Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC !!

.

"Ức.. Wangho a hức, dừng lại.."

"Im miệng đi, anh muốn cái bím khốn nạn này của em phải ngậm đầy tinh của anh và sau đó mang thai đứa con cho anh"

"Không.. không được ưm á ư"

Han Wangho vừa rút ra vừa đâm liên tục như cái máy giã vậy, hắn cuối xuống cắn vào bờ vai trắng của Sanghyeok, em thì khóc lóc cầu xin nhưng chẳng có tác dụng gì, biết thế lúc đó em không đi ra ngoài gặp hắn.

2 tay hắn bóp bờ mông tròn thơm ngon của em, áp sát mặt mình lại trước mặt em rồi hôn em mạnh bạo, Sanghyeok muốn đẩy hắn ra mà sức em nhỏ quá yếu rồi, bên dưới cứ chọc chọc vào trong thì Sanghyeok đã thấy có điềm lạ liền cựa quậy.

"Á ư.. dừng lại đi Wangho, xin anh đấy hức"

...

"Đừng.. rút nó ra đi ! Em sẽ liếm nó cho anh ư á"

Han Wangho như giả điếc không lén nghe đến liền dơ rộng hai chân em ra rồi ấn sâu nó vào trong khiến Sanghyeok giật mình liền khóc lớn thêm.

"Em nghĩ anh sẽ bỏ qua cho em ư ? Ha.. anh chiều em quá nên là em có thói hư đúng không"

Han Wangho chịu không được nữa nên liền đâm hết cỡ vào trong cái đĩ bím này rồi mới xuất sữa tươi ngon.

Cả 2 rùng mình lên, Wangho liền rút ra khi Sanghyeok rùng mình, tinh ngậm tròn trong cái bím hư này liền chảy ra, Sanghyeok bé nhỏ này bị chịch cho đầu óc choáng váng luôn.

"Lại chảy tinh nữa, bộ em không biết ngậm giữ nó à"

Đôi mắt Wangho đen sầm xuống định làm thêm 1 hiệp nữa thì 4 thành viên nhà H đã về đến, Wangho liền bế em nhỏ về phòng mình rồi đóng khoá cửa.

Hắn ném em nhỏ lên giường rồi trèo lên giường, lại tiếp tục 1 đêm dài khiến Sanghyeok mệt mỏi lắm đây.

.
.
.

Mặt trời đã mọc lên, Sanghyeok đã tỉnh dậy rất sớm, em nhỏ bước xuống ga giường mà chân cũng không cử động nổi, em thấy 1 cái áo rộng nên đành chôm lấy mặc vào rồi từ từ đứng dậy đi từng bước đến cánh cửa và mở khoá.

Vừa mở ra thì Park "Viper" Dohyeon đã đứng trước cửa phòng rồi, em giật mình mà hoảng hốt, em đứng không vững mà sắp ngã may thì Dohyeon đỡ kịp.

Tên đi đường dưới nhà H đã để ý bên dưới của em đã khô lại hết, hắn liền bế Sanghyeok lên rồi đưa em vào phòng tắm.

"Tối qua có đau không"

"Dạ.. có"

Giọng Sanghyeok run rẩy không nói nổi, Dohyeon thì liền tắm rửa cho em, tay hắn mò xuống cái bím của em rồi đút 2 ngón vào trong, hắn mò để lấy hết đống tinh của tên đi rừng nhà hắn.

"Ư.. a ưm"

"Ráng chịu tí đi"

Dohyeon lấy ra hết rồi mới rửa lại cơ thể của em, hắn đem 1 bộ đồ của hắn đưa cho em mặc vào, dù nó khá rộng nhưng đành phải đưa cho em nhỏ thôi chứ.

Sanghyeok đứng cũng không nổi, hông em nó tê liệt nên Dohyeon cúi người xuống bế em lên ra khỏi phòng tắm rồi đưa em đến bàn ăn.

Hắn vào bếp làm bữa sáng cho em, 1 lúc sau mới đem ra 1 bát súp cho em, dù hắn biết hắn nấu không ngon nhưng em nhỏ không quan tâm đến việc hắn nấu dở không thì vẫn ăn rất ngon miệng.

"Ăn từ từ thôi, khéo lại nghẹn là tôi múc luôn mồm em đấy"

Nói câu này xong khiến Sanghyeok sặc ra, Dohyeon bó tay lấy 1 khăn giấy rồi chùi miệng cho em nhỏ cứ như chăm sóc 1 đứa nhỏ vậy.

Khi em vừa ăn xong thì hắn mới dọn dẹp cái bát đấy, hắn biết giờ này nên trả em về lại cho nhà T rồi, nếu không trả thì mấy tên nhóc đó sẽ lên cơn điên khùng rồi bắt lôi em về mất.

"Dohyeon, anh có thể đưa em về được không"

"Được.. tôi biết hôm nay sẽ là ngày sẽ khiến em mệt mỏi lắm đây"

"Thế à.."

Nói thế Dohyeon lấy 1 cái áo khoác mặc lên cho em rồi mới đưa em lên xe, hắn lái xe đến tận trụ sở T1, còn tiện tay đưa em trả về cho Lee Minhyeong luôn cơ.

.
.

"Sanghyeok.. em đừng có khiến anh phát điên"

"Tuần này em đừng rời khỏi đây, không là anh sẽ làm cho chân em như bị tật luôn đấy"

Moon Hyeonjun và Ryu Minseok trầm giọng nặng khiến Sanghyeok nghe là sợ run người, em nhỏ nhà T1 chỉ biết nhẫn nhịn nghe mấy lời 2 anh lớn trách em, Choi Wooje và Lee Minhyeong chỉ im lặng nhưng trong lòng lại cảm thấy bực bội lắm.

"Em.. em xin lỗi"

"Em chỉ biết nói 2 từ đó thôi à ?"

...

"Trò chơi sẽ bắt đầu từ hôm nay, tự chịu trách nhiệm cái tội lỗi mình gây ra đi nhé"

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro