peaker - cfs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple: peanut x faker

chap này được mình lấy ý tưởng từ cfs này =)))))))))))

————
warning: tất cả chỉ là trí tưởng tượng của @oliuxy, vui lòng không áp dụng lên người thật.

có thể có yếu tố xúc phạm đến các cá nhân.

truyện được kể theo góc nhìn của han wangho.

(waring lần 2 cho chắc chứ kh lên cfs thì khổ💔)

————

mấy cái ngày gần đây, anh sanghyeok cứ thế nào ấy? mặc dù tần suất anh đụng chạm tôi vẫn như trước đây, kể cả khi lên sóng. lúc trước tôi còn nghĩ nó bình thường, nhưng giờ tôi bắt đầu thấy lạ lạ rồi.

từng cử chỉ lời nói anh đối xử với tôi gần đây cứ làm tôi bất an kiểu gì, tôi quyết định đi hỏi người bạn cấp ba đã lâu không nói chuyện.

ừ thì, lâu rồi không nhắn tin với nhau, tự nhiên hỏi thẳng như vậy cũng hơi kì, nhưng giờ tôi không quan tâm được nhiều như thế nữa. tôi đã chắc nịch với lòng mình là anh ấy chỉ coi tôi như em trai thân thiết mà đối xử, nhưng cái cảm giác bồn chồn lo lắng cứ vây quanh tôi mãi không dứt, có vài lần tôi còn nghĩ người đàn anh tôi luôn mến mộ là gay, và người dính chưởng là tôi. cũng phải thôi, tôi đẹp trai thế này cơ mà, còn đúng chuẩn vibe em trai nhà bên nữa, xời.

nhưng mà tôi vốn ghét gay, nói gắt hơn còn có thể là kì thị, vì vài lần lỡ nghĩ đến kết quả kia nên tôi bắt đầu giảm tần suất đụng chạm với anh sanghyeok.

tôi trình bày đầy đủ không sót một chữ cho người bạn cấp ba của tôi để nhờ xin ý kiến một cách chính xác nhất, và cái đáp án tôi nhận được mà không nói chắc ai cũng biết làm tôi phải hỏi đi hỏi lại nó.

từ đó tôi bắt đầu né tránh anh, ngoài lúc thi đấu hoặc sinh hoạt của team thì không còn cơ hội nào cho anh được thấy mặt tôi hết. có một lần anh kéo tôi lại, cố hỏi tại sao tôi lại né tránh anh. tôi không muốn giải thích gì nhiều, vì cái cảm giác vui vẻ của tôi khi được anh cưng chiều ban đầu giờ đã chuyển thành ghét bỏ bất kể khi nào thấy mặt anh. tôi chỉ lẳng lặng làm lơ
anh rồi rời đi, từ đó anh không còn nói gì với tôi nữa, thỉnh thoảng tôi còn bắt gặp được anh len lén nhìn tôi nhưng không vạch trần. chúng tôi dần trở nên xa lạ, đến cái mức mà các đàn anh khác đã phát hiện hai con người suốt ngày dính lấy nhau bây giờ lại xa cách như đối thủ của nhau, là kiểu như deft và faker ấy.

sự khinh khỉnh cùng ghét bỏ của tôi dành cho gay hoặc nói rõ hơn là lee sanghyeok đã lên đến đỉnh điểm khi tôi biết được rằng tôi bị các fan ship couple với anh, và họ cho anh nằm trên tôi. tôi nghĩ trong vô thức, anh ta mà nằm trên á? với cái thân hình gầy gò yếu ớt như con mèo bệnh và con cúc cu nhỏ màu hồng phấn nộn còn không bằng con quái vật trái ngược với khuôn mặt của tôi? ầy, không phải xét về góc độ này, nhưng mà mấy người kia nghĩ cái gì vậy? chúng tôi là trai thẳng, à ừm, anh ta thì tôi không chắc, nhưng mà tôi cái không ai phát hiện được lee sanghyeok là gay ngoài tôi, vì tôi chính là nạn nhân.

với lòng hiếu kì to lớn, tôi lập acc clone đột nhập vào động "fakenut" của vỏ hoa con, theo tôi thấy là vậy. hình như còn có couple khác nhưng là tôi nằm trên, anh ấy nằm dưới, gọi là peaker thì phải, nom cũng hợp lý phết.

quay lại vài tuần ẩn nấp trong động của vỏ hoa con, tôi suýt bị kick vì không tương tác trong nhóm, thế nên tôi đã cắn răng bàn luận với fan về mấy cái thứ hint gì đó mà chúng tôi thể hiện trên sóng. chẳng phải chỉ là anh em ôm ấp nhau chút thôi à?

nhưng sau đó, tôi đã thấy những thứ còn khủng bố hơn cả việc phát hiện bản thân bị ship cp với lee sanghyeok.

tôi bị

người ta

viết fanfic

fakenut

18

cộng.

tôi sốc muốn chết, tỉ như nếu chúng tôi là mấy cục pixel thì tôi sẽ không nói gì, nhưng chúng tôi là người thật mà, LÀ NGƯỜI THẬT ẤY!?!?!? tôi sốc đến mức ăn nói không như bình thường, cảm giác ghét bỏ đối với lee sanghyeok ngày càng dâng cao. tôi vừa bất ngờ vừa thắc mắc, sao lại có thể viết như thế được? không thấy ngượng mồm hả?

với cái tính nhiều chuyện của tôi, cho dù có là tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng, tôi cũng không chịu được mà đã lên confession dành riêng cho fan của lck để gửi form nêu ý kiến của mình.

#lckcfs3812
tôi hỏi chút, sao mọi người có thể viết fanfic ship tuyển thủ với nhau vậy? người ta là anh em thân thiết, là trai thẳng cả mà cứ cố chấp bắt người ta yêu nhau bộ không thấy cấn hả? chưa kể còn có mấy người viết 18+ nữa, còn dùng từ ngữ khi^u d/âm tục tĩu gì đủ cả. cứ như đang hạ bệ, s*xjoke tuyển thủ trá hình ý? nó rất tởm và không những thế còn lôi lên các trang mạng xã hội khác nữa, làm vậy chi? cốt truyện thì chẳng ra làm sao, nội cái việc mấy người ship tuyển thủ với nhau đã sai lắm rồi, đằng này còn viết ra mấy thứ truyện như vậy nữa. nhắc lại câu hỏi ở đầu, mấy bạn không thấy có lỗi với tuyển thủ khi làm thế với người ta hả?

[Lck Confession] úi vcl kick war nè

[Lck Confession] huhu bạn này còn không thèm chèn dấu vào mấy chữ kia làm ad phải gạch từng cái, nhắc lại lần nữa ai mà không gạch mấy chữ mang tính chất tục là mình hong duyệt nha

[Bánh xoài đào] bạn đập con mẹ cái điện thoại đi là bình thường liền nè 🤗

[Pudding việt quất] không bạn

[Trà sữa khoai môn] bạn định báo công an hả

[Trà xanh nhài 70% đường 50% đá] có bệnh thì chữa đi bạn, lên cfs đâu có bác sĩ

[Mì ý thịt bằm] á đù m ơi @[Bông lan trà sữa]

↪️ [Bông lan trà sữa] phong ceck, phong ceck

[Matcha latte] bộ bạn sợ tuyển thủ đọc được hả? người ta bận muốn chết hơi đâu đi mò vô động của tụi tui mà lên tiếng thay tuyển thủ z

[Kỳ lan nhài sữa] vờ lờ warning tưởng tượng muốn phát ngán rồi cứ cố chấp vô đọc xong giãy lên là sao dạ

tôi rất tức giận khi thấy bình luận toàn là người không đồng ý với quan điểm của mình, nó rõ ràng sai rành rạch đó mà? mặc kệ người ta chửi mắng, tôi giả điếc giữ vững quan điểm của mình, cũng vì thế mà đến sinh hoạt ngày thường tôi cũng trưng ra cái bản mặt ghét bỏ mỗi khi bóng dáng con mèo đen với cái tai ỉu xìu (do tôi tự tưởng tượng ra) xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

dạo này tôi hay thấy mấy cái bánh ngọt hay hộp sữa tươi mỗi sáng trong ngăn bàn của tôi, hình như còn cả giấy note. hôm nào cũng sẽ là vài ba câu nhạt nhẽo, nhưng tất cả đều có ba chữ "anh xin lỗi" ở dòng cuối cùng. tôi nhìn cái là biết của ai, tôi cũng khó chịu vô cùng đó, anh ta làm gì biết anh ta có lỗi gì? mà anh ta cũng đâu có lỗi? hoặc nếu có thì do anh ta là gay mà còn dính lấy tôi.

tôi làm đủ mọi cách để anh ghét tôi, để tự lừa dối cái cảm xúc tội lỗi của bản thân, nhưng dường như anh là người có lòng bao dung đến vô tận, khi nhắm mắt bỏ qua những vết xước tôi gây ra chằng chịt đè lên nhau trong trái tim anh.

và trong khoảng thời gian tăm tối nhất của anh, tôi chọn cách rời đi.

có chết cũng tôi cũng không quên được cái ánh mắt ngấn nước ấy giương về phía tôi, như thể đang trách móc và tâm trí tôi tràn ngập sự hối hận ngay sau khi đẩy anh ra xa đến mức bắn tên lửa cũng không tới.

sau đó, tôi gia nhập drx và không bao giờ có thể chạm tới vị thần kia một lần nữa, có lẽ tôi đã để lại một vết thương sâu thẳm cho anh, và có lẽ, nó vẫn còn đang rỉ máu cho đến tận bây giờ, hoặc là do tôi đã tự đánh giá quá cao vị trí bản thân mình trong lòng anh sau tất thảy những hành động đó.

sau ngày đánh với t1, tôi đến lol park và vô tình bắt gặp anh, tôi đã rất muốn nhảy bổ đến chỗ anh và làm những thứ giống như cách anh làm với tôi mà năm xưa tôi từng xua đuổi. nhưng giờ tôi biết lòng tin của anh đối với tôi đã chạm đáy, người như anh chắc chắn không giận dỗi tôi về những chuyện trong quá khứ, có chăng cũng chỉ là một câu "đều là chuyện đã qua rồi, tôi không để ý" của anh. tôi không dám lại gần bắt chuyện với anh, vì cảm xúc tự trách khi làm tổn thương anh trong quá khứ không cho phép tôi xích lại gần anh.

nhưng không bây giờ thì khi nào nữa? tôi gạt phắt đi thứ cảm xúc tội lỗi ấy, mặt dày đến chào anh. nhưng thứ tôi nhận được là ba tiếng tuyển thủ peanut chứ không phải là wangho, là chất giọng lạnh đặc trưng mà anh dùng để nói chuyện với người không quen hoặc không thân thiết chứ không phải là tiếng gọi trong veo cao vút ngày ấy. tôi ngượng ngùng, chỉ biết đứng đó giương mắt nhìn anh rời đi vội vã với nỗi buồn âm ỉ gặm nhấm trái tim tôi.

có trời mới biết tôi đã hối hận đến mức nào khi anh bae seongwoong thấy tất cả và kéo tôi lại một góc ở hành lang, kể cho tôi về thái độ lạnh nhạt của anh, về những thứ anh phải trải qua cái năm vương triều đỏ sụp đổ ấy. chúng là nỗi mất mát lớn nhất đối với một vị thần, nỗi thất vọng dâng cao của anh khi gục ngã trước tỉ số mà anh không bao giờ có thể nghĩ rằng nó có thể xảy ra với mình. và sự rời đi của tôi ngay trong thời gian ấy. chúng triệt để đẩy anh vào khoảng thời gian tăm tối nhất, với tần suất gặp chuyên gia tâm lý dày đặc trong tuần.

anh seongwoong nói anh kể cho tôi những chuyện đó để tôi tự biết rằng tôi đã cố đẩy người đó ra xa đến mức nào, để tôi biết những vết thương tôi gây ra cho anh vốn chưa từng ngừng rỉ máu cho đến tận bây giờ, để nhắc nhở tôi rằng tôi không có tư cách để đứng cùng với anh.

"em đừng cố tiếp cận sanghyeokie nữa, cái lần em bỏ em ấy đi như vậy, vẫn chưa đủ với em sao? coi như anh xin em, đừng làm khổ em ấy thêm nữa."

tôi thất thần đi về sau khi nói chuyện với anh bae seongwoong, chầm chậm bước từng bước xuống bậc thang. hình như tôi nghe thấy tiếng thút thít, nhỏ lắm, tôi cẩn thận đi xuống dưới, ai mà lại khóc ở đây.

à, tấm lưng gầy đó thì còn có thể là ai. tôi hốt hoảng chạy đến, trong đầu cũng không nhớ là vài chục phút trước mới bị người ta phũ như thế nào, trong đầu tôi lúc đó chỉ có bóng dáng anh, khắp nơi cũng đều là anh.

"anh ơi, anh ơi, anh sao vậy?"

"a.. tuyển thủ peanut?..xin lỗi, tôi không sao...cậu..bỏ tôi ra đi.."

"anh, sao bây giờ anh vẫn còn gọi em là peanut? em là wangho của anh đây, đây này, nhìn em đi"

tôi ghì chặt người trước mặt, hai tay cầm lấy má anh xoay đầu anh đối diện mình. ài, môi mèo bị anh cắn đến chảy máu rồi, nom xinh ơi là xinh, muốn hôn hôn ghê.

nói là làm, tôi hôn thật, anh giãy dụa, tôi giữ chặt tay anh lên tường. sức của con mèo bệnh này làm sao mà địch nổi tôi, tôi có thấp bé hơn anh nhưng mà tôi còn đi tập gym nhé, sức lực có thừa.

"sao lại khóc rồi, nói em nghe"

"tuyển thủ peanut.. bỏ tôi ra...chúng ta không thân thiết đến mức đó.."

"ầy, anh không nói là em hôn tiếp đấy nhé? sao lại không thân được?"

"em xin lỗi, em xin lỗi mà, anh đừng khóc nữa được không. đừng khóc nữa, em xót sắp chết rồi"

"cậu không có lỗi..xin lỗi làm gì..?"

"em có, rất nhiều. em xin lỗi, em biết là không thể bù đắp cho anh được nữa, cũng không mong anh tha thứ, vì em đã làm ra chuyện không thể tha thứ được nữa rồi. em xin lỗi vì đã rời đi ngay vào thời điểm đó, đáng lẽ ra em phải ở lại với anh. nhưng anh ơi, anh có thể quay lại nhìn em được không? như năm ấy đó, em xin lỗi mà.."

tôi gục đầu trên vai anh, tay siết lấy eo người trước mặt. tự nhiên im ắng quá làm tôi thấy lạ, tôi ngẩng đầu lên thì thấy nước mắt anh còn chảy nhiều hơn trước, chết mẹ, tôi đã làm gì đâu? sao anh lại khóc to hơn nữa rồi?

"tôi không..trách chuyện cậu rời đi...dù sao cũng qua rồi..tôi không để ý"

mẹ nó, lại là cái câu này. tôi ôm lấy mặt anh, mổ loạn xạ lên môi mèo rồi đến má hồng, còn cả chóp mũi, chỗ nào cũng hôn, chỉ mong sao anh có thể ngừng khóc.

"không, anh phải để ý. em thích anh lắm, không, không thích, em yêu anh. anh cũng thích em mà, anh phải để ý em chứ?"

"wangho...ghét anh mà..hức...đừng lại gần anh rồi đẩy anh ra xa như năm ấy nữa...ghét, ghét wangho lắm..hức...tự nhiên em tránh mặt anh..anh cũng không biết anh đã làm gì..."

"anh không làm gì hết, là em sai. đừng khóc nữa, em xin lỗi mà. anh cho em một cơ hội nữa được không? sẽ không xảy ra chuyện đó lần nữa đâu, em hứa đấy."

người trong lòng tôi gật đầu nhẹ, anh vẫn cứ dễ dãi như thế thì ai cũng bắt cóc được. tôi bế xốc anh lên rồi về thẳng nhà riêng, may mắn là quá trình hoàn toàn suôn sẻ vì không có ai bắt gặp tôi đang bế anh, có gặp cũng không sao, lên báo cho tôi có danh phận cũng được. tôi đợi mấy năm nay rồi, đến đám nhóc loi choi ở t1 kia cũng xơ múi đủ rồi, giờ lên báo cũng không sao, tôi hoàn toàn chấp nhận việc được đồn là em trai mưa hay tình nhân của anh ấy đó, miễn là mấy người họ để tôi nằm trên.

"kamsamita"

lại là buổi stream giải cứu công chúa chán ngắt của anh, và tôi đang nằm ôm gấu bông cánh cụt trên giường của người yêu.

"sanghyeokie ah~"

"a! em làm cái gì vậy hả"

[Matcha latte] ê tui vừa nghe được cái gì v

[Bánh dứa] có ai ở nhà ảnh hả

[Pudding việt quất] ủa

[Mèo cánh cụt] ai có diễm phúc dc ở nhà bé dâu của tui z

[Tôi là hadilao] ê k phải mấy nhỏ nhà tê các mom ơi ❓❓❓đích thị giọng này k phải nhà tê

[Mèo ăn đậu] VLXX NÀY GIỌNG PEANUT CẢ NHÀ ƠI

[Cánh gà sốt mắm] ???????????????

[Trà vải] Ê ?????????

"xin lỗi mọi người, hôm nay stream đến đây thôi nhé. mai mình sẽ bù sau" anh vội vàng đi tắt stream, tôi rất hài lòng vì chỉ một tiếng sanghyeokie đã thành công làm bùng nổ kênh chat, sáng mai kiểu gì cũng có báo đưa tin tuyển thủ peanut qua lại với quỷ vương faker cho xem.

[Thức ăn của mèo] ẢNH NHỘT MNG ƠI

[Kỳ lan nhài sữa] trời ơi người ta real thế này mà hôm bữa có nhỏ nào bảo trai thẳng cứ ship với nhau!!! cuối cùng cũng k triệt để bỏ đói peaker con chúng tôi!!

[Trà vải] sao lại peaker, phải là fakenuttttt

[Trà sữa khoai môn] hông nhma mọi người khum thấy cái vibe em trai nhà bên mặt non choẹt x anh trai nghiêm túc ngại ngùng trong chuyện tình cảm nó rất ngon hả 👉🏻👈🏻

[Bánh cá đậu đỏ] không được!! faker mãi là đấng top trong lòng tui!!!

[Takoyaki] nhưng mà cái kiểu như bà trà sữa khoai môn nói cũng ngon lắm mà!! ai nói lùn hơn thì phải làm bot!!

[Cá chết đuối] thui đi mấy bà, tranh cãi peaker hay fakenut nó vô nghĩa i chang mấy bà đang cãi nhau trà sữa khoai môn ngon hơn hay trà vải ngon hơn á..

[Kem vani] tui chọn trà sữa khoai môn, gất ngon

[Mochi dâu tây] +1

[Thức ăn của mèo] tui chọn trà vải

"em làm gì đấy?"

"hì hì, đâu có. em mới ngủ dậy, đâu có biết là anh đang stream"

kaka, cuối cùng anh cũng không chịu được cái làm nũng của tôi.

[Faker không fake sub]
NÓNG: tuyển thủ peanut ở nhà tuyển thủ faker vào lúc 11:29 p.m ❓
<<video>>

[Kỳ lan nhài sữa] ái chà chà ❤️

[Rau muống chiên] kì này peaker fakenut con tới thời

[peanut.lol] @faker.lol anh ơi 🥺
↪️ [Mèo ăn đậu] MÁ ƠI
____

"[Bông lan trứng muối] đã donate 2000 bóng: wangho hôm trước đã qua nhà tuyển thủ faker hả?"

"đúng rồi á"

"[Tui ghét tiếng anh] đã donate 3000 bóng: giả sử wangho iu tuyển thủ faker thì ai sẽ nằm trên?"

[Bánh sừng bò] cmn ai mà hỏi vô duyên vậy

[Kỳ lan nhài sữa] ê có high tới mức nào cũng k đến mức hỏi vô duyên vậy chứ

"giả sử..hmm, giả sử thôi á? mình nằm trên đó, sao mọi người có thể nghĩ sanghyeokie nằm trên mình với cái thân hình đó vậy" tôi cười hề hề, lý do tôi stream ngay trong ngày hôm sau là để chờ fan nói câu này đó.

[Mèo ăn đậu] con trai lon biet comeout roi

[Siro chanh] THỪA NHẬN IU NHAU RỒI ĐÓ HẢ??????????????

hê hê, biết chưa. muốn có người yêu là phải chủ động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro