâu trong gam màu trầm đục của màn đêm. vị thần kia, đã xuất hiện nhờ lời cầu nguyện, mang theo đứa trẻ của ngài trở về chốn địa đàng linh thiêng.

đồng thời lee sanghyeok của năm mười tám tuổi ấy, cũng đã được thần đưa xuống nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro