01. Choria • Si tình - Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo trước là oneshot này sẽ là se nha tại couple này tui thấy có vibe nyc ấy. Và kiểu sẽ có một số tình tiết về Guria nha, nhưng mà có chút xíu thui

Cả team GenG đang đi ăn mừng với nhau vì chiến thắng LCK mùa xuân vừa rồi. Đứa nhóc Geonbu đang vui vẻ ăn uống hát hò, liên tục chuốc rượu anh già Gi-in. Những người khác cũng vui vẻ ăn uống, hùa theo không khí tưng bừng của cả đội. Chỉ trừ duy nhất một người. Siwoo liếc đứa em Jihoon chỉ cười nhạt với những trò đùa của nhóc Geonbu, bồn chồn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Liếc nhìn qua màn hình đang sáng ấy, anh thấy vài ba dòng tin nhắn đứa em gửi đi vẫn chưa được đáp lại. Anh cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ huých nhẹ đứa em nhỏ:
- Jihoon à, tạm tắt điện thoại chút đi em.
- Dạ vâng anh. Em xin lỗi ạ.
Siwoo chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi lại quay ra ăn uống. Jihoon cũng đành tắt điện thoại đi nhưng khuôn mặt cậu hiện ra vẻ không đành lòng. Cậu tiếc nuối nhìn những dòng tin nhắn ấy lần cuối rồi lại úp màn hình xuống.

Kết thúc bữa ăn, Geonbu hào hứng đề nghị cả team cùng đi hát karaoke. Ai cũng đồng ý chỉ duy nhất mình cậu ấy lại từ chối:
- Thôi mọi người cứ đi đi ạ. Nay em có chút mệt nên em xin về trước ạ.
- Thôi nào Jihoon, đi đi chứ. Đi hát với tao đi.
- Thôi nay t xin kiếu, mệt chết.
- Ùi chán vậy.

Jihoon mỉm cười nhìn mọi người, vẫy tay chào tạm biệt rồi quay người bước đi. Cậu cứ bước đi trong vô định, mò mẫm trong túi chiếc điện thoại. Đôi mắt cậu ánh lên sự buồn bã khi chẳng thấy một tin nhắn nào đáp lại tin nhắn của cậu. Cậu ấn vào ảnh đại diện của người ấy. Đó là một chú cún đáng yêu với bộ lông trắng toát mềm mại. Là Rye Minseok - tuyển thủ team T1, cũng là đồng đội cũ của cậu. Cậu tắt điện thoại đi, nhìn lên bầu trời đen tuyền không một ngôi sao mà thở dài. Bầu trời ấy như tương lai của cậu với Minseok vậy. Cậu thích Minseok đã được ngót nghét 4 năm rồi. Kể từ khi hai người còn là đồng đội ở DRX20, cậu đã lỡ thích em mất rồi. Vẻ bề ngoài đáng yêu, đôi mắt long lanh ươn ướt, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt cùng tính cách vui vẻ hoạt bát đã đốn gục trái tim của Jihoon. Cậu bước đi trong vô định, chẳng biết điểm đến của mình ở đâu.

Đi khoảng 30 phút, cậu dừng lại ngước lên, giật mình khi bản thân mình đã đến trụ sở T1. Cậu đang định quay về ktx GenG liền thấy một bóng hình nhỏ bé gần ngay trước mắt. Đó là Minseok. Em chỉ lễ phép cúi người chào cậu rồi bước vào trụ sở T1, chẳng nói một lời nào. Cậu đứng chôn chân tại đó, thất thần tới mức quên mất việc mình phải đáp lại cái cúi chào ấy của em.
Ting! Tiếng thông báo vang lên. Cậu run rẩy mở điện thoại lên, là tin nhắn của em.

Ryu Minseok
Muộn rồi đấy, anh về đi không ốm đó.

Jeong Jihoon
Ừm, anh biết rồi.

Ryu Minseok
À mà em chúc mừng chiến thắng của anh và GenG nhé.

Jeong Jihoon
Anh cảm ơn.
Em...Em không sao chứ?

Ryu Minseok
Em không sao ạ.
Em đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi.

Jeong Jihoon
Ừm.

Cậu nhìn những dòng tin nhắn cảm giác xa cách giữa cậu và em. Bất giác lúc nào những giọt nước mắt đã chảy dài trên má cậu. Tuy em nói em không sao nhưng cậu vẫn sợ, cậu sợ em khóc. Cậu đã xem trận CKTG 2022. Khi ấy em đã khóc, em run rẩy, ánh mắt quá đỗi đau thương. Cậu nhìn em khóc mà thương xót vô cùng, trái tim cậu nhói lên từng nhịp. Cậu không muốn nhìn thấy em khóc, cậu muốn em hạnh phúc. Trận chung kết LCK mùa xuân 2024 lần này, cậu đã đánh bại em để dành chức vô địch. Trong niềm vui của sự chiến thắng, cậu cũng mang trong mình niềm thương xót cho đứa em nhỏ.

Nhớ lại sự xa cách vừa nãy của em với cậu, Jihoon lại càng chua xót. Nhớ năm ấy khi cậu và em còn chung đội, ngày ngày dính lấy nhau, trao cho nhau những cái ôm ấm áp khi cùng nhau chiến thắng. Nhớ năm ấy khi cậu và em đã thân thiết đến mức nào, cậu được thấy em cười, được nghe giọng nói của em. Giờ đây em và cậu gần như chỉ là hai người xa lạ, thậm chí là kẻ thù của nhau.

12:00 Jihoon đã quay trở về ktx của GenG, cậu trùm chăn nhìn lại những bức ảnh của cậu và Minseok mà khóc thầm. Cậu nhìn lại những tin nhắn của cậu với em, cứ soạn tin nhắn rồi lại xoá đi không dám gửi cho em. Cậu ước cậu và em có thể quay về khoảng thời gian ấy.

Vài ngày sau, cậu chợt nhận được tin nhắn của anh Huykkyu

Huykkyu
Jihoon, sang nhà anh chơi đi.
Anh tổ chức tiệc ở nhà anh đấy

Jihoon
Bao giờ ạ?

Huykkyu
7 giờ tối mai. Em có đi được không?

Jihoon
Dạ được ạ.
Mà có những ai vậy anh?

Huykkyu
Anh, em, Kwanghee với Minseok nữa.

Jihoon
Cả Minseok nữa ạ, hay thôi, em...

Huykkyu
Thẳng nhỏ ngốc này!
Minseok không bao giờ ghim thù em vì thua em đâu mà lo.
Cứ đến đi không sao đâu mà.
Chẳng lẽ em cứ tránh nó mãi.

Jihoon
Dạ... Em sẽ đến.

7

:00 tối.
Jihoon cầm trên tay lốc rượu soju đến nhà Huykkyu, gõ cửa. Mở cửa ra, Huykkyu đón cậu với nụ cười dịu dàng trên môi:
- Jihoon đến rồi à. Em vào đi, mọi người đến hết rồi.
- Vâng anh.
Cậu bước vào phòng khách nhà anh, khung cảnh trước mắt khiến cậu không khỏi khó chịu. Minseok - cục bông nhỏ bé của cậu đang nằm trọn trong lòng Kwanghee. Hai người cười nói nô đùa vui vẻ. Cậu ước rằng mình có thể lao tới tách hai người ra nhưng lại chẳng có lí do để làm như vậy. Cậu khẽ cau mày nhưng vẫn cố nở nụ cười:
- Anh Kwanghee, Minseokie.
- Jihoon đấy à, vào đi em.
- Anh Jihoon, lâu rồi không nói chuyện với anh.
- Ừm, lâu rồi, nhỉ?

Minseok vốn tửu lượng không cao nên bình thường chẳng uống rượu mấy. Vậy mà hôm nay em là người uống nhiều nhất, dù Huykkyu và Kwanghee làm thế nào cũng không cản nổi. Huykkyu bất lực day day trán:
- Ai da cái thằng nhỏ này. Hôm nay sao lại bướng bỉnh vậy chứ.
- Em cũng đến chịu nó luôn.
Minseok say khướt, bỗng ghé sát mặt với Jihoon. Khuôn mặt em đỏ lựng lên vì say, đôi môi chúm chím đỏ hồng, cùng hơi thở ấm nóng thoang thoảng mùi rượu ghé sát mặt khiến Jihoon không khỏi bối rối. Em nói với cậu với cái giọng nũng nịu khiến cậu súyt chút nữa không kìm lòng nổi mà muốn hôn em:
- Jihoonie à, nhìn khuôn mặt trắng trẻo này đi. Sao Jihoonie lại đẹp trai vậy chớ. Đã vậy lại còn vừa cao vừa giỏi nữa chớ. Aaaa ngưỡng mộ thiệt lun đó.
- Minseok, minseokie, em...em say rồi đó

Từng lời nói của Minseok khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng. Đã lâu lắm rồi, em mới thân mật gọi cậu là Jihoonie, lâu rồi em mới khen cậu nức nở như vậy. Nhưng rồi bỗng chốc em lại cúi gằm mặt xuống, vai em khẽ run lên. Cậu thắc mắc, nhẹ nhàng nâng cằm em lên để nhìn ngắm khuôn mặt của đứa nhóc đang say men rượu kia. Cậu giật mình khi thấy trên khuôn mặt mỹ lệ điểm xuyết vài giọt nước mắt long lanh như những hạt pha lê. Cớ sao kể cả khi khóc mà em vẫn đẹp như thế, dáng vẻ mềm yếu ấy thật khiến người ta muốn che chở. Cậu luống cuống dùng đôi tay ấm áp ôm lấy mặt em, hỏi:
- Minseokie, em sao vậy? Sao lại khóc thế này. Thôi ngoan nào nín đi, có anh ở đây rồi . Anh sẽ bảo vệ em mà.
- Em... Em lại về nhì rồi. Em rõ ràng đã cố gắng đến vậy mà cuối cùng cũng chỉ lại về nhì. Tại sao lúc nào em cũng chỉ cách thành công có một bước chân. Đọc những bình luận trên mạng, họ nói T1 là ông vua về nhì. Thực sự em đã buồn rất nhiều. Hôm diễn ra trận chung kết ấy, đêm về em đã trốn trong chăn và khóc rất nhiều. Em, em, em... Jihoonie, có phải, em đã quá yếu đuối rồi không.

Jihoon im lặng, cúi mặt xuống ôm chặt lấy em vào lòng. Để cho em vùi mặt vào vai mình mà khóc nức nở. Cậu im lặng bởi cậu biết người khiến em khóc chính là cậu. Cậu đã đọc những bình luận ác ý ấy nhưng lại chẳng thể đứng ra bênh vực bảo vệ em. Cậu chẳng biết làm gì hơn chỉ biết ôm chặt lấy em để an ủi em bằng cái ôm nồng ấm. Cậu mong rằng em đừng vì thế mà né tránh cậu.

Hai người lớn nhìn thấy thế cũng tự động bảo nhau mà ra ngoài ban công ngắm trời ngắm đất. Kwanghee thở dài nhìn Huykkyu:
- Anh, anh có nghĩ thằng Jihoon với Minseok...
- Ừ anh nghĩ vậy. Tình cảm của Jihoon dành cho Minseok anh cũng cảm nhận được lâu rồi.
- Aiss cái thằng chết tiệt đó. Sao biết rõ rằng bản thân không có cơ hội mà còn không từ bỏ chứ.
- Kệ nó đi. Tình cảm mà, sao nói buông là buông được.
Kwanghee xoa nhẹ mái tóc mình thở dài. Hai người lại quay trở lại căn phòng, vẫn thấy Minseok gục đầu trên vai Jihoon. Cậu vẫn ôm trong lòng mình đứa em bé nhỏ không nói lời nào. Tiếng chuông điện thoại của em kêu lên phá vỡ không gian yên ắng. Kwanghee nhìn vào màn hình điện thoại, đạp đạp Minseok:
- Minseok, tỉnh đi thằng nhóc này. Adc của em gọi này.
Em chợt bật phắt dậy với lấy cái điện thoại để nghe máy:
- Minhyung à, cậu gọi tớ có việc gì không?
- Cậu có biết giờ là mấy giờ rồi không hả? Sao giờ này chưa về nữa, mai chúng ta còn có lịch tập luyện đó.
- À ừ tớ quên mất. Tớ đang hơi say nên chẳng biết mình về được không nữa.
- Cậu đang ở đâu?
- Tớ ở nhà anh Huykkyu nè.
- Ở yên đó, 15 phút nữa tớ đến đón cậu.
- Ừm.

Minseok vừa dập máy, Kwanghee đã đón lời hỏi:
- Sao đó? Em phải về rồi?
- Dạ.
- Anh đưa em về nhé, trời cũng khuya rồi.
- Không cần đâu ạ, Minhuyng nói 15 phút nữa đến đón em về rồi ạ.
- Ừm vậy nghỉ chút đi. Để anh với anh Huykkyu dọn dẹp cho. Jihoon ngồi trông thằng bé giúp anh với nhé, anh sợ nó lại nghịch ngợm gì nữa.
- Vâng.

Nghe đến cái tên Minhuyng, Jihoon tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Cái tên Minhuyng này, từ khi em còn ở DRX, hắn là bạn qua mạng của em đã liên tục nhắn tin. Đến khi em qua T1, hắn liên tục thả thính em, còn khen em dễ thương ngay trên stream nữa. Cậu coi hắn là cai gai trong mắt rất có khả năng cướp đi cún nhỏ của cậu.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Minseok reo lên : " Là Minhuyngie đó". Cậu nhẹ nhàng dìu em ra cửa để tên gấu nâu đó đón em về. Minhuyng một tay đỡ em, một bên khuôn mặt toát ra vẻ đằng đằng sát khí:
- Ồ anh Jihoon, em không biết anh cũng ở đây đó.
- Ừm, chào Minhuyng. Dù gì trước đây anh cũng chung đội với em ấy mà, RẤT THÂN THIẾT nữa chứ.
- Haha, cảm ơn anh đã chăm sóc cho bé nhỏ CỦA EM nhé.
- Không có gì, em khách sáo quá rồi đó. Về cẩn thận nhé.

Cậu đứng đó, nhìn Minhuyng bế Minseok lên xe mà lòng tràn ngập câu hỏi. " Của em" gì chứ, cún nhỏ của cậu làm sao có thể bị con gấu nâu đó cuỗm mất được. Không thể được. Lần này cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ quyết tâm theo đuổi em một lần, dù kết quả ra sao cậu cũng mặc kệ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Các mom yên tâm tui sẽ không để Choria thành đôi đâu😃. Vì cái couple này có vibe nyc quá nên tui không muốn hai đứa nó kết cục hạnh phúc bên nhau. Anh và em đều sẽ hạnh phúc nhưng không phải với nhau🥲.

Mấy bà cho tui xin 1 vote nha. Lần đầu tui viết fic có gì sai sót mấy bà rộng lượng bỏ qua cho tui, xia xỉa❤️💞💓👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro