03. Guria [ Xin lỗi ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok ngồi bất động trên ghế. Trước mắt là chiếc bàn với hai cốc cà phê đã uống dở. Em ngồi bần thần nhìn chằm chằm vào chiếc thiệp màu trắng trên bàn. Là đám cưới của Lee Minhuyng và Park Sun Hee.

Minseok và Minhuyng đã làm bạn được 10 năm rồi, kể từ khi học cấp 3, hai người đã trở thành bạn thân với nhau. Ngày ngày hai người luôn đi với nhau, thậm chí trong trường có cả fan club ghép cặp hai người với nhau. Thời gian ấy, những cử chỉ dịu dàng, nuông chiều của Minhuyng dành cho em khiến cho nhiều người phải ghen tị. Ánh mắt cậu dành cho em tràn ngập sự nuông chiều. Cậu luôn tạo cho em cảm giác ấm áp khi được quan tâm. Bởi vậy chẳng biết từ bao giờ, em đã thầm đem lòng mến mộ cậu. Em yêu vẻ ngoài khi lạnh lùng khi ấm áp của cậu, em yêu ánh mắt dịu dàng cậu dành cho em, em yêu sự nuông chiều của cậu dành cho em. Mỗi khi ở bên cậu, em luôn cảm thấy an toàn, trái tim em loạn nhịp vì cậu.

Minseok sợ nếu nói ra cậu sẽ tránh mặt em, bởi vậy nên cậu vẫn luôn giấu đi cảm xúc của mình. Em chỉ cần hai người như thế này là đủ rồi, hai người có lẽ không chỉ là bạn nhưng cũng chẳng phải là người yêu. Nhưng em chỉ cần được ở bên cậu thôi, được cậu trao cho những cái ôm, cái nắm tay ấm áp. Vậy là đủ rồi.

Minseok vẫn ngồi đó, cầm chiếc thiệp lên thầm nghĩ

" Park Sun Hee à..."

Ngược dòng thời gian quay trở về 7 năm trước, khi ấy Minseok và Minhuyng là học sinh lớp 12. Vào một buổi sáng nọ, nhà trường có buổi lễ tặng hoa cho học sinh lớp 12 để động viên các em chuẩn bị thi đại học. Người trao hoa cho em và cậu hôm ấy chính là Park Sun Hee - một em học sinh lớp 11. Khi cô trao hoa cho Minhuyng, em thấy ánh mắt của cậu dành cho cô rất khác. Hơn nữa trên môi cậu còn nở một nụ cười ấm áp mà trước đây chỉ dành riêng cho cậu. Cô ấy...chính là hình mẫu lí tưởng của cậu, da trắng, thấp hơn cậu, dưới đuôi mắt có nốt ruồi. Sau buổi hôm ấy, Minseok không nhịn được mà hỏi cậu:

- Minhuyng à, cậu thích cô gái đó à?
- Cô gái nào?
- Thì cái em hôm nay lên tặng hoa chúng ta đó. Em ấy tên gì ấy nhỉ... À, là Park Sun Hee.
- Tất nhiên là không rồi, cậu ngốc à. Em ấy chỉ là giống với hình mẫu lí tưởng của tớ thôi.

Minhuyng lại nở nụ cười ấm áp ấy dành cho em một lần nữa khiến cho em yên tâm.

Em đã thực sự tin lúc ấy cậu không yêu cô gái ấy. Để rồi quay trở về thực tại, em nhận được chiếc thiệp mời đám cưới của cậu và cô gái năm ấy. Em cúi người xuống, ôm lấy mái tóc đen óng của mình, thở hắt ra

"Ha. Không yêu sao. Cũng phải, làm sao cậu có thể vượt qua được hình mẫu lí tưởng của mình chứ".

10 năm Minseok bầu bạn bên cạnh Minhuyng cũng không thể đổi lại được tấm chân tình của cậu. Em cũng có làn da trắng nõn nà, em cũng thấp hơn cậu, thậm chí nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt của em còn có đôi phần diễm lệ hơn cô gái ấy. Nhưng chỉ tiếc em không phải là con gái, em không thể mang đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc dành cho cậu. Dưới mái tóc ấy, người ta có thể nhìn thấy hai dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt em. Em cắn chặt hai riêng để cố ngăn cho mình không khóc lên thành tiếng.

Nhưng dù đau đớn đến mấy, em vẫn quyết định đến đám cưới của cậu để chúc phúc cho cậu. Em yêu cậu nên em chỉ cần cậu hạnh phúc, thậm chí là không phải là bên em.

Em chọn bộ vest đẹp nhất của mình, chuẩn bị thật chỉn chu để đến chúc phúc cho cậu.
Em đến lễ cưới của cậu, nhìn cậu tay trong tay với cô gái ấy, em không khỏi chạnh lòng. Nhưng em chỉ thở dài rồi bước tới trước mặt cậu, nở trên môi nụ cười thật tươi tắn:

- Minhuyng mình tới rồi.
- A, Minseok. Mình chờ cậu mãi. Sun Hee, đây là Minseok, bạn thân nhất của anh.
- Anh Minseok, trước đây em có học chung trường với anh đó ạ.
- Ừm, Minhuyng, Sun Hee, hai người phải thật sự hạnh phúc đó nha.
- Cảm ơn Minseok.

Chào hai người xong, em chỉ lặng lẽ bước ra ngoài. Dù có yêu cậu đến quên mình, em vẫn không thể chứng kiến người mình yêu hết lòng bên cạnh người khác. Em vừa cảm thấy biết ơn lại vừa tiếc nuối. 10 năm thanh xuân em đã bỏ ra rồi lại để cậu thuộc về người khác. Đến cuối cùng, em và cậu chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè", không hơn không kém. Tất cả những ánh mắt, sự dịu dàng, nuông chiều của cậu dành cho em chỉ là sự thân thiện của cậu dành cho người bạn thân. Chỉ có em là tự mình đa tình, hiểu nhầm những hành động của cậu dành cho em thành thứ tình cảm trên bạn bè. Em trách mình ngu ngốc, dẫu biết hai người không thể thành đôi nhưng vẫn đâm đầu vào tình yêu với cậu. Em dốc hết sức mình để cậu có thể cảm nhận được tình yêu của em dành cho cậu. Nhưng cậu vẫn không nhận ra. Tiếc thay cho một kẻ si tình nhưng không được đáp lại.

Em đi đến bờ sông nơi hai người lần đầu đi chơi với nhau. Em ngồi xuống bãi cỏ, hít hà mùi thơm của cỏ non, em cảm nhận được mùi không khí trong lành, mùi hương của kỉ niệm. Em tự nói với chính bản thân mình.

" Minhuyng à, tớ đã dốc hết lòng yêu cậu. Giờ cậu đã hạnh phúc bên người khác rồi. Nhưng tớ chưa từng hối hận vì đã yêu cậu. Tớ cảm ơn cậu vì thời gian qua đã luôn đối tốt với tớ. Được trở thành bạn của cậu là điều may mắn trong cuộc đời của tớ. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tiếc là kiếp này tớ không phải là con gái, tớ không thể đàng hoàng đến bên cậu. Nếu có kiếp sau, tớ ước mình sẽ trở thành một người con gái giống với hình mẫu lí tưởng của cậu. Đến lúc ấy, tớ sẽ tự tin theo đuổi cậu. Minhuyng à, cậu nhất định phải hạnh phúc nhé. Thay cho cả phần của tớ nữa nhé. Tớ yêu cậu. "

Dứt lời, em gieo mình xuống dòng nước lạnh buốt mùa thu, chôn vùi tuổi xuân của mình cùng những kỉ niệm của em với cậu nơi đây. Em ơi, nếu đó là điều khiến em cảm thấy thanh thản, chỉ mong em kiếp sau sẽ hạnh phúc bên người mình yêu em nhé.

Vài ngày sau, khi tất cả những người thân quen của em không thể nào liên lạc được với em, mọi người bắt đầu cuống cuồng lên tìm em. Chỉ đến khi anh trai em nhìn thấy đôi giày nhỏ của em bên bờ sông, họ mới hiểu ra. Họ mất vài ngày để tìm kiếm em nơi đáy dòng lạnh lẽo. Đến khi tìm được họ đặt em nằm trên bãi cỏ xanh ngát. Khuôn mặt em vẫn thế, vẫn vẻ thư sinh hiền dịu, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Làn da của em không còn màu trắng hồng hào mà thay vào đó là sắc xanh nhợt nhạt, không còn chút sức sống nào. Đôi môi chúm chím hồng hào của em chuyển thành màu tím nhạt. Mọi người khóc thương cho em, trách em sao dại dột như vậy. Nhưng họ không biết em đã trải qua khổ cực thế nào.

Những năm tháng xa gia đình, em tự mình bươn trải kiếm sống. Em làm việc đến điên cuồng. Dù mệt mỏi vất vả em cũng chưa từng nhờ vả đến ai. Em ôm hết tiêu cực về phần mình để rồi chẳng biết từ lúc nào em đã bị nhấn chìm trong vũng nước tràn ngập tiêu cực ấy. Em không may mắn khi căn bệnh trầm cảm ấy tìm đến một đưá nhóc vui vẻ như em. Em đã chống chọi với căn bệnh quái ác ấy suốt hai năm trời. Để rồi khi người em yêu nhất lại xây dựng tổ ấm hạnh phúc bên cô gái khác chính là giọt nước tràn ly khiến em không thể chịu đựng thêm nữa.

Họ gọi Minhuyng đến bởi cậu là người bạn thân nhất của em. Vừa nghe điện thoại, cậu vừa bàng hoàng, cậu tức tốc chạy tới bờ sông ấy. Cậu ôm lấy thân xác lạnh ngắt của em, dường như cố gắng truyền cho em chút hơi ấm để em có thể tỉnh lại. Cậu gào khóc trong đau đớn tuyệt vọng bởi em ơi em nào có biết trái tim cậu cũng chỉ có em mà thôi. Đám cưới này chỉ là vở kịch của cậu và cô gái ấy để che mắt mọi người, chỉ là hợp đồng giữa cậu và cô gái ấy. Cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 1 năm mà thôi. Em ơi, trái tim của cậu từ lâu đã thổn thức vì em. Cậu yêu sự tinh nghịch đáng yêu của em. Em ơi vì sao em phải che đậy cảm xúc của mình, tại sao em phải ôm lấy tiêu cực đau khổ vất vả cho riêng mình. Em chỉ cần đến khóc lóc than vãn với cậu, cậu sẽ sẵn sàng ôm em vào lòng mà. Cậu sẽ sẵn sàng chữa lành những vết thương đó cho em mà em ơi. Cậu đã hối hận rồi, đáng ra cậu không nên cùng cô gái ấy diễn vở kịch này. Đáng ra cậu nên bày tỏ lòng mình với em để được chở che ôm ấp yêu thương em. Minhuyng gào lên đau đớn:

" Minseok, Minseokie, mình xin cậu đấy. Tỉnh dậy nhìn mình đi mà. Đừng cứ im lặng như thế chứ. Mình yêu cậu mà, mình xin lỗi mình sai rồi. Cậu mắng chửi đánh đập mình thế nào cũng được. Chỉ cần cậu tỉnh dậy nhìn mình thôi. Minseokie đừng bỏ mình lại mà. "

Cậu đau đớn đến mức điên dại. Cậu ôm chặt thân thể lạnh ngắt của em đã không còn hơi thở. Thứ nước lạnh lẽo của dòng sông thấm dần vào da thịt cậu khiến cậu cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy.

Vốn có thể trở thành một tình yêu đẹp lại vì sai lầm của cả hai mà đẩy nhau ra xa. Cả hai đều không dám mở lòng để rồi giờ đây hai người âm dương cách biệt. Trước đây, dù hai người dù không thể ở bên nhau nhưng ít nhất còn được nhìn thấy nhau, được làm bạn với nhau. Nhưng còn gì đau đớn hơn khi giờ đây cậu cô đơn ở nơi dương gian còn em đã mãi mãi chìm vào nơi vực thẳm tăm tối không thể quay trở lại.

Nếu như chỉ cần một trong hai mở lòng, có lẽ cả hai người đã hạnh phúc bên nhau. Chứ không phải kết cục đau đớn thế này...

- End -
____________________________________________

Kiểu tui cứ bị thích viết ngược ấy. Dù không hay lắm nhưng mà cũng đỡ hơn là viết ngọt. Thôi thì chương sau tui sẽ cố gắng viết ngọt nha.

Mọi người cho tui xin 1 vote nha, thankiuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro